Lời hứa

 

Chào các bạn,
lh
Tối nay ngồi nói chuyện với chị Hòa một lúc mà tự nhiên lòng lại dậy lên những khao khát của 5 năm trước. Ôi chao, 5 năm, thời gian trôi nhanh như là có cánh ý nhỉ? Thi thoảng ngước lại thì thấy là mình đã trải qua biết bao nhiêu điều mà chính mình cũng không hình dung nổi, mà cuộc đời, hình như rất lạ nhé, đó là mọi việc sẽ đi đúng cái ngưỡng mà nó cần, đến đúng thời điểm nó đến, chứ muốn sớm hơn hay muộn hơn cũng  đều không được. Cuộc đời thật lạ lùng!

Cả hai chị em nói say sưa về vụ đi học, rằng là mình sẽ thay đổi cách nhìn, mình sẽ grow up, và nhận thấy mình tiến bộ không ngờ trước những trải nghiệm về một nền văn hóa và giáo dục khác hoàn toàn khác biệt. Nghĩ lại đến giờ mình vẫn tự hỏi là tại sao mình lại ở nhà lâu đến vậy? 5 năm với bao sóng gió, và 4 năm với việc dạy học chính thức, đó quả là một quãng thời gian không thể nào quên được. Mình vẫn tự hỏi lí do tại sao các bạn cùng lứa với mình hay trẻ hơn mình đã đi những bước dài thật dài, còn mình vẫn ở một nơi, cần cù và …”cống hiến”? :O. 5 năm với những câu hỏi về Việt Nam, về lí do, nguyên nhân, giải pháp cho việc thay đổi và phát triển đất nước. Trời ơi, có phải là mình đang đụng vào một việc làm quá sức?

Mình chợt nhớ lại lá thư personal statement mình viết khi ấy, rất ngây ngô nhưng cũng rất thật lòng, đó là”tôi mong một ngày nào đó tôi có thể giúp được thế hệ trẻ của Việt Nam tiến xa, mỗi khi nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ, tôi biết mình càng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Đại để vậy. Chẳng biết tại sao mình lại viết những câu nghe văn vẻ và thơ ngây như thế trong đơn xin học bổng, chắc là nhớ lại những tháng năm tình nguyện với trẻ em nghèo, trẻ em làng chài và trẻ em ở bệnh viện. Mình không biết rằng những điều mình đã viết lại trở thành sự thật, trở thành tiếng gọi của con tim trong suốt mấy năm vật lộn ở nhà. Và việc dạy học lại là điều gắn bó với mình nhất cho đến tận bây giờ.

Mình quá yêu những đôi mắt ngây thơ và sự thông minh của tụi nhỏ. Đối với mình, dù chúng có ra sao thì chúng vẫn là những đứa trẻ đáng để mình thương và yêu một cách vô điều kiện, (dù thật lòng những lúc cáu giận mình quên mất cả chính mình). Mình sẽ nhớ vô cùng những buổi trưa Xuân Nhã kéo chăn đắp cho cô khỏi lạnh, rồi khi ngủ dậy, Thanh Hải sẽ mang sữa chua cho cô ăn. Các bạn nam lúc nào cũng thích mặc áo quần hay đi giày của cô và sáng tác bài “Oopa Ms Thuận style” thay vì Oopa gangnam style. Rồi trong lúc ngủ trưa tâm sự, con gái Hoàng Nhi sẽ cầm tay mình và bảo “Cô ơi, sao cô gầy thế ạ, tay con to gần bằng tay cô rồi”. Nhã Quyên, Phương Anh, Vân Trang sẽ hồ hởi chạy ra đón mình như thế một thế kỉ rồi cô trò không gặp nhau. Những kỉ niệm bé tí xíu ấy như những viên pha lê được mình kết lại thành một sợi dây lấp lánh và đặt trong trái tim, để ngắm nghía và nâng niu.

Tâm sự với chị tối nay lại chợt nhận ra một điều là lời hứa có một sức mạnh vô biên mà mình không thế biết trước được. Nó dẫn mình đi và bắt mình thực hiện cho bằng được điều mình đã hứa. Ôi, lỗi tại ai nhỉ? Tại mình? Tại điều mình hứa? hay là tại tiếng gọi của con tim?

Chợt nhớ lại lời hứa với chàng trai 10 tuổi của mình. Hai tháng không gặp chàng, nhớ chàng da diết, sau màn ôm hôn hồ hởi,  chàng kéo mình ra một góc thì thầm và bảo:

– Ms Thuận, con nói với Ms Thuận điều này, nhưng Ms Thuận đừng nói với ai cả?

– Ừ, con nói đi.

– Trong lúc Ms Thuận đi vắng, con đã có…bạn gái!

– Trời ơi, vậy hả? bạn gái? Thật không? Bạn gái của con là ai?

– Là bạn Bảo Linh 5A2 ý ạ! Nhưng mà Ms Thuận nhớ là đừng có nói với ai cả đấy nhé!

Ừ, Ms Thuận hứa là không nói với ai, và chỉ nói với những người mà Ms Thuận…biết (:P). Ui da, vậy là mình đã đánh mất lời hứa với chàng trai của mình.

Ngồi bồi hồi nhớ lại, năm xưa, có lần mình nói với chàng trai “thật” của mình, giọng chắc như đinh đóng cột kèm thêm đôi mắt xa xăm và lo âu: “Anh….em yêu anh, em sẽ đợi anh, nhưng mà…để em biết mình là ai đã nhé!”

Có lẽ là chẳng có ai có một lời hứa ngập ngừng, ngây ngô và thành thật như thế. Vậy mà mình làm vậy thật, mình mải miết đặt câu hỏi rồi đi tìm câu trả lời, và lúc sắp hớn hở đưa cho chàng biết câu trả lời từ đáy lòng thì chàng  đã đi tìm hạnh phúc mới mất rồi.

Cuộc đời, thật là có những giây phút lỡ hẹn chẳng biết nói sao. Tại mình? Tại lời hứa? Hay tại tiếng gọi của con tim?

Ôi, có muôn ngàn câu hỏi  trong cuộc đời mà ta không sao trả lời được, nhưng mà dám sống thật với điều mình đã hứa và dám đi theo nó thì đâu phải ai cũng làm được, đúng không?

***

Hà Nội – ngẫu hứng viết văn.

1/6/2013

Đỗ Hồng Thuận
 

Một bình luận về “Lời hứa”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s