Một đề xuất nhỏ: Viết tiếng Anh chính xác các tên Việt Nam

Các anh chị em,

Mình viết thư này nhằm nêu lên một đề xuất nhỏ: tất cả mọi người – kể cả chúng ta – viết các tên địa danh Việt Nam theo cách các nơi này được viết bằng tiếng Việt. Không phải là “Danang” hay “Dalat”, hay “Cantho”, hay “Banmethuot” … nữa mà các tên địa danh này nên được viết một cách chính xác: “Da Nang”, “Da Lat”, “Can Tho” và “Ban Me Thuot” ….

Đồng nghiệp của mình Ted Engelmann nêu lên vấn đề này năm ngoái, và mình hoàn toàn ủng hộ anh ấy. Mình cũng đề nghị các bạn ủng hộ, đặt biệt là chuyển lời đến các những người bạn quen biết … trong mọi lĩnh vực, từ phương tiện truyền thông đến giáo dục, từ chính trị đến tôn giáo, từ giải trí đến công việc, hay đơn giản là đến những người xui gia khó chịu của bạn 🙂

Mình thấy sự thay đổi này là một cách nhỏ (và mang tính biểu tượng) để lấy lại những giá trị di sản của chúng ta.

Hà Nội, đoàn kết và hòa bình

Vũ Đức Vượng
Resident Director, Viet Nam
SCHOOL YEAR ABROAD
vdv@sya.org —  www.sya.org

Dưới đây là một giải thích vắn tắt của Ted để các bạn tiện theo dõi (các nhấn mạnh là do mình làm) .

OAH Newsletter 37 (May 2009).
Copyright (c), Organization of American Historians.

Cách viết và chính tả: Một nhận thức mới về “Việt Nam

Trong Bản Tin OAH tháng 2/ 2009, tôi lưu ý rằng bài “E Rằng Chúng Ta Quên” của tôi đã được biên tập phù hợp với chuẩn mực chính tả hiện nay – phần lớn, viết chữ “Viet Nam” thành “Vietnam”.  Về khía cạnh cách viết, xin hãy suy nghĩ về bài “Cha Ông Chúng Ta Là Ai” của tôi, trang 163, Tập San Lịch Sử Mỹ tháng 6/2007, trong đó tôi đã lý giải các lý do cho chính tả từ ghép của Việt Nam.

Tôi đề nghị quay lại với chính tả nguyên gốc của Việt Nam nhằm giúp người đọc, chủ yếu là người Mỹ, nhận ra rằng Việt Nam là một quốc gia chứ không phải là một cuộc chiến.  Ảnh hưởng của cuộc chiến ở Việt Nam để lại dấu ấn rất mạnh trong tâm và trí của nhiều người Mỹ, đặc biệt là thế hệ của tôi.  Tôi có thể cung cấp nước kiến thức, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không thể bắt ai uống được cả.  Là các nhà nghiên cứu và học giả, các bạn biết tầm quan trọng của từ ngữ.  Các bạn biết trọng lượng rất lớn của cách viết trong việc nhận thức.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng đối với nhiều người Mỹ, nhìn chung cái chính tả cô đọng này gắn với, ít nhất là trong tiềm thức, những tình cảm nặng nề  về cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử của chúng ta (1964-1975) nhằm chống lại một quốc gia xa xôi và nhỏ bé. Viết chính tả các tên gọi như người Việt Nam làm (nhưng không có các dấu âm) sẽ phát triển một tiến trình không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong cảm xúc về những con người khác, một điều mà chiến tranh lấy mất.

Ngay từ khởi thủy của mình khoảng 2.000 năm trước, Việt Nam (hay Nam Việt) đến nay đã luôn được viết từ hai từ trong nền văn hóa đơn âm này. Cái tên này bắt nguồn từ các từ: Việt, nghĩa là “người” và Nam, nghĩa là “phương nam”. Điều này nhằm phân biệt người Việt (người phương nam) với người phương bắc, người Trung Quốc.

Sau này, Philip Jones Griffiths, một tác giả và phóng viên ảnh nổi tiếng, giải thích rằng tên Việt Nam đã được tờ The New York Times đổi thành “Vietnam” vào những năm 1940 và 1950 do sự gọt giũa các câu chuyện gửi qua telex của các phóng viên.  Tương tự như điện báo, hệ thống telex tính phí trên mỗi từ và viết một câu chuyện về Điện Biên Phủ, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và Việt Nam khá đắt đỏ. Vào thời điểm đó, việc cô đọng các từ thành một từ tạo nên hiệu quả kinh tế nhất định.

Nhiều sách về văn phong Mỹ vào các năm 1970 đặt ra các quy luật về cách viết thường ít để ý hay hiểu biết về văn hóa Châu Á. Các quyển từ điển thì chỉ ghi nhận lại một cách đơn giản cách sử dụng đương thời của một từ. Ngày nay, truyền thông điện tử ít bị ràng buộc bởi những giới hạn về khía cạnh thương mại: một hay hai khoảng trắng chẳng gây tốn kém gì thêm. Việc thay đổi các quy luật về cách viết cho trường hợp đặt biệt này là hợp lý. Các bạn có thể hỏi là tại sao người Việt Nam không chỉnh sửa vấn đề này. Có thể là họ cảm thấy không lịch sự khi sửa lưng người khác. Có thể là họ không muốn thay đổi một hiện trạng. Nếu các bạn thấy từ “Vietnam” viết trên các sản phẩm thương mại, tôi chắc chắn với các bạn rằng sản phẩm này chỉ để xuất khẩu. Nó có ý nghĩa kinh tế khi đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Tôi thấy rằng, sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tâm hồn dân tộc Mỹ gánh chịu một loại hiện tượng Lẩn Tránh Căng Thẳng Sau Chấn Thương.  Theo tôi, một phần di chứng của cuộc chiến đó đến nay còn đang giữ nước Mỹ ở một thời kỳ mà sự phát triển trí tuệ, tình cảm và tinh thần dân tộc của chúng ta bị điều gì đó kìm hãm. Trong tương lai, khi viết các bài viết của mình và giúp đỡ sinh viên viết bài, tôi tin rằng cách viết này sẽ mở rộng tầm nhìn, khuyến khích thêm sự tôn trọng, và kích thích sự quan tâm đến Việt Nam và các nền văn hóa khác. Đơn giản bằng cách viết “Viet Nam” tôi tin rằng tâm hồn dân tộc của chúng ta có thể bắt đầu được hàn gắn.

Tháng 10/2010, thủ đô Việt Nam, Hà Nội, sẽ kỷ niệm 1,000 năm là một thành phố. Do đó, đây ắt là lúc phù hợp để nước Mỹ nhìn nhận sự kiện lịch sử này với các từ ngữ của sự tôn trọng, thay vì các từ ngữ mang những cảm xúc của quá khứ.

Ted Engelmann
Giảng viên cao cấp OAH 2008
Hà Nội, Việt Nam

Bản tin OAH, tuân theo The Chicago Manual of Style về hướng dẫn biên tập và Tự điển  Webter, phiên bản quốc tế số 3, về chính tả từ.

(Ngô Quỳnh Linh chuyển ngữ)

Brothers and sisters,

I’m writing to make a simple proposal: get everyone  –ourselves included–   to write Vietnamese location names the way they’re written in Vietnamese.  No more Danang, or Dalat, or Cantho, or Banmethuot….  instead, they should be written correctly:  Da Nang,  Da Lat,  Can Tho and Ban Me Thuot….

My colleague Ted Engelmann raised the issue last year, and I wholeheartedly support him.   I also ask you to do likewise, and especially spread the word to your own circles… in every field, from media to education, politics to religion, entertainment to business, or simply to your obstinate in-laws….

I see this change as a small (and symbolic) way to take back our own heritage.

From Ha Noi, in solidarity and hoa binh,

Vu Duc Vuong
Resident Director, Viet Nam
SCHOOL YEAR ABROAD
vdv@sya.org —  www.sya.org

Here’s Ted’s short explanation, for your convenience.  (emphasis is mine)

OAH Newsletter 37 (May 2009).
Copyright (c), Organization of American Historians.

Semantics and Spelling: A New Perception of Viet Nam

In the February 2009 OAH Newsletter, I noticed that my article, “Lest We Forget,” was edited to comply with current standards of spelling—mainly, spelling Viet Nam as “Vietnam.” To give a sense of this semantic issue, consider my article, “Who Are Our Fathers,” on page 163 in the June 2007 Journal of American History, in which I explained the reasoning for the two-word spelling of Viet Nam.

I suggest a return to the original spelling of Viet Nam to help readers, mainly Americans, realize that Viet Nam is a country, not a war. The effects of the war in Viet Nam remain very strong in the hearts and minds of many Americans, especially of my generation. I can offer the water of knowledge, but we know we cannot make anyone drink. As academics and scholars, you know the importance of words. You know the great weight of semantics on perception.

It is my experience that for many Americans the condensed spelling is generally associated with, at least subconsciously, the charged emotions of the longest war in our history (1964-1975) against a small, far-away country. Spelling names as the Vietnamese do (without diacritical tonal marks) would develop a process not only of thinking, but feeling for other humans; something a war strips away.

Since its inception about 2,000 years ago, Viet Nam (or Nam Viet) has always been spelled as two words in this mono-syllabic culture. The name derives from the words: Viet, meaning “people,” and Nam, meaning “south.” This was to differentiate the Viets (the people of the south), from the people of the north, the Chinese.

The late Philip Jones Griffiths, noted photojournalist and author, explained that the name Viet Nam was changed by The New York Times to “Vietnam” in the 1940s and 1950s as a result of reporters filing stories by telex. Similar to a telegraph, the telex system charged money for each word, making a story about Dien Bien Phu, Ha Noi, Sai Gon, Da Nang, and Viet Nam fairly expensive. At that time it made economic sense to condense the words into one.

Many American style manuals created in the 1970s set the rules of the written road often with little appreciation or understanding of Asian culture. Dictionaries simply report the current usage of a word. Today, electronic communication is far less bound by commercial restraints: a space or two costs nothing. It makes sense to change the rules of the written road for this special case.

You might ask why the Vietnamese do not correct this issue. Perhaps they feel it is impolite to correct the mistakes of others. Perhaps they are unwilling to change the status quo. When you see “Vietnam” written on commercial products, I assure you, it is for export only. It makes economic sense to meet the expectations of your customers.

It is my opinion that, as a result of the war in Viet Nam, the national psyche of America suffers a type of Post Traumatic Stress Denial. From my perspective, part of the legacy of that war has kept America in a time-warp that has somewhat stunted our intellectual, emotional, and spiritual growth as a nation. In the future, when writing your own papers and helping your students with theirs, I believe offering this option of spelling will broaden perspective, encourage further respect, and stimulate interest in Viet Nam and other cultures. Simply by spelling “Viet Nam,” I believe our national psyche might begin to heal.

In October 2010, the capital of Viet Nam, Ha Noi, will celebrate 1,000 years as a city. Accordingly, it would be appropriate for America to recognize this historical event with words of respect, instead of past emotions.

Ted Engelmann
2008 OAH Distinguished Lecturer
Ha Noi, Viet Nam

The OAH Newsletter follows The Chicago Manual of Style for editorial guidance and Webster’s Third New International Dictionary for the spelling of words. —eds.

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Một đề xuất nhỏ: Viết tiếng Anh chính xác các tên Việt Nam”

  1. Mình rất hoan hô ý kiến địa danh và tên Việt Nam trong tiếng Anh cần nên chính xác. Và nghĩ thêm một bước nữa, “Da Nang”, “Da Lat”, “Can Tho” , “Viet Nam”, nếu không để dấu, có thể mang ý nghĩa không hay khác.

    Đề nghị:
    Vietnam, Viet Nam = Việt Nam
    Da Nang = Đà Nẵng
    Da Lat = Đà Lạt
    Can Tho = Cần Thơ
    v.v.

    Thế là không ai phải đoán cả, vừa chính xác, vừa tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ địa phương, vừa đẹp và thơ mộng 🙂

    Viva Việt Nam!

    Số lượt thích

  2. Hi Thiên Ân,

    Ý đó rất interesting, nhưng không biết đẩy xa quá thì có bị backfire không.

    Mục đích là muốn mọi người, nhất là người nước ngoài khắp thế giới, viết đúng tên Việt Nam. Nhưng nếu phải viết chữ Việt có dấu hẳn hoi thì chỉ có người Việt mới viết được. Và nếu ta viết có dấu thì ta sẽ làm cho các anh Tây sợ quá, do đó họ cứ viết theo kiểu cũ thì sao?

    Đó là chưa kể nó đòi hỏi người Việt phải đổi sang chương trình viết tiếng Việt ngay tại giữa bài tiếng Anh. Rắc rối quá thì sẽ có ít người ủng hộ ý tưởng. 🙂

    Số lượt thích

  3. Hi anh Hoành,

    Thiên Ân nghĩ mình viết tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha cũng phải bỏ dấu cho chính xác, thưa có đúng không anh?

    Mình làm được cho tiếng nước ngoài thì có lẽ các bạn ngoại quốc Âu Mỹ thông minh cũng làm được đối với tiếng nước mình (hoặc nước khác).

    Còn nếu mình lo mấy anh Tây “sợ quá” và cứ để họ tiếp tục viết về người “Da Nang” thì cũng được, vì bao năm đã như vậy rồi (nhưng “Da Nang” không phải là tên Việt Nam).

    Riêng người Việt Nam chúng ta, nếu chuyển đổi chương trình khi gõ máy là một điều bất tiện thì thôi vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó mà 🙂

    Chung quy, quan trọng vẫn là thực chất tôn trọng lẫn nhau, còn ngoài ra chỉ là hình thức. Nhưng nhiều khi hình thức cũng phản ảnh nội dung 🙂

    Cám ơn anh Hoành cho ý kiến “Rắc rối quá thì sẽ có ít người ủng hộ ý tưởng” – có lẽ Thiên Ân suy nghĩ giản dị thôi nên đã không cân nhắc nhiều về các khía cạnh mà anh đề cập. Cám ơn anh nhắc nhở đời sống và tư duy con người có nhiều điều không đơn giản. Tuy nhiên, mình vẫn tiếp tục tư duy tích cực, anh nhỉ?

    Số lượt thích

  4. Mình cũng rất ủng hộ việc viết tiếng Việt chính xác với đầy đủ cả dấu. Tuy nhiên, theo mình biết thì dấu tiếng Việt quả là … phức tạp đối với các bạn nước ngoài: dấu của chữ cái, dấu của từ, dấu â và dấu ă, sắc – huyền … Khi một người bạn mình cố gắng thêm dấu tiếng Việt trong địa chỉ thư thì nó đã…. sai be bét đến mức mình thấy thôi thà đừng có dấu còn hơn (để người đọc tự động thêm dấu phù hợp!).:)

    Mặt khác, một văn bản trên máy tính (không phải bản in trên giấy) nếu dùng dấu tiếng Việt thì còn gặp vấn đề về font, mã (code) và công cụ (software) để thêm dấu nữa. Ngoài người Việt hoặc thường xuyên dùng tiếng Việt, không phải ai cũng có và cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt trên máy mình. Đồng thời nếu trên máy tính của người đọc không có font và mã tương thích thì sẽ không thể đọc được ra các chữ mang dấu là chữ gì trong bảng chữ cái.

    Thế nên mình thật sự thấy bất khả thi đối với việc phổ cập tiếng Việt có dấu (dù chỉ là tên địa danh) với mọi người trên thế giới.

    Các tên riêng tiếng Trung Quốc ngoài cách viết chữ tượng hình đều có tên tiếng Anh có lẽ cũng là những lý do tương tự.

    Còn nếu là một bản tiếng Anh nhưng chỉ “lưu hành” giữa những người đã quen thuộc với tiếng Việt thì viết tiếng Việt có dấu sẽ là trọn vẹn nhất.

    Số lượt thích

  5. Mình đang trao dồi thêm tiếng Anh tại Wall Street Institute, bản thân mình khi viết các tên và địa danh Việt Nam trong tiếng Anh, lẫn tiếng Đức, theo đúng ngữ pháp tiếng Việt.
    Mình vẫn thường bảo các bạn bè nước ngoài trong hãng làm và chỗ học, cách viết liền hiện nay là sai. Họ nên tập viết đúng theo ngữ pháp tiếng Việt.
    Riêng việc bỏ dấu tiếng Việt thì hơi khó, nhưng cách viết rời các từ trong cụm từ của tiếng Việt là cần thiết và là cách viết đúng! Ngoài ra có thể dùng dấu “-” để viết nối các từ lại với nhau thì vì viết liền.

    Thiết nghĩ đây là ý thức, công việc và trách nhiệm của mỗi người Việt trong việc dùng tiếng Việt, chứ không thể phát động một phong trào.

    Mỗi vài ví dụ bổ sung:
    1. Việt Cộng, hay Viet Cong, thay vì là Vietcong (Đây có thể là từ nhiều người nước ngoài biết đến nhất).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
    2. Sài Gòn hay Sai Gon thay vi la Saigon (Đây là từ nhiều người dùng vì là nơi sanh), sau này là Hồ Chí Minh City, hay Ho Chi Minh City, hay Ho-Chi-Minh City, thay vi la Hochiminh City (tiếng Đức thì mình dùng la Ho Chi Minh Stadt)

    Ngoài ra, cách viết rời các từ trong cụm từ của tiếng Việt giúp mình dễ dàng giải thích các bạn nước ngoài ý nghĩa của từng từ, cũng như cụm từ.

    Số lượt thích

  6. Tôi rất tán thành ý của Việt Nam Ăn Chay. Mình phải có quy định chuẩn cho văn bản VN, có thể do viện Ngôn ngữ hay tổ chức nào đó soạn /soạn lại rồi trình duyệt thành quy chuẩn.

    Lý do lược bớt dấu cũng còn vì kỹ thuật hồi trước sử dụng telex, bây giờ trong văn bản vẫn còn tàn dư: Trung ương (vt) = TƯ = TW (tlx).

    Mình cứ viết nguyên dấu (đúng tên riêng VN) trong văn bản tiếng nước ngoài, người ta không viết được do máy tính hoặc lý do khác thì họ có thể bỏ (bất khả kháng). Tôi thấy người Pháp họ cố gắng viết đúng tên VN nếu có thể được.

    Không lý do gì mình cố viết ̣đúng tên “Tây” trong khi tên VN thì lại không viết đúng. Cứ xem các báo tiếng Việt viết tên các cầu thủ TBN, BĐN, Pháp rất đúng, nhưng cũng báo đó viết tiếng Anh thì lại sai tên riêng người Việt.

    Nhân tiện, xin góp ý:
    – VN dùng hệ đo lường SI (Metric), nhưng khi làm vân bản, bảng tính lại dùng lối ghi chữ số của hệ Anh-Mỹ (Imperial), vd: thay vì 123.456,789 hoặc 123 456,789 thì lại ghi 123,456.789. Cái này là sai trầm trọng.
    – Còn chuyện này không hiểu tại sao người ta thường nói rất lộn xộn: 1 “đô la Mỹ” bằng 19 ngàn “Việt Nam đồng”, lẽ ra phải là đồng Việt Nam chứ! Còn không thì 1 “Mỹ đô la”… 🙂

    Nói chung là phải có động thái gì để thay đổi lại cho chuẩn. Google dịch sang tiếng Việt ngô nghê có lẽ cũng vì những lý do này. Dịch thử Anh-Nga Anh-Pháp… thấy khá ổn…

    Số lượt thích

  7. Well, theo y kien khiem ton cua Hai Yen, Vietnam muon duoc quoc te biet den nhieu thi moi nguoi phai mo rong canh cua nha minh truoc va tuoi cuoi niem no don khach!
    Doi voi nguoi nuoc ngoai, thi nen biet nguoi biet ta, dung bat nhap gia tuy tuc, nhin cac nuoc chau au, moi nuoc la mot ten, mot ngon ngu rieng, nhung ho cung chap nhan phien am khac nhau theo moi thu tieng. Vi du: Wien, thu do nuoc Ao, thi tieng Phap la Vienne, tieng Anh la Vienna. The gioi hoa binh, ho tuoi cuoi lam du lich, khong mat thoi gian thac mac, lam chuyen khac co ich cho dat nuoc ( giu gin Vienna sach dep, duyen dang…).
    Noi chung, tot go hon tot nuoc son!

    Số lượt thích

  8. Như đã ghi, “thiết nghĩ đây là ý thức, công việc và trách nhiệm của mỗi người Việt trong việc dùng tiếng Việt, chứ không thể phát động một phong trào”. Mỗi người nên tự biết mà dùng tùy theo ngữ cảnh và thời gian.

    Bản thân mình ở nước ngoài 20 năm, nhưng luôn cố gắng dùng, tùy theo ngôn ngữ: Anh, Đức, Việt … , đúng văn phạm của từng ngôn ngữ.

    Số lượt thích

  9. Tạp chí Biografie, tác giả người Đức Karsten Flohr, đã cố gắng dùng đúng địa danh của Việt Nam trong bài viết về Hồ Chí Minh số ra 01/2010
    Ghi chú: Từ trong ngoặc () là phần dịch của Mekong
    – Ho Chi Minh
    – Saigon, Ho-Chi-Minh Stadt (~ City)
    – Ba-Dinh-Platz (Quảng trường Ba Đình)
    – Bac Ho (Onkel Ho)
    – Nguyen Tat Thanh
    – Provinz Nghe An (tỉnh Nghệ An)
    – Dorf Kim Lien (làng Kim Liên)
    – Nguyen Sinh Cung
    – Nguyen Tat Thanh
    – Phan Thiet
    – Nguyen Ai Quoc
    – Lang Son
    – Dorf Pac Bo (làng Pác Bó)
    – Viet Minh
    – VIetnam
    – Dien Bien Phu
    – Ho-Chi-Minh Pfad (đường mòn Hồ Chí Minh)
    – Truong-Son-Straße (đường Trường Sơn)
    – Viet Bac
    – Pho Hang Ngang
    – Da Nang
    – My Lai

    Số lượt thích

  10. Giờ em mới biết nguyên do có từ Vietnam là vì tiết kiệm chi phí. 🙂

    Em ủng hộ cách viết tiếng Anh như trên đối với các địa danh Việt Nam. Cám ơn chị Linh, anh Vượng và anh Ted.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s