Tên tôi là…Chuối

 

Tất nhiên đây không là tên một bài hát, mà chỉ là một câu chuyện nhỏ mà mình đang muốn kể cho các bạn.

Do công việc, thỉnh thoảng mình cũng hay đi xa, thường là vào các huyện trong tỉnh, gần thì ba bốn chục kilômet, xa thì có đến cả trăm, và mình chỉ đi xe máy. Đi mãi thì…quen đường, ngày trước nhạc sĩ nào viết “đường và chân là đôi bạn thân” xem ra đã…lỗi thời, đường và xe mới đích thực…bạn bè chí cốt, bởi xe không thể thiếu đường mà đường cũng chẳng thể thiếu xe 😀

Hôm nay lúc mình từ Buôn Hồ về (Buôn Hồ là một huyện của tỉnh Dakak, cách Bmt khoảng 40 Km) thì đã quá trưa. Trời nắng gắt và vừa lúc mình tắp vào lề đường thì có một người đàn ông lớn tuổi rụt rè xin đi nhờ xe.

Đi nhờ xe (quá giang) là một thói quen khá phổ biến ngày xưa nhưng bây giờ có lẽ đã…tuyệt chủng 😀

Người ta sợ phiền hà, sợ làm ơn mắc họa vì lỡ may gặp kẻ bất lương, thừa lúc ngồi sau cho mình một dao vào…nách thì nhột chết 😀

Kể tiếp câu chuyện người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc và lưng hơi khòm, tay xách vali. Ông ta nói đã đi bộ mấy ngày nay, từ huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai và bây giờ mới tới Buôn Hồ, không còn tiền nên không ai cho đi xe. Ông đã cuốc bộ ròng rã và nhịn ăn, chỉ dám xin nước người dân ven quốc lộ để uống lúc khát.

Thấy ông có vẻ là người thật thà, mình đã cho ông đi nhờ về tới Bmt. Trên đường, ông kể chuyện vì phải ra Quảng Nam lo đám tang cho đứa con trai bị đánh chết ngoài đó nên lúc về không còn tiền đi xe, ông đã nhờ Công An ở trạm giao thông Quảng Nam xin với tài xế cho đi nhờ về tới Bmt, nhưng chỉ mới tới Chư Sê (Gia Lai), tài xế đã đuổi ông xuống xe, và ông đã cuốc bộ gần trăm cây số cho đến lúc gặp mình.

Về tới Bmt, mình đã biếu ông thêm ít tiền để có thể đi xe bus về đến nhà, ở mãi một nông trường xa lắc xa lơ gần biên giới Campuchia.

Người nông dân già ấy rất cảm động, ông ngạc nhiên khi biết mình…lớn hơn ông một tuổi. Mình cũng chẳng biết tên ông là gì, nhưng khi ông ông hỏi tên mình, mình đã cười: “Tên tôi là…Chuối”

Ông nông dân chắc không thể nghĩ ra sao lại có người tên…Chuối, mình thì nghĩ đến Vườn Chuối với nhiều câu chuyện cảm động, nhiều tấm lòng, nhiều tài năng mà so ra mình vẫn chưa là gì cả. Kể câu chuyện nhỏ vì mình tin ai trong vườn Chuối cũng sẽ cư xử như mình khi gặp trường hợp, hoàn cảnh giống vậy.

Như câu hát mình đang muốn mời các bạn nghe:

Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người…

 

http://www.youtube.com/watch?v=sWuRPB_hYmY&feature=related

15 thoughts on “Tên tôi là…Chuối”

  1. Anh Chuối ơi !…giúp một người bạn già lỡ nhịp đường, trẻ hơn Chuối một tuổi…rất Trần Can…thêm một chút “xanh ngời” !

    Like

  2. Ha ha, soeur Lành “tếu” quá! Đâu phải dễ có cơ hội được ôm ma soeur mà chỉ đòi thêm có 200 đồng 😀

    Like

  3. Các anh chị chia sẻ những câu chuyện thật vui.

    Em cũng nhớ lại năm ngoái em đang trên đường đi học vào buổi trưa, trời nắng gắt, rất nóng, đường vắng và cũng có khá nhiều bụi.

    Đúng lúc em đang đi xe máy chầm chậm thì có 1 cô gái rất xinh đang đeo 1 túi xách vừa đi bộ vừa vẫy tay trái xin đi nhờ. Em đi chậm hơn nữa và định dừng lại thì nhìn thấy người cô ấy cười rất đẹp và quần áo cô ấy rất sạch sẽ (không bám bụi) và tay phải của cô ấy cầm sẵn 1 cái mũ bảo hiểm.

    Chi tiết ấy khiến em vụt đi qua và không dừng lại nữa, em cũng không hiểu điều gì đã làm cho em tự nhiên tăng tay ga bỏ qua một người đẹp giữa trưa hè oi ả như thế.

    Đi thêm 100m nữa thì qua trạm công an, tự nhiên trong đầu em hiện lên rất rõ hình ảnh em đang chở cô gái kia thì có 2 người đàn ông rất bặm trợn ép xe máy của em vào ven đường và họ giơ đao ra doạ chém em. Một người đàn ông râu rậm quát lên là sao em chở vợ của ông ta ???.

    Em choàng tỉnh và hiểu rằng rất có thể cô gái kia là một mắt xích trong đường dây lừa đảo. Và em thầm cảm ơn quý nhân đã luôn theo em phù trợ cho em.

    Nếu hôm đó em gặp một người quần áo đầy bụi bặm, mặt mệt mỏi vẻ khát khô và không có sẵn mũ bảo hiểm. Nhìn thêm vào mắt người ấy nữa thì chắc chắn là em sẽ chở người ta về đến nhà dù có lỡ buổi học.

    Bão tan rồi, em chúc các anh chị trong vườn chuối bình an.

    Em Thắng.

    Like

  4. Dear Anh Hai

    Anh Hai lập hội đó đi, em sẽ là người tình nguyện vào hội đầu tiên và cũng sẽ cung cấp cho Vườn Chuối Nhà mình những trận cười điên đảo…

    Anh Hai mơ ước được giả trang làm một người ăn mày một vài ngày giữa thành phố Saigon để hiểu một chút xíu là người ăn mày được/bị đối xử thế nào? để Anh Hai hiểu người nghèo khổ!

    Còn em ước mình cầm được con chuột con, không cạo lông đã được nấu chín, cầm từ chỗ chót cùng của cái đuôi giơ cao để cho vào miệng mình và cắn ngang con chuột như em thấy các em ăn! để em biết được cảm giác và mùi vị của món ăn… từ đó em có thể thay đổi cái nhìn về phong tục tập quán của họ để em biết trân trọng những dị biệt dù là những dị biệt nhỏ, rất nhỏ như trong lãnh vực ẩm thực!

    Em cảm ơn Anh Hai đã góp thêm nụ cười 😀

    Em M Lành

    Like

  5. Anh rất thích chuyện xe ôm này của Xuân Lành. Lành rất quan tâm đến kinh nghiệm thật ở đời.

    Và chắc là anh và Xuân Lành hạp nhau kiểu nghịch và phiêu lưu như thế. Mai mốt anh em ta nên họp lại làm mấy chuyện nghịch ngợm như vậy cho đời thêm vui.

    Hồi anh đang học thạc sĩ ở Sài Gòn, có một lần anh nhờ em gái của anh trang điểm mặt mày của anh như con gái, mang tóc giả, mượn xú-cheng của em gái độn giấy vào trong, mặc váy rất hấp dẫn, chạy Honda vòng vòng Sài Gòn với một anh chàng bạn chạy một chiếc khác bên cạnh (để bảo vệ). Lại còn hút thuốc nữa chứ.

    Chẳng biết anh rất đẹp gái, nhìn rất sexy, hay rất nữ hoàng dân chơi hay sao, mà các cậu chạy theo tán tỉnh quá trời. Anh tức cười quá, nhưng chẳng dám cười và chẳng dám nói một câu, sợ lòi cái gốc đàn ông, chúng bực mình thì đánh cho bỏ mạng.

    Lúc về nhà ôm bụng cười gần chết, và cũng kiêu căng tự cho là mình đẹp trai, vì nếu không đẹp trai thì không hóa trang thành đẹp gái được.

    Anh có mơ ước nghiêm chỉnh là một lúc nào đó được giả trang làm ăn mày một vài ngày ở Sài Gòn, chỉ để hiểu một chút xíu là người ăn mày được/bị đối xử thế nào. Nhưng khuôn mặt anh xưa nay thư sinh quá, phải có chuyên viên hóa trang rất giỏi và phải ngậm miệng chẳng nói gì, vì nói thì hay quen thói nói tiếng Anh. Và anh lại rất tồi vê đóng kịch.

    Nhưng anh rất muốn làm như thế một lúc nào đó, chỉ để hiểu người nghèo khổ.

    Like

  6. Hi hi, anh Trần Can kể chuyện hay quá.

    Anh làm mình bỗng dưng mơ mộng : Nếu bi giờ sản xuất ra được một em bé nữa, mình sẽ đặt tên em là Chuối cho Oai !

    Like

  7. Cảm ơn lời khuyên của chú Hoành và chia sẻ của chị Minh Châu…trường hợp em kể cách đây cũng gần chục năm rồi ạ…thời em còn học cấp 2 ở quê. Thú thật bây giờ đang bon bon trên đường vắng, gặp anh bặm trợn nào gọi với theo hoặc vẫy tay em cũng thường “bỗng dưng lãng tai”/ “bỗng dưng mờ mắt” mặc dù trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn.

    Like

  8. Hi Anh Can và Nhà Chuối

    Úi za! Anh Can kể chuyện dzí dzỏm ghê hỉ 😀

    Đọc chuyện Anh Can và một số anh chị em chia sẻ về chuyện cho người wá giang xe, mình cũng có một chuyện quá giang xe xin chia sẻ để nhà Chuối mình thư giãn cuối tuần nheng…

    Lâu lắm rồi vào cái thuở mà người đi bộ nhiều hơn người đi xe, và thời điểm đó người đi xe cũng chưa phải đội mủ bảo hiểm và đeo khẩu trang bịt kín mặt như bây giờ!

    Lần đó mình về Pleiku thăm nhà và chiều đó xách xe chạy đến nhà người em chơi cách nhà mình khoảng 3 km, mình chạy một tí thì thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng đón xe đi wá giang, mình dừng lại và vốn dĩ nghịch ngợm nên nói với ông mình không chở dùm mà chở lấy tiền, ông hỏi bao nhiêu? mình nói “không ôm thì 800 đồng còn ôm thì 1.000 đồng”…

    Ông lên và mình chở khi đến gần nhà em mình có nhiều người quen họ chào mình và mỗi lần có người chào là ông ta xích xa mình ra một chút… cho đến lúc chắc hết xích được nữa nên ông la lên cho xuống, cho xuống… và mình dừng cho ông xuống… và ông cũng không hỏi mình là ai vì ông nghe người ta chào và ông biết mình là ai rồi 😀

    Mình về nhà kể lại cả nhà cười một trận đã đời luôn và nói mình ăn đúng gan cọp rồi…

    Nói thật! Sao ngày đó người ta còn rất chân chất dễ thương còn bây giờ, nhiều lúc mình cũng chạy xe không đến bốn năm chục cây số đường trường… cũng có đầy người xin quá giang mà lại không dám chở ai!!! đôi lúc nghĩ cũng đáng buồn cho sự đổi thay này phải không ah?

    Matta Xuân Lành

    Like

  9. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoành và các bạn.

    Tất nhiên là mình giúp người nhưng không…liều mạng, người già và đường Quốc Lộ đông người qua lại là hai yếu tố …an toàn 😀

    Like

  10. Một câu chuyện yêu người cảm động, được kể qua giọng văn hài hước của anh…Chuối. Hihi. Cảm ơn anh Can đã chia sẻ.

    @Phú: Mình cũng nhiều lần cho người khác quá giang nhưng may quá chưa gặp trường hợp như Phú. Mình là con gái nên phải cẩn thận hơn, thường mình cho các em bé và người già đi nhờ xe và đoạn đường đi không vắng vẻ. Các trường hợp còn lại thì mình nhờ lại anh xe ôm hoặc taxi vậy. Miễn sao mình giúp được người ta 🙂 Chúc Phú vui và luôn yêu người.

    Like

  11. Câu chuyện này của Can thật là cảm động.

    Và cho người quá giang sau xe máy như Can và Phú là chuyện rất can đảm. Mình khuyên mọi người yêu người, nhưng mình cũng khuyên mọi người không nên cho người lạ quá giang sau xe máy của mình, vì đó là tự đặt mình vào trường hợp cực kỳ nguy hiểm, không thể đối phó gì được nếu người sau lưng rút dao dí vào lưng mình.

    (Mình thì thực sự không sợ ai ngồi sau dí dao uy hiếp, vì đó là số đen của người đó rồi. Nhưng mình thực sự khuyên các bạn không nên dại dột như thế. Yêu người không nhất thiết đòi hỏi chúng ta tự đặt mình vào vòng nguy hiểm không có lối thoát).

    Cảm ơn Can đã chia sẻ với cả nhà.

    Dù sao thì Can thật là đáng phục. Và anh tin là Can cũng chẳng lớ ngớ. Có lẽ là Can đã cảm nhận được người này không nguy hiểm và đây là chuyện nên làm, trước khi đồng ý cho ông già quá giang.

    Like

  12. Cháu cũng hay cho người khác đi nhờ xe mà không cân nhắc nhiều nên cũng 2 lần gặp tai nạn nghề nghiệp rồi chú ạ. Một lần người ta nhờ cháu chở tới trạm xá để chữa trị cái chân đang bị thương nhưng cuối cùng ra chỗ vắng cháu bị trấn lột sạch. Lần khác thì người ta nhờ quá giang một đoạn sau thì lại thòi ra cái dao và xin ít tiền lộ phí, may mắn thay sau một hồi đối thoại thật thà thì a ấy mũi lòng tha cho.

    Like

Leave a comment