Vô địch

Chào các bạn,

Giấc mơ của chúng ta là thành vô địch, không phải chỉ một thứ mà là năm bảy thứ–vô địch đẹp, vô địch ăn nói, vô địch toán, vô địch nhạc… Đương nhiên là không được rồi, chẳng ai vô địch được nhiều thế, thường thì chỉ vô địch được một môn, và là một môn rất hẹp. Ví dụ: Vô địch chạy. Không, vậy vẫn quá rộng. Vô địch chạy 100m, chứ chạy marathon thì có thể về chót.

Nói như vậy để chúng ta biết là nếu chúng ta muốn thành rất xuất sắc về một điều gì, ta phải chuyên tâm về điều đó, và (1) không ham hố các điều khác với cùng mức độ ham hố (dù là vẫn thích các điều khác một chút), (2) cũng như không lẫn lộn kỹ thuật luyện tập của các môn với nhau.

Số 2 bên trên rất quan trọng, vì nếu ta không biết kỹ thuật rèn luyện và dùng những kỹ thuật phá môn luyện chính của mình thì ta càng học càng dốt.

Ví dụ: Nếu bạn tập chơi đàn mà lại học võ tập các môn thiết chưởng, các ngón tay đâm cát nóng, thì các ngón tay sẽ rất cứng, không mềm mại và nhanh lẹ để chơi đàn.

Nếu bạn tập nhu thuật hay thái cực quyền, là các loại nhu quyền, mà lại tập cử tạ hay tập gồng loại ngạnh công, thì các cơ bắp sẽ thiếu uyển chuyển và mềm mại để phát huy công lực của nhu quyền đến mức tối đa.

Nếu bạn tập opera mà lại cứ hát các nhạc thời trang thì kỹ thuật opera của bạn sẽ bị xuống cấp.

Cho nên khi ta tập điều gì ta phải chú tâm vào phương cách tập luyện của điều đó, vậy thì ta mới có thể phát huy sức mạnh của môn học đến mức cao độ.

Chúng ta nói tư duy tích cực đặt căn bản trên: Khiêm tốn, thành thật và yêu người.

Và tất cả mọi sự trên đây đều là một chiều cả. Khiêm tốn với tất cả mọi người, đến mức cái tôi của ta bị triệt tiêu hoàn toàn. Thành thật đến mức lời nào nói ra cũng là sự thật. Yêu người vô điều kiện.

Cả ba điều trên đây đều khác với thói quen hàng ngày của chúng ta là ăn miếng trả miếng—khiêm tốn với ai khiêm tốn, kiêu căng vói ai kiêu căng; thành thật với ai thành thật, dối trá với ai dối trá; yêu ai yêu mình, ghét ai ghét mình.

Đại đa số các sách về xử thế ngoài kia là sách ăn miếng trả miếng. Các bạn, loại sách này thực sự là không cần tốn tiền mua, vì ai trên thế giới cũng đã biết và đang thực hành ăn miếng trả miếng, sao lại bỏ tiền ra mua và thì giờ ra đọc một quyển sách mà ta đang thực hành rồi? Tuy vậy, sách ăn miếng trả miếng luôn luôn có nhiều người muốn mua vì chúng (1) xác nhận với ta là ta cũng “thông thái” như sách và (2) và chúng chẳng ép ta phải cố gắng cải thiện chính mình triệt để, vì chẳng có gì nhiều phải cải thiện. Sách cũng như bố mẹ hay người thân. Người nói điều tốt nhưng làm ta bị chạm tự ái, ta không muốn nghe. Người cứ khen nịnh ta tới tấp thì ta rất thích nghe. Sách cũng biết nịnh hót như thế.

Có sự khác biệt rất lớn giữa học đàn từ một quyển sách “Tự Học và Chơi Tây Ban Cầm trong 7 Ngày” và đi vào nhạc viện học tây ban cầm trong 7 năm.

Chẳng có gì sai khi tự học tây ban cầm bằng sách dễ cả. Nhưng ta phải biết sách đó sẽ đưa ta đến mức độ nào. Nếu muốn thành đại cao thủ đàn có lẽ ta nên vào nhạc viện. (Đôi khi ta vẫn có thể tiến rất xa, hơn sách tự học hàng trăm lần, nhưng đó là nếu ta thông minh đủ để không dừng theo sách mà cố học thêm rất nhiều).

Các điều dạy “một chiều” về khiêm tốn, thành thật và yêu người chẳng có gì mới cả. Chúng đã được các thầy lớn của nhân loại dạy cả mấy nghìn năm và đã đào tạo được bao nhiêu vĩ nhân cho nhân loại qua mấy nghìn năm cho đến nay. Nhưng đại đa số chúng ta thích đi con đường không mệt mỏi, không cần tập luyện, nên ta thích theo các sách “thành đạt trong 7 ngày”.

Các bạn, nếu các bạn muốn đi đường tư duy tích cực chính tông, đường cực nhọc, đường của những nghệ nhân chính quy, thì đừng lẫn lộn đường đó với các cách sống “ăn miếng trả miếng” của ta hay của “thầy” nào đó.

Thỉnh thoảng có vài bạn bảo là đã đọc ĐCN cả năm rồi, nhưng khi nói lại có vẻ rất ăn miếng trả miếng. Làm mình chới với. Không biết là các bạn không muốn thấm các ý chính của mình, dù là đã đọc ĐCN cả năm rồi. Hay là vì mình đã viết không tốt đủ để các bạn không bị đi lạc, ít ra là không bị lạc khỏi con đường “Tư duy tích cực ĐCN”.

No free lunch. Không có bữa ăn không tốn tiền. No pain no gain. Không đau không đạt. Không có “thành đạt trong 7 ngày.”

Chúc các bạn một ngày tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Vô địch”

  1. Thiệt tình mỗi khi vô ĐCN em thích nhứt là đọc bài của anh. Đọc thấy thiệt nhẹ, thiệt giản dị mà thiệt là thấm.
    Muốn viết được như anh mà không được. Cái này chắc em còn phải tu tập nhiều lắm…
    Cảm ơn anh Hoành nhiều.

    Số lượt thích

  2. Đúng là để cảm nhận được những gì là “khiêm tốn, thành thật, yêu người” cũng cần phải có cơ duyên nữa anh ạ. Em thấy những người bản tính đã như vậy rồi thì tiếp thu và sống tích cực mỗi ngày không khó. Còn nếu không thì cho dù có “thích” tư duy tích cực đến đâu, có sống xung quanh môi trường tích cực thế nào đi nữa thì họ vẫn không thấm được đâu anh.

    Em cũng từng có thời gian bỏ rất nhiều công sức cho việc truyền bá tư duy tích cực. Và em phát hiện ra người ta chưa thể khiêm tốn khi họ vẫn phải chịu áp lực tự khẳng định mình (chưa được nổi tiếng, chưa được “nể”, chưa được vừa ý ở trong một chuẩn mực do họ đặt ra). Con người ta cũng chưa thể thành thật nếu họ còn có điều gì đó tự ti vào những gì họ đã có và đang có. Nhiều người chưa thể “yêu người” vô điều kiện được khi mà họ chưa hài lòng về bản thân mình, về hoàn cảnh xuất thân và vô vàn những điều khác.

    Đôi khi em tốn thời gian để thuyết phục sự tự tin cho một con người, và kết quả là họ tìm đến mình thì họ tự tin, thành thật. Ra chỗ khác thì họ lại…..không tích cực như cũ. Và người ta tìm đến tư duy tích cực như một chốn bình yên trong tâm hồn, hàn gắn lại vết thương sau rất nhiều lần ăn miếng trả miếng. Để rồi sau đó họ lại tiếp tục ra ngoài “chiến đấu” theo rất nhiều cách khác nhau, biến hóa vô cùng. Có cả tích cực, cả ăn miếng trả miếng, cả…..kết hợp tùm lum hết, hi hi.

    Để thời gian qua đi, khi con người đến được một vị trí, độ tuổi nào đó rồi, họ mới bắt đầu thấm và hiểu được ý nghĩa của ba chữ sống tích cực. Khi nhiều người nể trọng thì con người ta sẽ tự biết đường mà khiêm tốn (không khiêm tốn lúc đó dễ ngã đau lắm). Khi đủ tự tin về tất cả những ưu điểm của bản thân đến mức không còn xấu hổ vì những khuyết điểm mình có thì họ sẽ chẳng ngại gì mà không thành thật. Khi trải nghiệm qua cả những gai góc cuộc đời họ sẽ trân trọng những yêu thương và mở lòng ra yêu người hơn.

    Vậy nên bây giờ em đã thôi không khuyên mọi người là đừng ăn miếng trả miếng nữa. Em ủng hộ cách sống mà mỗi người lựa chọn, vì đó là tâm tính của họ rồi anh ạ. Mình ủng hộ và thấu hiểu cho những lí do của họ dù tư tưởng có khác nhau, dù mình tích cực và người khác vẫn còn nhiều khi tiêu cực. Ít nhất mọi người cảm thấy được một chút bình yên mà tư duy tích cực mang lại cho họ trên con đường tìm kiếm thành đạt. Con người ta có những cách làm khác nhau, miễn là chúng ta trân trọng nhau thì ít nhiều gì tư duy của mình cũng ảnh hưởng đến người ở một mức độ nào đó, cho dù nhiều hay ít, 😀

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn Minh Triết và Khách.

    Minh Triết, thỉnh thoảng say hello vậy với các bạn nhé.

    Khách, đương nhiên rồi, ngày xưa các bậc thánh nhân luôn luôn giảng, nhưng ai nghe được thì nghe, đâu có ép ai. Việc mình phải làm là chia sẻ điều mình biết, tiếp nhận đến đâu là việc của người khác mà 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s