Nghệ sĩ Guitar Tạ Tấn qua đời và câu chuyện âm nhạc của một người Hà Nội

 

Nguyễn An Kiều & Trần Can
    Hôm nay nhận được email của bác An Kiều, báo tin nghệ sĩ Guitar Tạ Tấn vừa qua đời.

    Bác An Kiều là “Senior Manager” của Công Ty Alstom, là con trai thứ của họa sư Nam Sơn (người đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương với danh họa Victor Tardieu)

    Những câu chuyện kể của bác An Kiều có nhiều điều rất thú vị về một Hà Nội thuở xa xưa mà thế hệ ngày nay không dễ mấy người biết.

    Xin phép được kể câu chuyện của bác, một người Hà Nội đã để lại trong mình rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ và sâu đậm.

    Trần Can

 

Nghệ sĩ guitare Tạ Tấn qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.

Vài hồi tưởng xa xưa, sơ lược… Chắc nhiều vị còn nhớ. Sau năm 1954, Hà Nội chưa có phong trào nghe nhạc rộng rãi…

Từ năm 1957, ông Tạ Tấn mở 1 cửa hàng bán nhạc cụ và đĩa hát microsillon tại nhà, phố Hàng Trống, Hà Nội, gần nhà họa sĩ Tôn Đức Lượng (126 Hàng Trống ) và Đền Hàng Trống. Văn nghệ sĩ hay đến đó, mua nhạc cụ, nghe nhạc, vừa hàn huyên mọi chuyện… Đôi khi các người chơi guitare nổi tiếng cũng tới và nổi hứng, thử đàn… biểu diễn tại chỗ.

Nghệ sĩ sống đơn giản và tuy đời sống vất vả, vẫn ít… lý tài như sau này.

Tôi còn nhớ đĩa nhạc cổ điển đầu tiên tôi mua tại của hàng của ông, khi mới khai trương: 2 đĩa có bản nhạc “Invitation à la valse” của C.M. Weber (dàn nhạc) và “Variation sur un thème de Mozart” của Busoni (Piano).

Hôm sau lại ra mua ngay đĩa “Symphonie Inachevée, số 8” của Schubert (Bản Giao hưởng dang dở !).

Sau đó vẫn hay ra hiệu sách ngoại văn Tràng Tiền mua thêm… đĩa và sách nhạc, đặc biệt có cuốn sách giáo khoa hòa âm của Rimsky Korsakov rất hay. Sách dạy hòa âm và sáng tác nhạc cổ điển chỉ có ở Thư Viện Quốc gia, phải chép tay !

Chiều tối thứ bảy nào cũng rất đông người đứng trước hiệu sách nghe nhạc, phát từ 2 cái loa ngoài cửa…
Thỉnh thoảng có giàn nhạc giao hưởng biểu diễn nhạc cổ điển tại Nhà Hát Lớn, vườn hoa Chí Linh – Hà Nội và các ca sĩ.

Đài phát thanh có chương trình nhạc cổ điển ngày chủ nhật.

Thời đó đa số là đĩa 78 vòng/phút của Nga và Tiệp Khắc. Cũng có đĩa microsillon (tốc độ 33 vòng/phút và 45 vòng/phút) nhưng máy chạy đĩa microsillon còn hiếm. Một số người đi Nga về đem theo máy quay đĩa của Nga nhãn hiệu “Yu bi lien nưi”. Tôi mua được máy quay đĩa Supraphon của Tiệp Khắc, đầu đọc đĩa có 2 kim, dùng nguyên tắc ” Áp điện ” (Piézo – électricité) cho nhẹ hơn loại đầu kim dynamique hay dùng dùng cuộn dây điện, nặng hơn.

Hồi đó chưa có nhiều người nghe đĩa microsillon vì giá cao (tuy đã rẻ hơn, so với thời 1953-1954: giá tới 1 chỉ vàng 1 đĩa !), chưa kể nghe nhạc cổ điển còn bị một số người đánh giá là… tác phong tiểu tư sản, ghi vào nhận xét lý lịch !

Một thời ấu trĩ ! Ai dùng nước hoa, cũng bị phê bình !

Tôi vẫn say mê nhạc cổ điển vì từ bé, đã được cha tôi cho nghe các đĩa nhạc cổ điển với cái máy kèn hát lên dây cót quay tay (La Voix de son Maitre) chạy kim sắt và đĩa than tốc độ 78 vòng/phút. Khi đi học ở trường Albert Sarraut, ngay từ năm lớp 1, lại may mắn được nhà trường dạy ký xướng âm (solfège), dạy hát, dạy cả lịch sử âm nhạc thế giới…

Hồi 1956 , tôi say mê nhạc Mozart và đi học thêm hòa âm, sáng tác… nhưng phải ra Thư viện chép sách nhạc và các bản tổng phổ (Partition) cho giàn nhạc giao hưởng, để về… nghe đĩa, tập… chỉ huy giàn nhạc, mơ ước viết các bản sonate, concerto, symphonie…! Tuổi trẻ thường có nhiều ước mơ…, muốn vươn lên bằng các nước.

Hồi đó, thanh niên sống khác thanh niên ngày nay…, hay đọc sách và không đua đòi. Không có ma túy.

So với các nước Đông Nam Á, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghệ thuật Âu châu khá sớm… và có nhiều thành đạt, nhất là ngành mỹ thuật, đã được các giải thưởng quốc tế từ năm 1930. Trong âm nhạc, rất nhiều người có năng khiếu nghệ thuật, tài năng, nhiệt tình… có những sáng tác giá trị, tuy mới ở bước ca khúc !

Từ năm 1927, đã có một trường nhạc tại Hà nội, đào tạo được một số nghệ sĩ như Nguyễn Xuân Khoát (Contrebasse), Nguyễn Văn Giệp, Đỗ Thế Phiệt (violon)… nhưng sau lại phải đóng cửa vì thiếu kinh phí và, đúng như nhận xét của nhạc sĩ Văn Ký: cũng vì không có người nhiệt tình đôn đốc, vượt khó khăn như bên trường Mỹ thuật Đông Dương…, lại có chiến tranh ! Nhiều người có tài rất thiệt thòi ! Cũng là chuyện May Rủi của lịch sử !

Các nhạc sĩ phải tự học và cố gắng sáng tác…, đưa kiến thức âm nhạc, sáng tác tới quần chúng.

Mãi đến những năm 60 mới dần dần hình thành đội ngũ âm nhạc được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, cũng như giàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Việc biểu diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven với hợp xướng là điều khó !

Nhiều người chưa hiểu chỉ có vài nước châu Á có thể thực hiện, nhiều nước phải thuê thêm nhạc công ngoại quốc.

Ngày nay, mọi việc đã dễ dàng hơn… Chúng ta chờ đợi các nhân tài, các tác phẩm !

Nguyễn An Kiều
(Hà Nội)

 

 

3 thoughts on “Nghệ sĩ Guitar Tạ Tấn qua đời và câu chuyện âm nhạc của một người Hà Nội”

  1. Anh Hoành ơi, bác An Kiều là Nguyễn An Kiều chứ không phải Trần.
    Anh sửa lại họ tên bác ở tấm hình giùm em nhé.
    Cảm ơn anh nhiều.

    Like

  2. Được học hỏi ở thế hệ trước cách sống nghiêm túc, cần mẫn và hết mình là một may mắn với thế hệ chúng em. Thật vui được nghe bác An Kiều kể chuyện,cảm ơn bác đã chuyện trò và cảm ơn anh Can đã giới thiệu .

    Like

Leave a comment