Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình có 4 cậu em trai sàng lứa nhau và đều nhỏ hơn mình một tuổi.
Chữ ‘’em trai’’ dùng cho những cậu bé, là ruột rà bà con họ hàng có, và là bạn bè nhưng có tuổi nhỏ hơn mình. Những cậu em trai này đêu có liên hệ, và liên lạc với mình từ hồi mới quen biết đến giờ, và đến hôm nay vẫn nằm trong lòng mình vỏn vẹn như thế, là những cậu em trai.
Sự tiếc – Công tử nhà quê học đòi làm trưởng giả!
2 bà dì ruột của mình có 2 đứa con trai đồng tuổi ngang nhau, là những đại gia thanh niên của một làng biển nghèo vùng quê xa ấy. Cậu nào cũng bảnh trai, mặt mày sáng sủa, mỗi tội chỉ được cái vẻ
bề ngoài. Mình đều thương cả 2 cậu ấy, bởi với mình các cậu đều là những đứa trẻ, chẳng kém chẳng hơn, lứa tuổi 21 có thể làm những cậu bé bỗng chốc hóa thành thanh niên, nhưng cũng làm những cậu thanh niên chẳng vượt qua được cuộc thi thành người lớn mà chấp nhận làm hoài những cậu bé với trí tuệ non nớt và những hành động trẻ con.
Mình thương đó là những đứa em không có được sự khôn ngoan để có sự cầu tiến và ước mơ thành công tìm một cuộc đời tốt đẹp. Trong đầu các cậu chỉ có những thú vui tầm thường của cờ bạc, say nhậu và sợ việc học hành như người yếu bóng vía sợ Thiên lôi, chìm đắm trong những cuộc chơi luân phiên và không quan tâm đến gia đình có người mẹ mòn mỏi còng lưng kiếm từng đồng bạc nuôi con và trông mong con mình thành đạt. Sao các cậu chẳng nghĩ đến ngày mai khi xã hội đi lên và các cậu sẽ là ai trong một thế gian toàn những người hơn mình, những người có cuộc sống đàng hoàng và tự do hưởng thụ. Mình tự hỏi trong một xã hội của thế kỷ 21 hiện đại như thế này, em mình sẽ làm được gì với một cái đầu trống không , mù tịt thông tin và trượt dài trên con đường học thức? Bám biển kiếm sống cũng là một cái nghề, nhưng nếu chỉ biết đến con cá và tấm lưới chài thì một ngày nào em được sung sướng… Và một nỗi tức tối không diễn tả nỗi khi mình thấy những cậu con trai ấy còn may mắn biết bao khi được gia đình chăm lo và sẵn sang vun đắp, nhưng sao các cậu chẳng biết đến một sự phấn đấu, nỗ lực để có được cuộc sống của chính mình. Ngoài kia có những cậu bạn trẻ từ quê nghèo vào Sài thành trọ học, làm thêm, chăm học, biết thời sự, biết cố gắng hoàn thiện mình…
Và ở nhà, mình có những cậu em nghèo đua đòi, cá độ, bia rượu, đua xe… chỉ biết đến mỗi bản thân!
Biết đến bao giờ? Sự tiếc hãy còn dài vì mình chẳng biết đến bao giờ những con người chìm trong tăm tối ấy mới nhìn thấy được chút ánh sáng của niềm tin, hy vọng về một cuộc sống tốt bằng với những người đương thời…
Nhưng dẫu biết rằng nó sẽ chẳng dễ dàng gì, mình vẫn dành lại một phần của những nỗ lực tinh thần sưởi ấm, cứu lấy phần nào đó phần tâm hồn đã bị sự tăm tối che vùi cho những cậu em mình, mong rằng một ngày nào nó dần sáng lên từng tia, dù leo lét..
Sự ngưỡng mộ – Chàng trai trẻ leo núi tài ba.
Khi biết tin một cậu em trai của mình lại bị tai nạn vì say rượu và lái xe trong vô thức, mình cũng nhận được tin một cậu em trai thứ ba này lại giành được học bổng danh giá, đời có những sự ngược ngạo thật đến nực cười!
Ngưỡng mộ một người không phải chỉ vì những điều họ làm được, mà còn vì những đặc tính đáng nể phục nằm ở con người luôn nhắm đến sự thành công.
Mình may mắn được biết đến những sự cố gắng và hành trình phát triển của cậu bé thứ ba, và thấy ở cậu những nét đáng yêu của người biết tự chủ, và khiêm tốn trước những nấc thang mà cậu đã bước qua và từ từ chinh phục. Dõi bước theo cậu trên từng đoạn đường phát triển, mình học được nhiều lắm những thứ khiến một con người làm được những điều mình muốn: sự bình tĩnh, lòng quyết tâm và chiến lược thông minh cho mục tiêu mình theo đuổi.
Trên con đường tìm kiếm một mẩu của sự thành công, mình phải để mắt đến bao nhiêu tấm gương và soi mình vào họ, chắt lọc lấy những phần tinh túy nhất để học, để bắt chước và chạm đến thảm đỏ như họ, như cậu bé có cặp mắt sáng và không dừng bước đi lên.
Lòng quý mến – Cậu bé âm nhạc!
Sự cảm âm nhạc làm người ta xích lại gần nhau và đem cho mình những người bạn kì lạ, dễ mến và tài năng.
Có một dạo nọ hộp thư của mình đầy liên tiếp những email gắn nhạc tự sáng tác và chia sẽ những điệu hòa tấu vi vút đúng sở thích của mình. Cậu bé âm nhạc không phải là một thần đồng vì mình đã có nhiều những người bạn thần đồng cũng làm được điều như cậu. Nhưng cậu bé âm nhạc là một nguồn cảm hứng lớn cho cái khiếu hưởng thụ âm nhạc vốn đã ghim dấu ở con người mình.
Mình từng nghe cậu kể nhiều về cái tình yêu đặc biệt với nó – chiếc đàn ghita từ những ngày cậu còn bé, và thấy cái tình yêu ấy của cậu nó theo hoài đến tận bây giờ khi cậu là anh sinh viên xa nhà gảy đàn ở xứ sở chuột túi. Nhạc của cậu không điệu nghệ như những chàng nhạc công thực thụ, nhưng nó hay và đáng đuợc trân trọng vì sự cảm thụ sâu sắc và thể hiện một tính cách trầm tĩnh, nhẹ nhàng.
Ỡ cậu bé mà sự vô tư như nắng là điều người ta nhớ đến cậu, âm nhạc rất đỗi mộc mạc và để lại ấn tượng là những tình cảm dịu nhẹ, chân thành.
Nhớ lại một buổi chiều nhận cuộc gọi từ đất chuột túi của cậu bé cao dong dỏng ngày nào, mình lại thấy đời dễ thương vì lòng người luôn trải rộng, và tình bạn với những cậu em trai khi xưa ấy vẫn còn đó nếu mình biết sống xứng đáng với những người bạn chân tình.
…………………………………………………………………………………………
Cuộc sống là một chuỗi những ngày diệu kì với những sự kiện lạ thường 🙂 Mình tin là như vậy, vì trên con đường đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống, mình thấy quá nhiều cái lạ lùng, mà nếu chẳng nhìn bằng cặp mắt tinh tường, và trái tim đầy và sâu như người thường nói, mình biết chắc mọi thứ sẽ chẳng đẹp như thế, chẳng nhiều màu sắc như thế bao giờ. Và như vậy, trân trọng những tình cảm tốt đẹp người khác dành cho mình, dù họ có thế nào, xấu xí hay xinh đẹp, tài giỏi hay tầm thường, là điều mình có thể làm để giữ mắt và tim mình luôn khỏe mạnh, thấu suốt giữa cuộc sống bộn bề này.
Xin chia sẻ cùng Vườn chuối một đoạn nhạc cover bằng ghita của cậu bé âm nhạc bạn mình – Đức Anh, như lời cảm ơn cuộc sống đã cho mình những người bạn rất đáng nể – và đáng yêu:-)
Hi NVũ!
Uh, chị thấy rất thú vị khi đọc các bài viết trên Vườn chuối.Gặp được Vườn chuối chị thấy mình thật may mắn, và hi vọng hơn vào cuộc sống.Chị biết tới tư duy tích cực khá lâu ,khỏang 10 năm rồi, hồi chị chừng 20,chị đã bắt đầu nghiên cứu về tư duy tích cực,tuy nhiên do mải mê công việc ,chị ít được giao lưu, không biết các nhóm tích cực nên chỉ biết tự xoay sở một mình,nên ít kinh nghiệm và không tập trung chuyên nghiệp,sau này, cách đây khỏang 3 năm thì chị bắt đầu gặp được các nhóm tư duy tích cực và tham gia, thì chị mới bắt đầu hiểu rõ hơn tư duy tích cực một cách khoa học ,bài bản , và chị mong ước mình sẽ học ,thực hành thật tốt để có thể sống thật tốt và mong ước lâp đượcnhóm tư duy tích cực cho lớp trẻ, cho những người đang bộn bề với công việc, vì chị cũng là người phải bộn bề với công việc ,sống với đời, chị thấm thía nỗi khổ nếu không có tư duy tích cực.
Anyway, theo chị thì đọc mới chỉ là bước đầu, trải nghiệm kinh nghiệm mới đem lại cho mình cảm giác thực.Trước kia có lúc chị nghĩ mình đã hiểu một vấn đề nào đó ,thực là chị hiểu nó rất rõ, và chị tưởng nó thế, nhưng khi trực tiếp thực hành, chị lại tìm ra những điều thú vị hơn nhiều và nắm vững nó rất chắc, do đó chị mới thấy việc thực hành, tiếp xúc trực tiếp là quyết định cuối cùng cho kinh nghiệm nào đó, hướng dẫn cũng chỉ là khởi đầu thôi.Chúc em một ngày vui.
LikeLike
@ chị Quỳnh Linh: thực ra ý của em ở đoạn đó chưa rõ ràng lắm chị ơi, em không ám chỉ việc bám biển kiếm sống là lựa chọn duy nhất của mấy đứa em em mà em nghĩ là không tốt. Điều em trăn trở là mấy tên con trai đó, ngoài việc làm kiếm sống cũng phải biết tự trang bị thêm những cái khác cho mình chứ, trong xã hội bây giờ đâu dễ gì có được một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ đúng nghĩa nếu không biết tự vươn lên, rồi cũng bị tụt hậu về sau thôi. Trong khi đó, nếu mấy ông em của em mà biết cầu tiến một chút, học thêm một chút, một nghề gì chẳng hạn, và chăm làm hơn, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn so với tình trạng không cố gắng rồi.
Em rất thích chỗ chị nói rõ: ”hãy để những cậu bé của em, nếu đã không muốn học nữa, một cơ hội để sống bằng chính sức lao động của mình. Chính trong lao động mà những chân giá trị của cuộc sống được kiến tạo và giúp các cậu bé trưởng thành, và có thể khi đó, các cậu biết các cậu cần cái gì, cái gì là điều quý giá với các cậu và đi tìm kiếm nó”, và ước gì mấy ông em đó của em bây giờ đã suy nghĩ khá hơn, trưởng thành hơn chút nữa, nhưng sự thật là chưa… Dù sao em cũng nghĩ rằng nếu giúp được em mình về tinh thần cho chúng khá hơn hiện tại, em vẫn sẽ cố gắng làm, và chắc là em nên có thêm niềm tin về điều đó 🙂
@ chị Phong Lan: Em cũng mừng là em thấy được nhiều giá trị cuộc sống đó chị. Em nghĩ việc một người có thấy được những giá trị đó hay không là do cách suy nghĩ của họ thôi, nếu muốn thấy thì họ nên mở mắt to ra và nghĩ theo chiều tích cực. Và em hi vọng những người như anh chị em mình, đọc Vườn chuối là mở mắt và thấy giá trị cuộc sống rồi, chị ha 🙂
LikeLike
Những kinh nghiệm có vẻ như đó là cuộc sống là gì,mình có cảm giác như vậy,những kinh nghiệm mới ,lạ lùng, mới mẻ, làm cho chúng ta luôn thấy không có cái gì kết thúc cả,luôn có cái mới, mình có cảm giác đó là đích thực sống. NV có lẽ đã tìm thấy giá trị cuộc sống rồi đấy , không cần tìm ở đâu nữa.
LikeLike
“Mình tự hỏi trong một xã hội của thế kỷ 21 hiện đại như thế này, em mình sẽ làm được gì với một cái đầu trống không , mù tịt thông tin và trượt dài trên con đường học thức? Bám biển kiếm sống cũng là một cái nghề, nhưng nếu chỉ biết đến con cá và tấm lưới chài thì một ngày nào em được sung sướng…”
Chị nghĩ bám biển kiếm sống cũng là một nghề, một nghề tốt. Với những cậu bé không khao khát thông tin thì đừng cố “đổ thông tin” cho họ, thường thì không có tác dụng hoặc phản tác dụng. Mà hãy để những cậu bé của em, nếu đã không muốn học nữa, một cơ hội để sống bằng chính sức lao động của mình. Chính trong lao động mà những chân giá trị của cuộc sống được kiến tạo và giúp các cậu bé trưởng thành, và có thể khi đó, các cậu biết các cậu cần cái gì, cái gì là điều quý giá với các cậu và đi tìm kiếm nó. Tình thương của gia đình không bao giờ thừa, nhưng sự bao bọc của gia đình lại dễ trở thành là thừa vì con người là một sinh vật được sinh ra để sống độc lập. Thế nên không nên đồng nhất hai khái niệm này.
LikeLike
Cậu bé âm nhạc em chị bằng tuổi Ngọc Nho đó 🙂
LikeLike
Cậu bé âm nhạc của chị dễ thương quá ^______^!
LikeLike