Chào các bạn,
Ai đã từng đến Mỹ hoặc biết về nước Mỹ qua truyền hình hẳn một lần nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe bus màu vàng đưa đón học sinh đi học hàng ngày. Thi thoảng mình cũng thắc mắc về những chiếc xe này vì chúng rất đặc trưng: khung xe thiết kế đơn giản để dành nhiều không gian bên trong, xe thường rất dài và có nhiều ô cửa kính, nhìn từ xa là nhận ra ngay mội khối màu vàng và chữ “School Bus” màu đen trên đỉnh.
Thoạt nhìn cứ tưởng những chiếc xe này thuộc loại cũ kĩ lắm rồi vì ngày nay các loại xe tải, xe chở khách trông hiện đại hơn rất nhiều. Thực tế là những chiếc xe bus vàng này đã có một lịch sử phát triển khá dài.
Khác với hầu hết các nước, xe bus ở Mỹ và Canada là những phương tiện do chính phủ liên bang quản lý. Hình dáng của những chiếc xe bus này manh nha từ những năm 1912. Năm 1939, tiến sĩ Frank W. Cyr, một giáo sư tại trường đại học Columbia tại New York đã mở một cuộc hội thảo bàn về các tiêu chuẩn dành cho xe bus. Sau cuộc hội thảo đó thì có khoảng 45 tiêu chuẩn cho xe bus chở học sinh được phê chuẩn, trong đó đáng lưu ý nhất là quy định về màu vàng sơn trên thân xe.
Việc lựa chọn màu vàng đầm gần như màu da cam, mà sau này trở thành “màu vàng xe bus đến trường” (school bus yellow) đặc trưng, là vì màu vàng là màu rất dễ thấy, như màu đỏ, nhưng không quá chói mắt như màu đỏ. Vì thế mà nhân viên sửa đường giao thông, người đi săn, nhân viên cứu hộ khẩn cấp, đèn vàng giao thông trước khi ngừng, đều dùng màu vàng cam này. Hơn nữa trong lúc trời nửa tối nửa sáng như lúc sáng sớm hay chiều muộn thì dòng chữ màu đen trên nền vàng sẽ dễ nhìn thấy nhất so với các màu khác.
Một đặc điểm nữa mà chỉ có các “xe bus vàng” ở Mỹ mới có đó là biển Stop ở bên sườn trái và một tấm chắn phía trước gọi là “crossing arm”, tạm dịch là “tay vượt”. Mỗi khi xe bus dừng thì tấm biến Stop sẽ mở ra như cái cánh để người đi hai bên đường nhìn thấy. Theo quy định trong luật giao thông của các bang thì các phương tiện cơ giới như mô-tô hay ô-tô đều phải dừng lại khi xe bus đang dừng cho học sinh lên xuống. Cái tay vượt phía trước xe cũng là một quy định mới được áp dụng ở một số bang để buộc người băng qua đường phải đi cách mũi xe một khoảng nhất định, vì nếu đi sát vào đầu xe thì tài xế sẽ có thể không nhìn thấy và lái xe gây tai nạn.
Cho đến nay hệ thống tiêu chuẩn dành cho các “xe bus vàng” này ở Mỹ liên tục được cải tiến theo hướng ngày càng an toàn hơn cho học sinh. Một số trường ở Mỹ mua hoặc thuê lại các xe bus vàng tổ chức chuyên chở học sinh, một số khác sử dụng dịch vụ do các công ty tư nhân cung cấp và đều miễn phí cho học sinh tiểu học lẫn trung học. Trung bình hàng năm các xe bus ở Mỹ chuyên chở 10 triệu lượt. Mỗi ngày có khoảng 475 ngàn xe phục vụ 25 ngàn học sinh trên toàn nước Mỹ.
Hình ảnh những chiếc xe bus vàng đã trở nên rất quen thuộc như một phần của cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Nhất là đối với những gia đình có con đi học thì mỗi sáng đều không thể lỡ chiếc xe bus vàng thân thuộc này. Đối với người đi đường thì màu vàng đặc trưng như nhắc nhở họ hãy dành ưu tiên số 1 cho các em học sinh và tôn trọng văn hóa “xe bus vàng”: dừng xe cho đến các em học sinh đã lên xuống hết và xe bus bắt đầu khởi hành.
Hoàng Khánh Hòa
Ước gì Saigòn cũng có xe bus này mình đã từng thấy nó lúc mình còn bé đó là xe đưa rước của trường Kiểu mẫu Thủ Đức vào những năm 70.Có thể hình dung ra lợii ích của nó đ/v SG thành phố lúc nào cũng kẹt xe bất kể giờ giâc nào
LikeLike
Cảm ơn anh Hiển và Dũng 🙂
“Trẻ em như búp trên cành” 🙂 nhìn chúng là mình thấy như được sống lại những tháng ngày ngây thơ và hồn nhiên biết bao.
Mà không phải bọn trẻ nào cũng vẫy tay chào người qua đường đâu à nha, chúng tinh lắm đó. Anh Hiển hẳn cũng phải có thần thái…trẻ con nên chúng mới vẫy nhiều thế hii
LikeLike
Cảm ơn Khánh Hòa về quan sát thú vị này. Hôm nay trời nắng, anh lái xe đi trên đường hẻm một làn xe. Và gì đây? Một chiếc xe bus vàng ở phía trước 🙂
Gì nữa nhỉ? Các em học sinh đứng ở phía sau xe vẫy tay lên chào anh cười rất tươi. Trẻ em được dậy là vẫy tay chào mọi người 🙂
Anh vẫy tay chào lại.
Xe đi tiếp. Lại tới một đèn đỏ. Các em lại vẫy tay ra chào 🙂 Anh cũng chào lại 🙂
Lại nhớ hồi nhỏ những năm 1980s, bà nội vẫn dạy chào các cô chú người lớn đi qua. Vậy là, cháo chào chú công an, cháu chào chú bộ đội vang đường, mỗi khi các chú đi qua. Anh la lên đó 🙂
Cảm ơn Khánh Hòa,
Hiển
LikeLike
Hi chị Hòa, bài viết rất thú vị chị ạ. Em nhìn xe này hàng ngày, nhưng bây giờ đọc bài này mới biết được lịch sử của nó đấy 🙂 Em được đi xe này vài lần rồi, ngồi trên xe này hơi sóc tý, nhưng được cái có cảm giác an toàn. Xe nào nhìn thấy cũng phải nhường quyền ưu tiên hết 🙂
LikeLike