- (TĐH: Chiến tranh thường lấy đi nhân tính của con người, cho nên là mẹ đẻ của vô số tội ác dã man. Tha thứ và hòa giải chỉ có thể xảy ra khi người ta có thể nói ra sự thật, cùng đối diện sự thật, và cùng khóc để những giọt nước mắt vừa tủi nhục vừa vui mừng rửa sạch mọi đớn đau và tội lỗi.
Bài này là môt chuỗi 5 bài của Lao Động và Dân Trí)
Người về từ “địa phủ” và 9 chiếc răng lưu lạc (*)
Ông – cựu tù Vũ Minh Tằng nuốt 9 cái răng của mình rồi bới phân tìm lại “chùm răng” suốt hơn 30 năm, trước khi hiến chúng cho bảo tàng. Gặp tôi, ông Tằng khóc: “Tôi về từ địa phủ, không bao giờ dám nghĩ mình còn sống trở về cùng 9 chiếc răng lưu lạc đó”…

Tám chiếc răng của ông Tằng hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày (Phú Xuyên, Hà Nội).
Vừa rồi, ra khu vực di tích nhà tù Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tôi đã tìm bằng được viên cai ngục thuộc loại tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam Trần Văn Nhu (năm nay 83 tuổi). Trong gần ba chục trò tra tấn dã man đối với cộng sản hồi trước năm 1973, hãi nhất là trò dùng gậy đục gãy từng chiếc răng của người tù, rồi bắt họ tự uống máu, tự nuốt răng mình.


![war-is-over3[1]](https://dotchuoinon.com/wp-content/uploads/2010/12/war-is-over31.jpg?w=300&h=238)

Toàn cảnh thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh AFP
Ông Nguyễn Văn An. Ảnh: Phạm Hải.

Nhiều người trong chúng ta dành cả ngày để lo lắng “họ nghĩ gì về mình”. Ngồi nói chuyện thì, trước khi nói, lo lắng không biết là nói thế này thì họ nghĩ gì về mình. Trong khi nói thì cố làm cho mọi người cùng bàn biết là mình thông thái. Nói xong rồi, tối nằm ngủ cũng lo lắng không biết là người ta có phục mình không, hay còn người không phục, hay đa số nghĩ là mình nói phét…


