Em trả lại cô

Chào các bạn,

Chiều nay mình có dịp đi vào Buôn Hring A, thuộc Huyện Krông Păc, Tỉnh Đăklăk, Buôn này ở về hướng Nam, cách xa Thành Phố Buôn Ma Thuột khoảng 50 km. Dân trong Buôn là Dân Sêđăng, có gốc từ Kontum, họ đã đến định cư ở đây từ năm 1972. Mình vào nhà em H’ Diệu, gặp lại em, làm mình nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, lúc đó em đang học lớp 10 và ở trong nhà Lưu Trú Sắc Tộc tại Tp. Buôn Ma Thuột để đi học cho gần. Năm học đó mình cũng đang phụ trách khâu chăm sóc y tế cho các em trong nhà Lưu Trú.

Vào thời điểm cuối tháng 11 năm 2010, dịch đau mắt đỏ bùng phát, có những trường đã phải cho các em nghỉ học cả lớp, nên trong nhà Lưu Trú sắc tộc cũng vậy, hễ em nào bị đau mắt là phải cho về nghỉ để khỏi lây làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, nhất là lúc đó lại gần đến thời điểm các em thi học kỳ I.

Trong số các em đau mắt có em H’Diêu, đang là học sinh lớp 10, em cũng đau mắt nên xin về nghỉ tại gia đình mấy ngày, để tránh lây cho các bạn. Trước khi về, em vào gặp mình, em xin mượn 35000 đồng, mình lấy và trao cho em 35000 đồng.

Sau đó vài ngày, em khỏi bệnh và trở lại nhà Lưu Trú, em đến gõ cửa phòng mình và thưa: “Thưa cô, cho con gởi lại tiền cho cô”. Mình cầm lấy và ngạc nhiên hết sức, vì em đưa cho mình một tờ giấy bạc màu xanh mệnh giá 500.000 đồng, một tờ mệnh giá 10000 đồng và một tờ mệnh giá 5000 đồng. Mình nói với em, em chỉ mượn cô có 35000 đồng thôi, sao giờ em trả lại cô nhiều vậy? Em thưa lại với mình là hôm đó cô đưa cho con lộn tờ 20000 đồng thành tờ 500000 đồng, con về nhà con nói lại với ba con, và ba con bảo con phải đem trả lại cho cô, con đừng vì tiền mà để mất lòng tin nơi cô.

Nhận tiền lại từ tay em, mình suy nghĩ mãi. Mình biết nhà em rất nghèo, đôi khi đi học chỉ cần 500 đồng để gởi xe đạp cho ngày hôm đó, em cũng không có, nên đành phải đi bộ 2 km để đến trường, vậy mà hôm nay, em đã đem trả lại cho mình số tiền mà mình không hề biết với lời dạy dỗ của ba em “con đừng vì tiền mà để mất lòng tin nơi cô”.

Con học được điều tốt hay xấu cũng nhờ cha mẹ như thế.

Ôi, quanh ta có nhiều trái tim trong sáng quá. Đó không phải là hạnh phúc lớn cho chúng ta, và hy vọng lớn cho quê hương này sao? Đó không phải là ánh sáng của trời cao trong những trái tim nhỏ bé của quê hương này sao?

Matta Xuân Lành
Buôn Ma Thuột

One thought on “Em trả lại cô”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s