Cái bụng mình nó vui rồi!

 

Chào các bạn,
Tay-Nguyen-8
Mỗi ngày phát thuốc cho anh em Buôn Làng, thỉnh thoảng có người phụ nữ tuổi khoảng ngoài ba mươi, toàn thân phù nhẹ và nước da xanh dờn, trong dáng bộ của một người lam lũ và có vẻ đã đau lâu ốm dài. Các mẹ cho biết đó là mẹ Hreng, nhà ở thôn năm. Đến xin thuốc, mẹ Hreng nói luôn luôn bị nhức đầu chóng mặt. Mẹ Hreng nói bằng một giọng nói rất yếu của người đau nặng mới dậy. Mình hỏi mẹ Hreng bị đau như vậy lâu chưa? Mẹ Hreng cho biết đau gần một năm từ khi mẹ Hreng mổ sỏi thận.

Mình cho mẹ Hreng một số thuốc và hẹn hôm nào mình sẽ đến nhà thăm.

Sau đó bẵng đi một thời gian khoảng hơn một tháng không thấy mẹ Hreng đến xin thuốc, cho đến một buổi chiều mẹ Knin đến nói với mình: Yăh đến nhà xem mẹ Hreng, hai ngày nay nó không dậy!

Mình đi với mẹ Knin đến nhà, thấy mẹ Hreng đang nằm trên chiếc chiếu trải ở góc nhà. Mình hỏi: Mẹ Hreng đau sao? Mẹ Hreng cho biết đã uống hết số thuốc mình cho cách đây một tuần, và mấy hôm nay lại bị chóng mặt lại! Mình nói để hôm nay mình truyền dịch cho là sẽ mau khỏe lại!

Trong khi truyền dịch, mình hỏi về gia đình, mẹ Hreng nói: Chồng mẹ Hreng chết cách đây mười năm, gia đình mẹ Hreng chỉ có hai người con, một người con gái lớn tên Hreng, năm nay mười bảy tuổi, bị điếc một tai nên phải nói to em Hreng mới nghe, và không biết em Hreng mắc bệnh gì mà học mười mấy năm cũng chỉ học lớp Hai, không lên được lớp Ba. Tuy vậy em Hreng vẫn kiên trì đi học, không bao giờ nghỉ dù trời có mưa to gió lớn… Đến sau em Hreng lớn quá không thể tiếp tục học lớp Hai được nữa, nên nghỉ học đi làm nương rãy với mẹ, và em Hreng rất chăm làm, không bao giờ ca thán. Hôm nay em Hreng đang đi làm cỏ mì, mẹ Hreng đau nằm một chỗ nên cũng chỉ nhờ vào con thôi!

Mình hỏi mẹ Hreng: Còn đứa con trai của mẹ Hreng tên gì và năm nay em học lớp mấy? Mẹ Hreng hỏi mình: Yăh không biết nó hể? Mình lắc đầu, mẹ Hreng nói: Đi đường, Yăh thấy đứa nào đen nhất Buôn Làng mình là nó, nó đen lắm. Tên nó là Kim Cương, năm nay em Kim Cương mười bốn tuổi, đang học lớp Ba.

Im lặng một lúc, mẹ Hreng nói tiếp: Yăh biết không, em Kim Cương mười bốn tuổi rồi nhưng bị bệnh nói ngọng, nên em Kim Cương mới học đến lớp Ba là như vậy đó!

Nghe mẹ Hreng kể về gia đình, mình thấy thương quá. Bản thân mẹ Hreng mồ côi mẹ khi mới hai tuổi, lớn lên lập gia đình, chồng lại chết quá sớm, được hai đứa con, cả hai đều không toàn vẹn, bây giờ bản thân mẹ Hreng lại đau ốm liên miên.

Mình hỏi: Có khi nào mẹ Hreng nghĩ đến các con và thấy buồn vì con mình không bằng con người ta không? Mẹ Hreng nhìn mình một lúc và nói: Mình đau nhiều, hai đứa thương mẹ, đi làm suốt ngày. Nó điếc, nó ngọng. Nhưng cái bụng nó biết thương mẹ là cái bụng mình nó vui rồi!

Matta Xuân Lành
 
 

Một bình luận về “Cái bụng mình nó vui rồi!”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s