Bạn yêu người thế nào?


Chào các bạn,

Chúng ta thường đọc kinh sách dạy nên yêu người. Và chúng ta luôn xem yêu người như là một căn bản chính cho đời sống an lạc của riêng ta cũng như của xã hội.

Nhưng đó là nói.

Còn thực hành thì sao? Phải chăng chúng ta chỉ “yêu người mình yêu” và “yêu người yêu mình”? Còn người mình ghét thì ta trù ngày trù đêm cho hắn thân bại danh liệt, không đập hắn là may?

Nếu thực hành như thế thì tập tành kinh sách đạo đức làm gì? Vì người sinh ra chẳng học một chữ cũng hành động như thế. Vậy thì người có học, có tu, khác người ngu dốt chỗ nào?

“Yêu người” phải học là yêu tất cả mọi người tốt xấu nam nữ già trẻ lớn bé đen trắng vàng đỏ, của tất cả mọi tôn giáo, mọi chủ nghĩa, mọi dân tộc trên thế giới. Đó là “yêu người” của kinh sách và là “yêu người” ta đã đọc và cần học.

Thế nhưng, nói thì dễ, làm thì cực kỳ khó. Mỗi chúng ta hiện đang có danh sách của một số người, một số nhóm, một số đoàn thể, một số chủng tộc, mà nghĩ đến là máu ta sôi sùng sục và chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Làm thế nào để ta yêu họ được?

Đây là cách thực hành bạn có thể làm:

Mỗi ngày dành ra một phút cầu nguyện cho những người bạn ghét—không phải “những người” chung chung, nhưng là người có danh tánh tên họ hẳn hoi. Cầu nguyện thành tâm cho họ an lạc, như:

“Lạy chúa/phật, con thành tâm xin Người ban cho Nguyễn Văn X này và gia đình anh ta được an lạc trong tình yêu của Người (dù rằng Người biết là con rất ghét hắn ta).”

Làm như thế 1 phút mỗi ngày, thành tâm. 23 giờ 59 phút còn lại để con tim bạn tự do tha hồ theo ‎ý con tim. Nhưng ít ra là bạn thành tâm với chính bạn trong 1 phút là bạn đã cố gắng thực hành hạnh yêu người một cách chân thật. Và khi bạn nói “yêu người” bạn không tự lừa dối mình và lừa dối mọi người.

Yêu người chân thật, 1 phút một ngày.

Bạn làm được điều đó không?

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Bạn yêu người thế nào?”

  1. Trời ạ! Đây là bài thực hành dễ nhất ư? Nếu bạn là tôi, việc kinh doanh của bạn luôn bị một người quấy phá làm cho điêu đứng nhiều phen thì việc cầu phúc cho người đó dù chỉ trong 1 giây,liệu bạn có làm được không. Còn tôi , tôi không một giây phút nào quên đựơc mong muốn làm cho y ta sập tiệm cả
    Chỉ khi nào tôi hiểu được động cơ sâu xa của những việc làm hèn hạ đó thì tôi mới có thể cầu phúc được
    Tôi đang cố cầu nguyện , nhưng không chắc sẽ được và thường xuyên vì đâu phải lúc nào tôi cũng đủ thông minh đánh giá đúng mọi chuyện hết. Còn những anh chị khác thì sao?

    Thích

  2. Châu Minh định giá rất đúng. Đôi khi, để nói một câu cầu nguyện thầm lặng chỉ một giây đồng hồ, ta lại phải vận dụng nội lực của toàn tâm toàn trí toàn cơ thể, của mỗi tế bào li ti trong ta, để có thể nói thầm câu cầu nguyện đó.

    Không dễ.

    Nhưng chình vì bài tập không dễ, nên nó có thể tạo công phu thâm hậu cho người tập.

    Thực ra, thì khi người ta xúc phạm mình, hiểu động cơ thì cũng hay, nhưng thường là không cần thiết, vì chung quy thì người đó, cũng như chinh ta và bao triệu người khác, cũng đang bị ba độc “tham sân si” hành nên mới ra như thế. Có chi là lạ.

    (Nhiều khi mình dễ thương, được hàng xóm yêu quý, thì lại có một hàng xóm rất ghen ghét vì vậy, và chính người ghen ghét đó cũng không hiểu là họ đang ghen ghét–vì vô thức mà; anh ta chỉ thấy một cách chân thật là tại sao cô nàng này làm cái gì cũng sai cũng quấy cũng tồi tệ–vì vô thức anh ta chi phối cái nhìn của anh ta).

    Những người mình chỉ muốn trù ngày trù đêm cho đi chầu ông bà sớm, lại là những bài tập cầu nguyện tốt nhất cho mình. Chỉ một phút thôi. Sau đó tha hồ ghét trong suốt thời gian còn lại. Rất thường xuyên, anh đã phải cầu nguyện thế này: “Chúa ơi, tên chó chết này mà con phải cầu nguyện cho hắn thì thực là bực mình. Nhưng Chúa muốn con yêu hắn. Thôi thì con xin chúa cho hắn và gia đình hắn được bình an hạnh phúc. Còn con thì vẫn rất kỵ hắn cho đến một ngày nào đó hết kỵ thì con chưa biết.”

    Bởi vì đây là bài tập khó, nên nói theo nhà Phật thì khi làm, công đức sẽ rất lớn cho mình; và nói theo nhà võ thì nội lực mình sẽ rất thâm hậu. 🙂

    Thích

  3. Chào anh Hoành!
    Cảm ơn anh đã dành thời gian phân tích sâu thêm vấn đề. Có phải khi cố gắng yêu người cũng là lúc mình cố tìm cho mình sự bình yên, cầu phúc cho người thực chất cầu an cho mình?
    Nhưng có một điều em băn khoăn khi anh Hoành cho rằng không cần thiết tìm hiểu được động cơ của người xúc phạm mình. Chẳng hạn khi làm luật sư bào chữa cho một người , có phải anh dùng mọi lý lẽ bằng chứng đem lại lợi ích nhất cho thân chủ của mình? Vậy anh phải hiểu tường tận tại sao thân chủ của anh lại có những hành động sai lầm (đến nỗi phải ra toà!)
    Cầu nguyện cho người mình ghét phải chăng là cách mình bày tỏ sự bao dung của mình đối với người đó? Lời cầu nguyện phải cụ thể, người được cầu nguyện cũng không được chung chung. Ví như có một người ghét mình và như lời khuyên của anh, mình phải cầu phúc cho người đó , vậy thì mình phải bíêt anh ta ghét mình vì cái gì : vì đe doạ sự sống còn của anh ta( cái này cầu nguyện cho anh ta thì dễ lắm!); vì anh ta ghen ghét mình có tài( uhm, chẳng chấp nhất), vì anh ta muốn hơn mình, vì bản chất anh ta vốn ganh tỵ, vì anh ta nông nỗi…thì mình mới bỏ qua được chứ. Vì lời cầu nguyện xuất phát tự đáy lòng mình nên mình cần biết rõ đối tượng mình còn thiếu cái gì để cầu cho họ đủ, Chauminh trộm nghĩ nghĩ như thế!
    Mong anh Hoành chỉ giáo thêm!
    Chúc anh cùng gia đình một ngày an lành!

    Thích

  4. Hi Châu Minh,

    Câu hỏi của Châu Minh rât có lý, để anh trả lời từ từ nhé.

    1. “Vậy thì mình phải bíêt anh ta ghét mình vì cái gì… thì mình mới bỏ qua được chứ.”

    Thực ra là ý niệm này không cần thiết, vì:

    • Nếu bỏ qua theo tinh thần “nếu anh ta hợp lý thì tôi bỏ qua”, thì ta chẳng cần tu luyện gì cả. Mọi người trên thế giới đều làm như thế, kể cả người chẳng học một chữ abc.

    • “Xả bỏ” hay “vô chấp” của nhà Phật hay “tình yêu vô điều kiện” của Thiên chúa gia là xả bỏ ngay cả khi người ta vô lý, ngay cả khi người ta sai 100%.

    Lý do ta có thể xả bỏ được là vì “con người si mê nên thường làm nhiều điều vô lý, và điên rồ”. Sao lại chấp người si mê?

    Xả bỏ vô điều kiện, yêu người vô điều kiện.

    (Dĩ nhiên chưa quen thì khó, vì thế ta mới phải tu tập để thực hành, như học võ mà).

    Đó là nói về tâm mình.

    2. Nhưng về mặt xã hội thì, giả sử có kẻ giết một người thân của em, hắn bị kết án có thể bị tử hình, và ngày định tội hắn em được phép nói vài câu trước tòa. Em có thể nói thế này: “Thưa quý tòa, con người si mê nên có nhiều lỗi lầm. Bị cáo này cũng không có phước được giáo dục tốt từ bé nên nhiều lỗi lầm. Tôi đã tha thứ cho bi cáo hoàn toàn. Đó chỉ là do si mê mà ra. Tôi mong tòa khoan hồng tha cho bị cáo tội chết, chỉ để bị cáo ở tù để tòa có cơ hội giáo huấn bị cáo, hy vọng xã hội có thêm người hữu ích sau này.”

    Tức là em có thể tha thứ hoàn hoàn trong lòng, nhưng các biện pháp giáo dục và bảo vệ an ninh cho xã hội thì vẫn phải thi hành. Thế thì xã hội mới sống được chứ.

    (Cá nhân thì ta nên tha thứ vô điều kiện. Các biện pháp cho xã hội thì cần tha thứ có điều kiện. Vì xã hội là trung bình, luôn luôn đi sau những tâm hồn “thượng căn” một quãng rất xa. Nhưng không nếu có những tâm hồn thượng căn đi đầu, thì xã hội sẽ tụt xuống đáy của sự ác)

    (Đó là lý do tại sao luật sư phải biết từng lý‎ do nhỏ để bào chữa).

    3. Anh nói là xả bỏ (vô chấp) trong tâm thôi, để em có an lạc, và có thể cười chào vui vẻ với anh chàng si mê đó, để may ra hắn có thể tự chuyển hóa tâm hắn từ từ.

    Nhưng nếu hắn làm tới đến một lúc em thấy là có thể nguy đến gia đình em (vì l‎ý do gì đó) và em cần phải làm gì đó để ngăn ngừa… thì đó lại là chuyện khác.

    Thiền sư vẫn có thể là kiếm sĩ vô địch mà. Học kiếm để làm gì nếu không dùng khi cần. Và cái nôi của võ học đông phương không phải là Thiếu Lâm Tự sao? Nhưng thiền sư dùng kiếm “vô tâm”. Tức là dùng vì cần dùng, chứ không vì “có tâm” ghét, hay tâm sân hận.

    Điều này nói thì có vẻ khó hiểu, nhưng các đội bóng trên sân cỏ hay luật sư thì rất quen thuộc. Đánh cho hắn thua tơi tả, nhưng đó chỉ là công việc của mình, hắn vẫn là bạn của mình mà, vẫn đổi áo lưu niệm sau trận đánh. Đó là đánh mà vẫn “vô tâm” như thiền sư.

    Em khỏe nhé.

    PS: Về việc em nói lười dậy sớm tập thể dục (trong phản hồi kia), thì tập ban đêm trước khi ngủ cũng tốt vậy.

    Thích

  5. Yêu người mình ghét! Sao không làm một việc dễ hơn là … đừng ghét người ta? Thế là chẳng cần phải cố gắng yêu cái thứ mình ghét! 😀

    Em nghĩ, “yêu kẻ thù của mình” là một thách thức với mọi … thánh nhân, vì trong bản thân câu đó đã có sự mâu thuẫn nội tại rồi.

    Định nghĩa “kẻ thù” là kẻ mình căm thù – tức không yêu. Đã yêu được hắn thì đối với mình hắn đâu còn là kẻ thù nữa? Một người là thể làm điều hại cho mình, vô ý hay cố ý, và làm đau mình nhưng không đồng nghĩa rằng họ là kẻ thù của mình. Mình không thể kiểm soát được việc họ làm (dù mình vẫn … nỗ lực hàng ngày!), nhưng mình có thể kiểm soát được việc mình làm: có coi họ là kẻ thù hay không.

    Nhưng tại sao phải “cố yêu” hay không xem một kẻ “hèn hạ, đê tiện, đáng ghét….” nào đó là kẻ thù? Những gì cần làm thì vẫn phải làm, nhưng ít ra sống không có kẻ thù vẫn thích hơn là sống chung với một đám kẻ thù, phải không?

    Thích

  6. Quỳnh Linh lý luận thật chính xác. Nhưng câu này không phải là để thách thức thánh nhân, mà là thách thức phàm nhân.

    Phàm nhân thì có kẻ thù, và ghét kẻ thù, cho nên cứ nằm làng nhàng ở mức trung bình, hay đúng ra là mức vô học, vì người vô học cũng có kẻ thù và cũng ghét kẻ thù như mọi người.

    Phàm nhân muốn vươn cao tâm trí lên thì phải học yêu kẻ thù, cho đến khi kẻ thù không còn là kẻ thù trong tâm mình nữa.

    Đến một lúc nội lực mình thâm hậu gần như là thánh nhân thì tự nhiên mình không còn ghét ai nữa cả (hoặc chỉ còn rất ít người trên thế giới mình ghét, vì mình chưa là thánh nhân). Cho nên đã là thánh nhân thì mình không có kẻ thù.

    Vậy thì điều QL cho là dễ (đừng ghét người ta) thì thực ra đó là việc của hàng thánh nhân. Cái mà QL cho là thách thức cho thánh nhân thì thực ra là thách thức cho hàng phàm phu. 🙂

    Thích

  7. Trước đây mình nghĩ không hiểu đủ về 1 người nào đó thì khó mà yêu họ được (ít ra là cần biết mình yêu cái gì chứ!!!). Nhưng gần đây mình khám phá ra là khó mà hiểu được người khác nếu không yêu họ đủ. 🙂

    Thích

  8. Thời gian qua Chauminh nghiền ngẫm rất nhiều những ý kiến và phân tích của các anh chị Thật ra trước khi đọc bài này Chauminh cũng chưa từng băn khoăn về trình tự yêu người rồi mới hiểu họ hay là ngược lại. Càng ngẫm nghĩ càng ngộ ra được nhiều điều và thấy các anh chị … có lý 🙂 . Cố gắng yêu người cũng là một hình thức xả bỏ tìm sự an lạc cho mình nhưng không yêu người một cách mù quáng, yêu nên tốt ghét nên xấu, và cũng đúng như ý của chị Quỳnh Linh, chỉ khi yêu người ta mới hiểu được họ
    Xin cảm ơn và chúc các anh chị một ngày an lành!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s