Rằm tháng 7 và tội ác chim phóng sinh

Thứ tư, 17/8/2011

Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác…

Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau… nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.

Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy.

Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: “Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng”.

Một con chim khác lại nói: “Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn!”…

Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.

Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh.

Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc.

Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không?

Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.

Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác.

Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó.

Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.

Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng.

Làm ơn, xin đừng phóng sinh!

Chim Én

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Rằm tháng 7 và tội ác chim phóng sinh”

  1. Đây là một điều rất đáng buồn trên phương diện luật pháp (đúng là bán hàng giả–người ta mua chim để phóng sinh chứ không phải để đứng yên đó chờ bị bắt lại) cũng như trên phương diện đạo đức (hành hạ chim như thế là một tội lỗi rất lớn).

    Và đây là nhiệm vụ của chư tăng, chư ni, và các cấp quản trị chùa chiền. Vế nếu chúng ta đã dạy hoặc khuyên khích giáo chúng phóng sinh, thì chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chận những lạm dụng tội lỗi của việc phóng sinh.

    Và vấn đề này rất dễ giải quyết nếu chúng ta làm việc có phương pháp một chút: Các chùa có thể đồng ý với nhau một phương pháp giản dị. Chỉ cho vào sân chùa những người bán chim khỏe mạnh, thả ra là bay đi. Các sư có thể thử bằng cách mua một hai con thả ra, trước khi cho phép một người bán chim vào chùa. Cho họ mang một tấm thẻ của chùa trước ngực, như là bằng chứng được chùa chấp thuận. Rồi thông tin rộng rãi trong quần chúng là đừng mua chim bên ngoài sân chùa. Phát hiện ai trong sân chùa bán chim không bay được thì nhờ cảnh sát đến làm việc với người đó. Bán chim “phóng sinh” mà chim không “phóng sinh” được là gian lận với người tiêu thụ. Đây là một hình tội có thể bị truy tố.

    Chúng ta chỉ cần làm việc đồng bộ như thế trong toàn khối Phật Giáo Việt Nam và các cơ quan nhà nước liên hệ, và giáo huấn giáo chúng rộng rãi về vấn đề, là có thể giải quyết được.

    Phóng sinh là một truyền thống giáo dục tốt của Phật giáo. Chẳng nên vì bị lạm dụng mà ta xóa bỏ hay trốn chạy. Hãy dùng giáo dục và trí tuệ để xóa bỏ lạm dụng và giữ vững truyền thống tốt.

    Số lượt thích

  2. Gửi Vườn chuối,

    Cháu xin phép được góp ý là mỗi người lên chùa, nếu có tâm phóng sinh chim thì có thể quyên tiền (hoặc thóc, gạo, và cả lồng bẫy chim, lồng chim…). Những thứ cho chim sống khỏe thì sẽ được cho chim dùng và những thứ gây hại cho chim thì sẽ bị hủy luôn tại chỗ, do người đến tự hủy hoặc nhà chùa tự hủy ngay lúc đó. Hủy nhẹ nhàng, lịch sự thôi nhưng cũng đủ làm thứ hại chim đó bị hỏng, sau rồi đến cuối ngày sẽ hủy hoàn toàn.

    Số tiền quyên góp giúp chim sống tốt cũng có thể được dùng để các nghệ nhân sản xuất ra các đồ vật lưu niệm, tranh ảnh… liên quan đến chim bố , chim mẹ, chim con đang hạnh phúc. Cũng có thể đề tựa ở phía dưới những điều răn dạy sống thiện lành. Người dân có thể thỉnh những đồ lưu niệm này về hoặc chụp ảnh cùng bầy chim đang tự do sống nương nhờ chùa.

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni.
    Cháu Chưởng – chuonghanoi@gmail.com

    Số lượt thích

  3. Cám ơn anh Hoành và Chưởng đã góp ý. Nhiều người phát tâm phóng sanh nhưng không hiểu ý nghĩa của sự phóng sanh. Phóng sanh là cải tử hoàn sanh, nhưng qua hiện trạng này thì thấy có vẻ như cải sanh hoàn tử. Có người còn đặt trước là cần bao nhiêu con vào ngày đó tháng đó để phóng sanh, như vậy chẳng khác nào mình khuyến khích người ta đi bắt cho đủ số để bán cho mình. Việc đáng lẽ là thiện mà lại trở thành ác. Vì vậy, Phật tử cần phải tìm hiểu rõ ràng hơn về ý nghĩa của việc làm này.

    Số lượt thích

  4. Chị Diệu Sương post bài này cảm động quá a!

    Thực tế em không hiểu được vì sao lại vẫn cần để lại truyền thống phóng sinh cho các chú chim này ở Chùa a? Phóng sinh là một hành động tốt của những người giữ đạo, nhưng ta đều biết người này muốn phóng sinh được thì phải có người khác bắt chim vào lồng, như thế cái hành động phóng sinh của mình là điều kiện giúp việc bắt chim càng rầm rộ hơn rồi, và như vậy thì lại trái với ý nghĩa của việc làm phóng sinh! Em nghĩ nếu bỏ đi được truyền thống phóng sinh cho chim và thay vào đó bằng những cử chỉ sùng đạo tốt hơn, không gây nên hệ lụy gì cả sẽ là một điều nên làm! Cho dù ta không phóng sinh, vẫn sẽ có những kẻ đi bắt chim, nhưng ít ra số lượng chim bị bắt này sẽ ít hơn thực tiễn là vẫn còn giữ truyền thống phóng sinh.

    Số lượt thích

  5. Hi Diệu Sương!
    Đúng là việc phóng sinh có ý nghĩa khi bất chợt mình thấy con vật đang sắp bị thịt mà mình mua rồi thả nó ra, bản thân mình đã cảm nhận một lần như vậy, có những điều mình cũng không lí giải nổi ,có sự giao cảm giữa người và vật . Mình hòan tòan đồng ý việc phóng sinh chỉ khi bất chợt khi gặp những con vật sắp bị giết ,vô tình mình PS thì tốt,nhưng với điều kiện là chúng sẽ tự do trong môi trường của chúng .Mình có quen biết những nhóm bạn hay phóng sinh và việc tranh luận nên mua con vật khi nào ,trước các bạn ấy đặt ,mình phản đối kịch liệt và đưa ra bài báo viết về chim PS bị chết khi người ta thả ra,có một số bài báo đã nói về việc này rồi DS ạ. Cuối cùng mọi người nhất trí là chỉ mua khi vô tình thấy chứ không đặt. Các bạn ấy cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm khi phóng sinh là khi mua thấy con vật yếu thì không mua, hay phải PS nhanh để chúng ko bị chết, tất cả đều đặt từ bi lên việc PS đó chứ không làm vì tạo công đức .Tuy nhiên hiện nay không phải ai cũng hiểu điều đó nên họ PS chỉ là do họ muốn có công đức PS,vì nó xuất phát từ lòng tham lên làm sao từ bi được. Vì vậy mà vẫn có những cảnh không từ bi như thế xảy ra.
    Có nhiều bạn phóng sinh ở các hồ khi quay lại thấy người dân ở đó đang vớt von vật lên vì họ rình nhiều lần biết mọi người hay phóng sinh ở đó , bạn ấy đã rất ân hận.
    Nên là, làm việc gì tốt phải thực sự phát sinh từ tâm từ bi hỷ xả ,nếu xuất phát từ lòng tham công đức thì tác dụng ngược lại ngay.Lòng tham công đức đang là hiện tượng khá phổ biến mình thấy ở Việt nam, không đặt việc tu sửa bản thân lên trên ,khiến cho nhiều người đã đi sai đường…
    Theo mình, ăn chay là việc phóng sinh hay nhất, vì không có cầu làm gì có cung.
    Diệu Sương hãy dùng tâm từ bi của mình mạnh dạn nói chuyện với những ai mà DS thấy đang làm việc PS mà vì không thật từ bi, bài viết của bạn rất có ý nghĩa, bắt đầu từ việc này, bạn hãy cố gắng từ bi giảng giải cho mọi người biết nhé.
    Thân .

    Số lượt thích

  6. Một số chùa và không ít tăng ni, phật tử đã bị quy luật thương mại hóa nhuộm đen! Tôi sửng sốt trước thông tin mà bài viết mang lại. Trước đây người ta có làm một phim truyện có tên Chim phóng sinh ( và được giải cao trong LHP Truyền hình toàn quốc). Biết đâu rồi cũng tới lúc tôi sẽ làm một phim với nội dung: Nỗi đau của chim phóng sinh- nếu tục lệ thả chim thê thảm như thế vẫn tiếp tục diễn ra! Nỗi đau đớn của chim phóng sinh bị bán đi bán lại đó phản ánh sự nhẫn tâm và tham lam của con người- xa lạ đối với bản chất của đạo Phật và cũng đối nghịch với một xã hội văn minh!

    Số lượt thích

  7. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến những bạn chim nhỏ bé của chúng ta. Bài này do một tác giả dưới bút hiệu “Chim én” đã đăng trên vnexpress.net. DS đọc thấy cảm động quá nên đem vào Thời Sự Phật Pháp. Anh Hoành cũng thấy động lòng nên đã đăng vào ĐCN. Hoan hô đạo diễn Anh Tuấn, DS và các bạn sẽ ủng hộ phim – Nỗi đau của chim phóng sinh – của anh.

    Số lượt thích

  8. Hic, nếu chỉ chọn mua chim khỏe, những con chim yếu trong lồng sẽ có số phận ra sao? Người ta sẽ thả ra ư? em nghí là nó sẽ chết vì yếu, hoặc người ta lại “tiêu thụ” theo cách khác :((.
    Tại sao lại phải thả chim phóng sinh ở chùa, thả ở rừng, thả ở công viên, thả sơ vườn nhà…có sao đâu nhỉ? quan trọng nhất là cứu một con vật, giúp nó một cs khỏe mạnh, tự do.
    Nếu là em, trong trường hợp vô tình mà mua chim hay con vật gì để cứu nó, thì em sẽ chăm sóc sức khỏe con chim hay con vật đó trước. Nếu chim yếu/vật yếu, có thể mang về nhà chăm sóc nó, cho nó mạnh hơn rồi đem thả nơi nó có thể tìm bạn, tìm tổ. Chẳng may nó bệnh nặng mà chết, em sẽ chôn cẩn thận…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s