Thành công vật chất

Chào các bạn,

Chúng ta luôn luôn chú trọng đến đời sống tâm linh trên ĐCN—từ sâu thẳm trong trái tim ta, ta sống khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Và ít khi chúng ta nói đến đời sống vật chất—tiền bạc, nhà cửa, xe cộ…

Đó là vì các điều vật chất, không nói ra thì đa số mọi người cũng đã tự nhiên mê rồi, khỏi phải nhắc thêm để ta có thể lạc đường.

Tuy nhiên hôm nay chúng ta nói về thành công vật chất, để ta không phải đi lạc về hướng đối nghịch.

Có lẽ mọi chúng ta đều nhớ một câu thơ nổi tiếng trong bài “Hàn nho phong vị phú” của Nguyễn Công Trứ: “Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no”. Ăn chẳng cầu no, đừng nói là ăn cầu ngon. Đây là một ý niệm thường được hiểu là ca tụng cái nghèo và chê bai của cải.

Và trong văn hóa của ta, qua kịch nghệ và văn chương truyền thống, thì người nghèo thường được mô tả là thành thật đức hạnh và người giàu thì tham lam gian ác.

Đây là một nếp văn hóa rất tiêu cực đối với sự thành công vật chất. Và dù là ta nên đặc biệt yêu người nghèo khổ và giúp đỡ họ, việc ta nên làm là giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, chứ không phải là ca tụng cái nghèo của họ.

Nghèo và giàu là điều kiện, một phần là do ta tạo ra, một phần là do hoàn cảnh—như là ta chẳng chọn được sinh ra vào nhà quan hay vào nhà bần cố nông.

Nhưng dù vào hoàn cảnh nào thì có lẽ mọi chúng ta đều đồng ý là mọi người nên nhắm đến thành công, bởi vì như thế thì ta mới có thể cải tiến chính bản thân ta và thế giới của ta từng ngày.

Và nếu chúng ta siêng năng làm việc, luôn cố gắng bảo đảm công việc của ta có chất lượng cao, thì theo luật nhân quả, cách sống như thế sẽ có khả năng đưa lại nhiều thành công. Đó là công bình.

Tiền bạc, tài sản, địa vị thì cũng như người yêu hay vợ chồng–tùy theo (1) cách ta có được ngưởi yêu (hay vợ/chồng) và (2) ta xử với người ấy thế nào.

Nếu vì tử tế ta dễ thương mà người ấy đến với ta và yêu ta, thì tốt. Nếu bắt con gái người ta và cưỡng dâm, hay lừa bịp con gái người ta, thì lại là chuyện khác.

Nếu ta sống tử tế với người yêu, thì tốt. Nếu ta lạm dụng người yêu để làm mọi chuyện bậy bạ lại là chuyện khác.

Tiền bạc vật chất cũng thế. Ta làm việc siêng năng cần mẫn, và tiền bạc. danh tiếng và địa vị, tự đến với ta là một chuyện. Làm ăn lươn lẹo, dối trá, thiếu đạo đức để giàu lại là việc khác.

Ta dùng tiền có được để lo cho gia đình, phát triển thêm công việc kinh doanh để có thêm công việc cho nhiều nhân công, và lập quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo là một chuyện. Dùng tiền để có nhiều chân dài, bỏ bê gia đình, nhậu nhẹt với các chai rượu vài trăm đô một chai lại là chuyện khác.

(Nhiều “đại gia” Việt khi ngồi với nhau thích khoe đã uống những chai rượu nghìn đô va rủ nhau tìm gái, rất trẻ con và quê mùa! Đại gia thứ thật, khi ngồi với nhau thường nói về những vấn đề lớn của xã hội và tìm cách giải quyết, thường bằng vào các quỹ từ thiện họ tạo ra).

Tiền bạc vật chất chẳng có tội gì hết. Và sự thật là chúng ta nên coi tiền bạc như là những khí cụ tốt, có thể làm nhiều việc tốt cho mình, cho người khác, và cho đất nước.

Trong Thánh kinh Chúa Giêsu có nói là người giàu vào nước thiên đàng thì khó hơn lạc đà chui qua lổ kim. Đó là cảnh báo cho ta biết tiền bạc và quyền lực có thể làm ta bị hư hỏng dễ dàng, vì trong tay ta có khí cụ để lạm dụng. Điều này thì ta thấy rõ ràng hàng ngày trên báo chí với các “đại gia” không biết đạo đức là gì. Cho nên ta phải cảnh giác, đừng chạy theo tiền bạc vật chất như những ma đầu.

Thực sự là ta không nên chạy theo tiền bạn vật chất. Nhưng hãy chú tâm vào làm việc siêng năng cẩn thận, chú tâm vào sản xuất chất lượng cao nhất khi làm việc. Làm việc với chất lượng cao nhất là cách tốt nhất để phát triển tài năng và nhân cách của mình. Và hãy để tiền bạc tự nhiên đến như một phần thưởng và một khí cụ làm việc tốt cho đời.

(Và khi tiền bạc bỏ đí, thì cũng đừng stress. Cái gì đến được, thì cũng có thể đi được).

Dù sao thì chúng ta cũng nên ghi tâm điều này: Nếu ta siêng năng làm việc tử tế, chân thật, nghiêm chỉnh, thì ta thường là sẽ thành công về vật chất lẫn tinh thần. Đó là luật nhân quả. Và đó cũng là phần thưởng của Chúa—Chúa sẽ trả công cho những con cái làm việc siêng năng tử tế của ngài, như trong Thánh vịnh 182:2: “Con sẽ hưởng hoa trái của công sức của hai bàn tay con; con sẽ được chúc phúc, và mọi sự sẽ tốt với con.”

Chúc các bạn nhiều thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Thành công vật chất”

  1. Em nghĩ đây chính là cốt lõi của vấn đề: “Thực sự là ta không nên chạy theo tiền bạc vật chất. Nhưng hãy chú tâm vào làm việc siêng năng cẩn thận, chú tâm vào sản xuất chất lượng cao nhất khi làm việc. Làm việc với chất lượng cao nhất là cách tốt nhất để phát triển tài năng và nhân cách của mình.”

    Cái ta hướng tới không phải là các giá trị vật chất ta thu về, mà cuối cùng là “tài năng và nhân cách của mình”. Nghe vẫn có vẻ vị kỷ một chút, vì là của mình, cho mình, nhưng với mục tiêu “phát triển nhân cách” ta sẽ tiếp tục hướng lên trên sự vị kỷ và dần buông bỏ cái tôi của mình.

    Số lượt thích

  2. “Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no”.
    Đúng là về phần mình “ăn chẳng cầu no” cũng là một điều hay (chẳng nên nuông chiều, thỏa mãn các nhu cầu bản năng quá mức cần thiết cho sinh tồn). Nhưng vẫn phải làm hết sức, để phần chênh lệch, dôi dư có được đó sẽ giúp đỡ những người còn đói. 🙂 Đó là nhân cách người quân tử. Chẳng ai nói người … lười là người quân tử cả (hay quân tử thì nên … lười! :D)

    Em thật sự rất ngưỡng mộ và rất thích cách sử dụng đồng tiền của Bill Gate: làm giàu hết mức có thể và sử dụng tiền của mình cho những nơi cần thiết bằng hoạt động của quỹ từ thiện. Em nhớ một bài báo phỏng vấn ông có hỏi đại ý là “liệu ông có sợ sau này con ông trách ông không ? (vì không để lại tiền bạc cho con cái mà đem làm từ thiện cả”. Mới nghe câu hỏi có vẻ cũng … có lý, nhưng giờ thì em cảm thấy rõ là với một người như Bill Gate – làm từ thiện là một cách sử dụng đồng tiền nghiêm túc, chứ không phải là “mua danh” cho mình – thì hoàn toàn không có câu hỏi đó. Quả là hai tầm suy nghĩ rất khác biệt. 🙂

    Số lượt thích

  3. Em thích 2 ý này của anh Hoành quá a: “Dù là ta nên đặc biệt yêu người nghèo khổ và giúp đỡ họ, việc ta nên làm là giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, chứ không phải là ca tụng cái nghèo của họ.”, và “”Nhưng dù vào hoàn cảnh nào thì có lẽ mọi chúng ta đều đồng ý là mọi người nên nhắm đến thành công, bởi vì như thế thì ta mới có thể cải tiến chính bản thân ta và thế giới của ta từng ngày”.

    Nhiều người cứ hay lấy cái cớ tại tôi nghèo nên tôi không thành công được, hoặc tại người ta giàu rồi nên người ta đâu có hiểu cái khổ của người nghèo như tôi, và những người đó cứ ôm cái tư tưởng đó suốt mà không biết cố gắng để cải thiện chính cuộc sống của họ, hậu quả là chính họ cũng khổ mà cũng kéo những người khác cùng khổ theo vì cứ phải để tâm giúp đỡ họ.

    Đôi lúc em thấy bực mình kinh khủng khi những người khó khăn xung quanh không cầu tiến để giúp chính họ mà cứ đổ thừa vì hoàn cảnh. Ta vẫn thương và sẵn lòng giúp những người cần đến sự giúp đỡ của ta trong điều kiện có thể đó thôi, nhưng giá mà những người khó khăn ấy đều cố hết sức của họ để tự cứu họ trước thì tốt biết bao, vì thực ra khả năng làm việc đó của họ là hoàn toàn có thể có. Nói thì mắc cười, nhưng em thấy một đứa con gái tầm thường mới 23 tuổi đầu như em đã từng cùng gia đình trải qua cái nghèo khủng khiếp suốt những năm đi học cấp 1, 2, 3, và cùng gia đình chiến đấu với cuộc sống để trở thành đủ ăn đủ mặc một chút để có thể giúp được người khác như bây giờ cũng là một ví dụ cho cái sự tự vượt lên trên cho những người khó khăn rồi, chứng tỏ rằng cái nghèo không phải là lí do kéo họ ở lại dưới đáy, mà nếu cầu tiến, cái nghèo đó sẽ là tấm đòn bẩy đẩy người ta đi lên 🙂

    Tốt nhất là không than trách khi ta nghèo khổ, mà cũng không suy nghĩ tiêu cực với thành công vật chất, vì khi ấy người ta nên nhớ đến trường hợp một anh chàng thành công biết sử dụng đồng tiền đúng cách giúp những người khốn khó, nhưng chính những người khốn khó phải biết anh chàng thành công giúp mình đó cũng đã từng nghèo và khốn khổ hơn mình gấp nhiều lần, mà cũng tự lần tìm được đường ngoi lên cao hơn mình gấp bội, thì mắc gì mình không làm được như anh chàng này :))

    Số lượt thích

  4. Dear ban Ngocvusg,
    Mình cũng chia sẻ quan niệm về cái nghèo của nhiều người. Mình đang làm cho 1 NGO, với các dự án hỗ trọ người nghèo. Nhưng sẽ thật sự challenge, nếu bản thân họ không có khát vọng và nỗ lực.
    Bọn mình thường nói đùa, người dân ko chịu nấu nướng mà chỉ muốn dự án bày cỗ sẵn cho.
    Để thoát nghèo về vật chất thì ý thức cần phải thoát nghèo trước đã

    Số lượt thích

  5. Hi huanito,

    Các điều em nói rất đúng. Chính vì vậy mà cách giúp đỡ người nghèo hay nhất là các chương trình micro-financing, theo mô hình của Grameen Bank ở Bangladesh. Cho các người nghèo vay vốn nhỏ, với tiền lãi cực thấp, để làm ăn. Những người vay như thế đã có một phương án làm ăn, và khát vọng và nỗ lực cần thiết.

    Một cách khác là các lớp dạy nghề. Tuy vậy, các lớp này chỉ có hiệu lực nếu học xong thì có dịp hành nghề.
    Nếu em có thể chia sẻ thêm các việc em làm thì rất hay.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s