Làm giúp

 

Chào các bạn,
e
Mình cho các em học sinh Lưu trú cấp III Buôn Hằng đi thăm quan và tắm biển Nha Trang một ngày, trước khi các em được nghỉ hè kết thúc năm học NK 2012 – 2013. Xe khởi hành lúc 04g00 sáng và đón các em tại nhà Lưu trú. Đến 21g00 xe trả các em trước cổng nhà thờ giáo xứ để các em về gia đình cho gần. Khi xe dừng trước cổng nhà thờ giáo xứ cũng vừa lúc các em ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ đi tập hát về, các em đứng lại xem trong lúc mọi người lần lượt xuống xe. Trong số các em mới đi chơi về, có một số chị có em đi tập hát về nên hai chị em cùng về vui vẻ.

Xuống xe, mình nói với các em ở xa: Em nào đợi người nhà đem xe đến đón thì chuyển các đồ dùng chung xuống nhà giúp mình, để sáng mai mình chở ra ngoài nhà Lưu trú lại! Nhưng khi xuống xe, các em đi bộ về nhà hết mặc dầu có những em nhà xa đến gần bốn cây số. Lúc đó mình mới nhớ ra đi bộ mấy cây số đối với các em cũng như đối với anh em Buôn Làng là chuyện bình thường như cơm bữa!

Không có em nào ở lại đợi xe mà đồ đạc nhiều, mình nói: Các em đi về cùng đường với mình, giúp mang ít đồ về nhà cho mình luôn, từ chỗ dừng xe đến nhà mình khoảng 200 mét. Trên đường đi về nhà mình trời tối om, khi đi mình quên mang theo đèn pin, hơn nữa trời vừa mới mưa xong, đường ướt và bùn rất dơ!

Trời tối om nên mình thấy lờ mờ có tất cả ba em giúp xách đồ xuống nhà, trong đó có một em rất nhỏ, đinh ninh đó là em Drim – học sinh Lưu trú của mình. Vì trong nhà Lưu trú có em Drim thân hình phát triển không bình thường, em Drim học lớp Mười nhưng em chỉ nhỏ như một em học sinh lớp Ba. Vì em Drim nhỏ như vậy nên mình nghĩ em phải đợi người nhà đến đón mới về được! Đi xa một ngày về thấm mệt nên trên đường xuống nhà mình, không ai nói với ai lời nào!

Đẩy cổng vào nhà, bật đèn và cho đồ đạc lên hiên, hai em học sinh Lưu trú chào mình về. Lúc này mình mới nhìn em nhỏ và thấy em nhỏ không phải là em Drim học sinh của mình. Mình ngạc nhiên hỏi em con ai? Em nhìn mình cười và không nói gì! Mình hỏi lại em lần nữa và lần này em nói: Em ở gần nhà mình, tập hát xong nghe tiếng xe dừng, em cũng đi với các bạn ra xem và nghe mình nói: Em nào về cùng đường với mình giúp xách đồ xuống nhà, và em đã tham gia xách giúp.

Mình cảm ơn em và khen em rất giỏi, biết sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy rất là tốt. Mình hỏi em tên gì và học lớp mấy? Em nói: Em tên Mua! Con mẹ Sót và đang học lớp Bốn trường trong Buôn Làng. Mình lấy cho em Mua một túi bánh và trước khi em Mua về, mình nói: Em Mua thích điều gì, nói cho mình nghe xem mình có thể giúp gì được không!

Lần này không đợi mình hỏi lại, em Mua nói ngay: Mình muốn Yăh nói với chị Sót mình đừng cãi lại mẹ Sót, mẹ Sót là Chúa cho mình! Nó cãi lại mẹ Sót là nó không yêu mẹ Sót và không biết nghe lời Chúa!

Matta Xuân Lành
 

3 thoughts on “Làm giúp”

  1. Đọc các bài viết của chị Lành em muốn có dịp lên thăm các em nhỏ trong buôn làng quá.

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã comment một câu thật ngắn gọn nhưng làm sáng rõ được điều mình phải nhỉn thấy, để rút ra được bài học cho cuộc sống.

    Sống với anh em Buôn Làng có rất nhiều điều làm cho em rất ngạc nhiên xuất phát từ bản chất đơn sơ, mộc mạc, chân chất, chân thành của anh em Buôn Làng mình.

    Điều này cho em một cảm nhận: Hình như đứng trước một sự kiện, một vấn đề… Em càng lý luận nhiều, em càng đi xa hạnh phúc nguyên thủy của thời địa đàng hay sao đó Anh Hai à!

    Em M Lành

    Like

Leave a comment