Bạn theo đạo nào ?

Chào các bạn,

Khi được hỏi về tôn giáo, mỗi chúng ta có thể trả lời “Tôi theo đạo Phật”, hay “Công giáo”, hay “Tin Lành”, hay “Tôi không theo đạo nào cả”.

Dù chúng ta trả lời thế nào, mọi chúng ta đều cần phải quan tâm đến tôn giáo như là một hiện tượng xã hội lớn, có ảnh hưởng rất lớn đối với việc phát triển của mọi quốc gia, kể cả quốc gia chúng ta, vì:

(1) 87% dân số thế giới tin vào một tôn giáo nào đó, như kết quả khảo sát của Gallup International Millennium Survey dưới đây cho thấy;

BELONG TO ANY RELIGIOUS DENOMINATION
SỐ NGƯỜI THEO MỘT TÔN GIÁO NÀO ĐÓ

Nguồn: Gallup International Millennium Survey

(2) Tôn giáo nào cũng tím cách uốn nắn tác phong con người cho thêm thiện hảo cho thế giới này;

(3) Nhưng tôn giáo đã luôn luôn, và đang vẫn còn, là lý do số một cho chiến tranh và mâu thuẫn tại khắp nơi trên thế giới, trong mọi thời đại của lịch sử con người. Ngay ngày hôm nay, chúng ta có chiến tranh và/hoặc bạo loạn tôn giáo tại: Afghanistan, Bosnia, Côte D’Ivoire, Cyprus, East Timor, India, Indonesia – province of Ambon, Indonesia – province of Halmahera, Iraq, Kashmir, Kosovo, Kurdistan, Macedonia, Middle East, Nigeria, Northern Ireland, Pakistan, Philippines, Russia / Chechnya, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Tibet, Uganda.
Nguồn: Religiously-based civil unrest and warfare

Sở dĩ thế vì đại đa số người của các tôn giáo không thực sự nắm được tinh thần của tôn giáo họ. Họ thích cãi nhau, chống nhau, đánh nhau, cho nên họ diễn giải các giáo l‎ý của tôn giáo họ để cãi nhau và đánh nhau vì “bảo vệ chánh pháp”, “hy sinh vì Chúa/Allah”, “diệt trừ ngoại đạo”, “chống kẻ lạc đạo”, “chiến đấu vì công lý”, “truyền giảng chân lý”… và cả một triệu từ ngữ đẹp đẽ mù quáng khác.

Các bạn, mình sẽ đưa các bạn hai câu định nghĩa về tôn giáo chính xác nhất. Và theo hai câu đó thì tất cả mọi chúng ta với một trái tim nhân ái đều là người có đạo, và tất cả mọi người tôn giáo nhưng thiếu trái tim nhân ái đều là kẻ vô đạo.

1. Đây là câu đinh nghĩa “tôn giáo” duy nhất trong quyển Thánh Kinh dày cộm của Ki tô giáo: “‎Đạo mà Thiên Chúa, Cha của chúng ta, chấp nhận là tinh khiết và không tì vết là thế này: chăm sóc con côi và mẹ góa trong cơn túng quẫn và giữ mình không bị ô nhiễm bởi thế gian” (James 1:27).

Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. (James 1:27)

2. Và đây là định nghĩa tôn giáo của Đạt lai Lạt Ma: “Đạo của tôi rất đơn giản. Đạo của tôi là từ tâm”.

“My religion is very simple. My religion is kindness.” (Dalai Lama).

Đạo thật (của Chúa/Phật/Allah/ông Trời/Thượng Đế…) chỉ có vậy thôi các bạn—Yêu người. Yêu người vô điều kiện.

Không tranh cãi, không tranh chấp, không đánh nhau.

Dùng tình yêu, nhẫn nhục, và cầu nguyện để chinh phục trái tim của thế giới.

Nếu lấy “từ tâm” làm định nghĩa tôn giáo như Đức Đạt Lai Lạt Ma và Kinh Thánh bên trên, thì tất cả chúng ta nên là “người có đạo” dù ta chưa bao giờ bước chân vào một nơi thờ tự nào.

Nhưng nếu lấy tranh cãi, tranh chấp, đấu tranh, mâu thuẫn, chiến tranh, ta đúng hắn sai, ta thiện hắn ác, ta sáng hắn si… thì mình khuyên là mọi chúng ta nên tuyên bố “tôi chẳng theo đạo nào”.

Người ta thường nói thời này là thời mạt pháp, rất là đúng. Không phải là vì không có người học pháp—sách vở in ấn rất nhiều như núi đó, rất rất nhiều người đọc, chẳng bù với ngày xưa rất ít người đọc được pháp. Nhưng thời này là thời mạt pháp là vì có quá nhiều người học pháp và diễn giải pháp theo kiểu tham sân si của họ. Giáo pháp tình yêu của Chúa và của Phật đã thành giáo pháp tranh chấp của phàm phu.

C.S. Lewis, người viết sách Ki tô giáo lớn nhất thế kỷ 20, nói: “Trong số những người xấu, người xấu của tôn giáo là tồi tệ nhất” (Of all bad men religious bad men are the worst. –C.S. Lewis)

Chỉ có một giáo pháp thực hành là mẹ đẻ của các giáo pháp thực hành khác—yêu người, còn gọi là từ tâm, còn gọi là nhân ái. Vô điều kiện. Yêu người vô điều kiện.

Đây thời mạt pháp vì pháp từ tâm người ta không thực hành, và thích thực hành tranh chấp, mâu thuẫn và chiến tranh.

Nhưng mọi đạo đều dạy từ tâm. Nếu bạn thực hành từ tâm, thì bạn là người có đạo.

Cho nên ngày mai, nếu ai hỏi bạn theo đạo nào, minh khuyên các bạn dùng lời của Đạt Lai Lạt Ma để trả lời—Đạo của tôi rất đơn giản. Đạo của tôi là từ tâm.

Chúc các bạn một ngày có đạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Bạn theo đạo nào ?”

  1. Bài này của anh Hoành hay lắm. Em từng có thời gian sống cạnh một người theo Đạo Hồi sùng đạo và em thấy rằng Đạo Hồi cũng vậy – rất tử tế và khiêm tốn. Gia đình em sắp thông gia với một gia đình Hindu, và em thấy rằng người Hindu cũng vậy – yêu thương là nguồn cội của các quan hệ.

    Thích

  2. Theo em thấy thì người nào yêu đạo của mình,chỉ trích đạo khác,thể hiện bản ngã rất lớn, và chính vì sống trên bản ngã, chiến đấu trên bản ngã rất mạnh,khủng khiếp ,họ cứ như bị thôi miên vậy , thế nên câu“Trong số những người xấu, người xấu của tôn giáo là tồi tệ nhất” (Of all bad men religious bad men are the worst. –C.S. Lewis) em thấy đúng lắm.

    Thích

  3. May mắn là từ lâu mình đã thực hành điều này, và điều mình thấy vui hơn là ở VN, mặc dù có nhiều tôn giáo nhưng không đi đến chỗ quá khích, xung đột với nhau như một số nước đã và đang bị.

    Có lẽ do bản tính người Việt mình vốn…hiền lành? 😀

    Thích

  4. Tôi lớn lên ở miền quê, từ nhỏ thường nghe cha mẹ tôi và những người lớn khác khen ai đó như sau: “Ông/Bà ấy sống có đạo lắm!”
    Và chê: “Thằng cha/con mẹ đó sống vô đạo!”.
    Trong khi tôi biết người được khen và kẻ bị chê đều không theo tôn giáo nào.
    Vậy nên tôi rất đồng ý với bài viết nầy của anh Hoành. Và rất thích câu trả lời của Đạt Lai Lạt Ma, người lảnh đạo Phật giáo Tây Tạng: “Đạo của tôi là từ tâm”.
    Người ta nói: “Ông/bà ấy nói có lý lắm!”.
    Nhưng không hoặc rất ít khi nói: “Ông/bà ấy sống có lý lắm!”.
    Mà thường nói: “Ông/bà ấy sống có tình lắm!”.
    Và: “Ông/bà ấy sống có đạo lắm!”.
    Tình yêu (vô điều kiện) là Đạo đó!

    Thích

  5. Từ bé em thấy mọi người trong Gia đình, họ hàng khi khai lí lịch hoặc các giấy tờ cá nhân, dòng chữ Tôn giáo được khai là: Lương giáo (Đạo lương tâm/từ tâm)

    Thích

  6. Nhân tiện nói về Đạo , em xin chia sẻ một bài thơ về Đạo mà em rất thích của lão tử .Em có đọc một bài về ”Đạo ” của Lão tử khi ông ấy bắt buộc phải viết ra để khỏi bị nhốt trong tù ,trước đấy ông ấy sống đời sống vô vi mà không bao giờ thốt lên câu nào ,em thấy rất tâm đắc và hay nhắc mình nhớ:
    Đạo có thể nói ra
    Không là đạo thường hằng
    Khi nổi lên các cực tương đối
    Thiên hạ đếu biết tốt là tốt
    Thì đã có xấu rồi
    Điều biết lành là lành
    Thì đã có cái không lành rồi
    Vì vậy
    Có và không cùng sinh
    Khó và dễ cùng thành
    Dài và ngắn cùng chiều
    Cao và thấp cùng nhau
    Giọng và tiếng cùng họa
    Trước và sau cùng theo
    Vậy nên hiền nhân
    Dùng vô vi mà xử xự
    Dùng vô ngôn mà dạy dỗ
    Để cho mọi vật nên mà không cản
    Tạo ra mà không chiếm đoạt
    Làm mà không cậy công
    Thành công mà không ở lại
    Vì không ở lại
    Nên không bị bỏ đi

    Thích

  7. Bài thơ hay quá, mặc dù mình không hiểu hết, nhất là những câu cuối.

    Riêng với câu “dùng vô ngôn mà dạy dỗ”, mình nghĩ sẽ rất hay nếu xung quanh tinh khiết chỉ một thầy, một trò – một mẹ, một con. Tuy nhiên trong bối cảnh nhiễu nhương, tà nhiều hơn chính, lăn lộn và bề bộn này, “vô ngôn” sợ không đủ sức cầm lòng con trẻ khỏi những cám dỗ dễ dãi và bản năng, để đi đúng đường cho đển khi trưởng thành. Thế nên bên cạnh giáo dục bằng lối sống – vô ngôn – mình nghĩ vẫn cần xây dựng và phát triển một hệ thống lý luận sắc bén – để giữ đạo mà không lầm đường – để những điều con trẻ chưa hiểu ngày hôm nay sẽ còn lưu lại đâu đó để con trẻ “cầu viện”, “bám víu” khi cần thiết, để vượt qua một cơn sóng gió nào đó sau này …

    Thích

  8. Hi ,chia sẻ với cả nhà mình,,,

    10 Điều Tâm Niệm

    1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
    2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
    3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
    5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
    6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
    7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
    8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.
    9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
    10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài
    Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.
    Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.

    Thích

  9. Hi chị QL, chị cũng thích bài thơ này ạ.
    ”dùng vô ngôn mà dạy dỗ”em có hỏi một bác thì được giảng có nghĩa là : nói nhưng như không nói,chứ không phải không nói ạ, nghĩa là có nói nhưng người nói không chấp vào việc nói của mình, nói đơn giản chỉ cho người kia nghe,mà người nói không nghĩ mình giỏi,mình là người dạy dỗ,và nói là vì người nghe, không phải vì khoe mình tài giỏi mà nói. Cái hay là ở chỗ ấy, và đúng là chỉ có những thiền nhân thực sự mới có thể xử xự như vậy.Em đọc Lão tử hồi đầu như tẩu hỏa nhập ma, hihi.

    Thích

  10. @Tho nguyen binh, bạn cám ơn nhầm người rồi, bạn phải cám ơn phonglan chứ! 🙂

    @phonglan: cám ơn phonglan đã chia sẻ một lý giải hay và đáng để suy ngẫm. Nhân đây mình chia sẻ thêm với phonglan một chút suy nghĩ riêng của mình về “dùng vô ngôn mà dạy dỗ”. Mình diễn giải vô ngôn là … vô ngôn – gần như theo nghĩa đen. Nếu dùng vô ngôn mà dạy dỗ, sự uốn nắn sẽ không đi vào suy nghĩ của người được dạy dỗ mà đi vào tâm thức của họ. Tức dạy ăn nói hòa nhã không phải bằng cách dạy thuộc những câu hòa nhã, những công thức xử sự, không phải bằng lý luận “tại sao phải hòa nhã với mọi người” mà bằng cách truyền lại tâm yêu thương từ thầy sang trò. Khi lòng trò ngập tràn yêu thương, mặc nhiên trò sẽ ăn nói hòa nhã. Và trong những điều “tâm truyền” như thế thì ngôn từ hầu như đứng ngoài cuộc và chẳng giúp gì được mấy tí.

    Thích

  11. À, ban đầu mình thấy Lão Tử cứ như … người mộng du. 😀 Mình biết đến Lão Tử đầu tiên qua nguyên lý đại loại là “thế giới sẽ hòa bình và yên ổn nếu để mỗi người tự do có cái mình muốn” và thuyết “vô vi” – không làm gì cả (!!!). Mình xem đó như một nguyên lý hỏng ngay từ tiền đề: làm sao mà mỗi người có thể tự do có cái mình muốn được? điều muốn của người này sẽ xâm phạm đến điều muốn của người kia? rồi không làm gì cả thì … nói làm gì. 😀 Mình thấy Không Tử và Phật Giáo nghe … có lý và thuyết phục hơn nhiều. Tuy nhiên về sau, mình nhận ra rằng mình hay gặp các tư tưởng này của Lão Tử trong những khám phá, chiêm nghiệm của mình. Có lẽ đọc Lão Tử phải đọc bằng … “vô ngôn”. 😀

    Thích

  12. Hi chị QL và phonglan,
    Lần đầu em tiên đọc bài thơ này. Theo em cảm nhận thì thấy bài thơ viết bởi Lão tử nói trên có nhiều phần “tư tưởng” giống Phật giáo. Xuyên suốt bài giống như thông điệp “sắc tức thị không, không tức thị sắc” của Bát Nhã Tâm Kinh, và khuyên ta nên vô chấp và nuôi trái tim tĩnh lặng.

    Chữ “vô vi” “vô ngôn” em nghĩ là biểu hiện rõ của lời khuyên này. Theo em thì không có nghĩa là không làm gì, không nói gì (trong suốt cả quá trình ) mà là đôi khi gặp những khó khăn, trái ngang của cuộc sống thì chấp nhận thuận theo tự nhiên (accept the true) và im lặng (không giáo lý, không than vãn), mà trở về trái tim tĩnh lặng (tĩnh lặng có yêu thương chứ không phải làm ngơ, trơ đi) của mình lại là cách xử sự, dạy dỗ tốt hơn. Em bạo dạn lấy ví dụ trường hợp hôm nọ chị QL “bày tỏ trên DCN” về sự ngụp lặn trong một nồi soi mói xung quanh, thì đây là trường hợp có thể dùng vô vi và vô ngôn như Lão tử nói 😀
    Còn các bậc hiền nhân xưa nay vẫn truyền giáo lý, kinh nghiệm bằng “vô ngôn một cách hữu ngôn” ấy là viết lách mà chị 😛

    Còn mấy câu cuối, đặc biệt hai câu cuối thì em thấy giống giống đoạn cuối này trong Bát Nhã Tâm Kinh:

    [Nên khi vị Bồ Tát
    Nương diệu pháp Trí Độ
    Bát Nhã Ba La Mật
    Thì tâm không chướng ngại
    Vì tâm không chướng ngại
    Nên không có sợ hãi
    Xa lìa mọi mộng tưởng
    Xa lìa mọi điên đảo
    Đạt niết bàn tuyệt đối]

    Không bị bỏ đi ~~ Đạt niết bàn tuyệt đối (?)

    Đây chỉ là cảm nhận của em về ý của riêng bài thơ này thôi, còn em không có thông thuộc gì về Lão tử và Đạo Lão lắm 😀

    Thích

  13. Các bạn trẻ giỏi thật! Tôi đọc và rất thích!
    Tôi thấy bài thơ do Phong Lan, đoạn kinh do Phúc, 10 điều tâm niệm do HelenB…(tên dài ghê!) – giới thiệu đều có tinh thần thống nhất: đó là tinh thần vô chấp, vô cầu, vô tranh.
    Tận tâm, tận lực – nhưng vô chấp, vô cầu, vô tranh.
    Vô tư, ung dung tự tại!
    Không Bồ Tát thì cũng là Tiên!:D

    Thích

  14. Phúc ơi, mình đính chính lại nhé. Hôm trước mình nói là mình đang ngụp lặn trong một nồi soi mói TRONG TÂM mình. Tức là mình thấy bực mình, thất vọng về một người và nhận ra rằng mình đang soi mói từng hành vi, cử chỉ của bạn ấy nên trong lòng nổi lên rất nhiều chỉ trích. Mình biết những điều đó, nhưng chưa vượt qua được ngay. Mình không nói về chiều ngược lại – mình không nhạy cảm nên ít cảm về chiều ngược lại lắm. 😀

    Thích

  15. Oh, vậy là em đã hiểu nhầm nội dung hôm trước chị Linh nói (hoặc có thể do em đã đọc không kỹ ):D. Vậy ra đấy là lúc chị đang gắng sức thúc giục trái tim bơm máu yêu thương lên não nhằm hạ hỏa và thanh lọc rong rêu đang lửng lơ trong đầu 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s