Thương thay những người mẹ trẻ

“Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ!” (Florian)

Dường như mỗi cô gái 17 tuổi đều thích được sà vào lòng mẹ mỗi ngày, để cảm nhận từng làn hơi ấm toả ra từ trái tim đầy tình thương yêu của mẹ mình.

Nhưng nếu một cô gái phải làm chỗ dựa cho…chính đứa con của mình thì sao?

Đó quả thật là một điều không dễ dàng…

Bởi vì cô gái còn quá trẻ, trẻ đến mức cô chưa thể làm quen với việc không còn được sà vào lòng mẹ mình như ngày xưa nữa!

Bởi vì, giờ chính cô đã trở thành một người mẹ mất rồi!

Cô gái lên xe hoa khi vừa tròn tuổi trăng rằm, và đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên từng ngày. Trong ngày cưới, cô đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lăn trên má không phải vì ngày hạnh phúc của cuộc đời đang đến, mà vì một nỗi sợ hãi thật lớn lao!

Cô gái sợ hãi khi mình sắp sửa phải làm một người vợ, và một người mẹ!

Điều đó thông thường thì thật tuyệt vời và là một sứ mệnh cao cả mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được! Nhưng với một cô gái trẻ như thế, thì đó quả là một nỗi chua xót, cay đắng đến tột cùng! Bởi vì, cô gái chưa thực sự sẵn sàng để dành trọn quãng đời còn lại của mình cho gia đình với người chồng và đứa con sắp sửa chào đời của cô.

Đi qua những cuộc “nổi loạn”, để rồi sa vào những bước đường lầm lỡ không thể quay đầu lại, cô gái đành ngậm ngùi chấp nhận thân phận “nàng dâu” ở nhà chồng khi còn chưa thực sự trưởng thành cả về tuổi tác lẫn vốn sống. Hẳn mọi người sẽ chê trách cô, thậm chí khinh rẻ, coi thường cô, cho rằng cô là một đứa con gái hư hỏng. Và gánh nặng lớn nhất mà cô gái phải hứng chịu là phải từng ngày đối mặt với sự thất vọng và buồn phiền từ gia đình cô cùng sự mỉa mai của gia đình nhà chồng.

Nhưng bạn thử nghĩ xem, cô gái ấy có đáng bị đối xử như thế hay không? Khi mà tất cả lỗi lầm đâu phải chỉ do mỗi bản thân cô gây ra! Khi mà ở một lứa tuổi có nhiều sự biến động nhất trong cuộc đời và rất cần sự quan tâm, dạy dỗ đúng cách của gia đình, cũng như sự giáo dục ý thức từ phía cộng đồng xã hội; thì cô ấy lại dường như bị bỏ quên, không có một chỗ dựa tinh thần, không có một sự giáo dục đúng mực.

Tôi thấy những người mẹ trẻ như thế này thật đáng thương nhiều hơn là đáng trách!

Bản thân họ, vì còn quá trẻ và quen được sống đầy đủ trong vật chất và ít khi phải đụng chạm chân tay vào những công việc nội trợ nên không hề biết đến khái niệm nấu ăn, rửa bát, giặt là quần áo…Giờ lại mang trên mình trọng trách của một người vợ thì thật khó khăn biết nhường nào…

Nhưng đâu có là gì so với một sứ mệnh lớn lao hơn: Sứ mệnh làm mẹ! Giám mục Tihamet Toth đã từng có câu: “Đâu là sứ mạng đầu tiên và cao cả nhất của người phụ nữ ? Rồi người thưa “đó là sứ mệnh làm mẹ” là vì thế. Không ai có thể thấu hiểu hết những điều mà người mẹ phải hi sinh cho con mình, trừ phi chính họ trở thành những người mẹ!

Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Bà cũng làm mẹ khi còn rất trẻ, nhưng vì bà ngoại đã qua đời từ khi mẹ mới ba tháng tuổi nên bà đã sớm tự lập với cuộc sống của chính mình. Đó là lí do tại sao lúc làm vợ, mẹ tôi đã hoàn toàn thông thạo những công việc nội trợ; đồng thời có một nghị lực phi thường để tự tìm hiểu cách chăm sóc cho chồng và những đứa con của mình. Suốt hàng chục năm trời, chưa bao giờ mẹ tôi lơ là hay bê trễ bất cứ công việc nào của gia đình. Chính vì thế, chúng tôi luôn được sống trong một tổ ấm đầy tình yêu thường và sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ mẫu mực…

Còn những cô gái trẻ bây giờ, có lẽ họ không thể làm được những điều như mẹ tôi đã làm khi xưa nữa, bởi hoàn cảnh và điều kiện bây giờ khác trước đã quá nhiều. Vì vậy, chúng ta cần cảm thông với họ nhiều hơn và hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ những điều họ chưa biết. Đó sẽ là nguồn động viên lớn để mỗi người mẹ trẻ có thế dễ dàng hoàn thành trọng trách của mình hơn. Đừng xa lánh hay chỉ trích họ, vì như thế thật bất công với họ, và chứng tỏ bạn không phải là một người giàu tình thương và lòng nhân ái.

Một lần tình cờ tôi đi ngang qua nhà và gặp lại người bạn cùng học cấp hai năm xưa, và đã từng là một cô bạn rất xinh. Nhưng bây giờ, cô bạn đã già dặn hơn khá nhiều, và đang bế đứa con vừa tròn ba tháng tuổi của mình trên tay. Gặp bạn, tôi tươi cười và nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình gia đình dạo này như thế nào, có gặp khó khăn gì nhiều không? Cô bạn chỉ gật nhẹ, rồi thở dài và nhìn đăm chiêu về phía bầu trời xa xăm, mắt long lanh như sắp rơi rớt những giọt lệ đượm buồn. Tôi hiểu những gì bạn tôi phải chịu đựng thật sự vất vả lắm! Để vừa chăm bẵm một đứa trẻ nhỏ vừa lo toan từng bữa ăn, từng sinh hoạt hàng ngày cho gia đình nhà chồng thì thật quá sức đối với cô bạn; khi mà trước kia luôn được “cơm bưng nước rót” tận tay và chưa từng phải lo lắng bất cứ điều gì. Thật sự thấu hiểu, tôi thấy thương cảm và cầu mong mọi điều suôn sẻ đến với cô bạn của mình. Dù điều đó thật sự không hề dễ dàng!

Sự âu yếm của mẹ , một cuộc dạo chơi thú vị , những giờ phút say sưa nghe kể chuyện vui tươi , những điều ấy tác động đến cả một đời người. (M.Barries)

Tôi cũng cầu chúc cho đứa bé luôn được che chở trong vòng tay của cha mẹ chúng – những người cha, người mẹ trẻ tuổi. Tôi không ngừng lo sợ rằng một ngày nào đó, cha nó sẽ bỏ hai mẹ con nó mà ra đi mãi mãi. Để nó phải lớn lên trong một gia đình khuyết, vốn đã không được ấm êm, hạnh phúc trọn vẹn. Đã từng được đọc, được thấy những hoàn cảnh nghiệt ngã như thế trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả trong đời sống thực, nên tôi thực sự không muốn đứa con gái bé bỏng của bạn tôi phải lớn lên trong một gia đình “khuyết” đầy bất hạnh như thế…

Thêm một lần nữa tôi phải đối diện với nỗi bất hạnh của một người mẹ trẻ, cũng chính là một người bạn cũ khác của mình. Tuy đứa con của cô ấy chỉ mới sắp sửa ra đời nhưng tôi đã linh tính được nó sẽ không thể có được một mái ấm đủ đầy hạnh phúc, và nguyên nhân lại là do một người cha không làm tròn trách nhiệm nữa. Phải chăng cũng là điều dễ hiểu? Khi làm cha ở độ tuổi chưa trưởng thành, với cái tôi quá lớn, chưa từng trải và chỉ quan tâm đến bản thân thì họ sẽ còn phiêu lưu đó đây và tìm kiếm cho mình những niềm vui thú khác của cuộc sống nữa, chứ chưa dừng lại ở một gia đình với vợ và con mình. Điều đáng trách nhất có lẽ là những suy nghĩ nông cạn, sự ham muốn, tò mò nhưng lại thiếu hiểu biết , đã khiến hậu quả để lại sau đó là cả một vấn đề lớn, khó tìm được tiếng nói chung giữa hai con người như khi xưa còn tình cảm nam nữ trong sáng với nhau. Tin rằng phần lớn các cuộc hôn nhân tuổi vị thành niên chỉ là để hoàn thành trách nhiệm với đối phương chứ rất ít những tình yêu chín chắn thực sự.

Bởi vậy, bạn, là một cô gái trẻ, sẽ tuyệt vời biết bao khi bạn đủ tỉnh táo để không phải sa cơ lỡ bước vào con đường đầy tối tăm ấy. Nếu bạn chỉ làm theo ý thích nhất thời của mình mà không quan tâm chúng ảnh hưởng như thế nào đến gia đình bạn và cả tương lai của bạn sau này, thì bạn có nghĩ rằng sau này bạn sẽ cảm thấy hối tiếc hay không? Quãng đời đẹp đẽ này là để bạn tận hưởng cho riêng mình và để thực hiện được những ước mơ, dự định lớn lao hơn, ý nghĩa hơn của bản thân; đồng thời góp chút gì đó cho sự tươi đẹp của cuộc đời này. Đừng chấp nhận phải làm một người mẹ trẻ! Dù thiên chức của người mẹ thật là lớn lao nhưng bạn hãy chờ khi mình thực sự trưởng thành, và đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình, nơi mà bạn phải cho đi nhiều hơn nhận lại gấp vạn lần. Hãy chờ khi bạn sáng suốt tìm thấy được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, bởi chỉ có người đó mới có vòng tay đủ rộng lớn, vững chắc và cả một tình yêu chân thành để che chở cho tổ ấm nhỏ của bạn.Và khi ấy, tôi biết bạn sẽ là một người mẹ thật tuyệt vời!

Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền.
(Lamartime)

Còn nếu bạn đã là một người mẹ trẻ, dù vì bất cứ lí do nào thì bạn cũng đừng mất hết niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống. Bạn còn có gia đình, bạn bè, người thân và cả tôi luôn ủng hộ bạn mà! Hãy sống thật tốt và cố gắng chuẩn bị những điều tốt nhất có thể cho cuộc sống sau này của bạn cũng như chồng và con bạn. Đừng nên để ý những lời nói không hay, mà hãy trân trọng những sự đồng cảm, sẻ chia từ người khác, điều đó sẽ khiến cho tâm hồn bạn nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Hãy để cho đứa con của bạn thấy rằng nó thực sự có một người mẹ tốt; để sau này lớn lên nó chẳng bao giờ hổ thẹn, mà luôn cảm thấy tự hào về người mẹ đã mang nặng đẻ đau để cho nó ân huệ được tồn tại trong cuộc đời. Và nhất là, điều chắc hẳn bạn và bất cứ ai cũng mong muốn là sự truyền dạy kinh nghiệm mà bạn đã phải trải qua cho đứa con thơ, để mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh thứ hai của mình nơi chính đứa con của bạn, bạn nhé!

Người mẹ là ngọn lửa, con cái là ánh sáng, nhìn ánh sáng biết được sức mạnh của ngọn lửa ( Hồng Y Mindszenty)

Và thương thay những người mẹ tuổi vị thành niên!…

Thảo Vi

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Thương thay những người mẹ trẻ”

  1. Haizzz!
    Vi à, thực sự đây là một trong số những bài Viết của em mà anh ấn tượng nhất.Anh rất thik bài này vì nó fản ánh đúng thực trạng đang diễn ra ở Việt Nam. Không phải chỉ ở thành phố lớn mà ngay cả vùng nông thôn vùng sâu vùng xa, thì đây vẫn là một vấn đề nhức nhối. Chúng ta không thẻ đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ, giâ dình hay xã hội mà chúng ta – người trẻ, hãy nhìn lại chính bản thân mình, trách nhiệm và phong cách sống. Mối lần đọc báo có tin này tin kia về các cặp vợ chồng trẻ, bạn trẻ lập gia đình khi còn ngồi trên ghế nhà truòng hay những lần giải quyết hậu quả, abc, abc… thì nực cười là những câu trả lời nhận được rất chung chung, nhà báo cũng phân tích theo mạch cảm tính, người trong cuộc thì đổ lỗi cho người này người kia, túm lại là mình vô tội…Tất cả chỉ là ngụy biện.
    Thực sự có rất nhiều bạn trẻ ý thức được việc mình làm và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc mình gây ra, và họ cố gắng vươn lên. Nhưng cũng không có ít bạn vì lý do này nọ mà đánh mất chính mình, mặc cho dòng dời xô đẩy.
    Ở thành phố đẵ có thời báo đài lên tiếng về chuyện sống chung của các bạn trẻ, học sinh, sinh viên… nhưng bây giời khi chuyện này trở lên phổ biến hơn nữa lại coi như việc đương nhiên. Còn ở nông thôn, lấy chồng lấy vợ sớm là chuyện bình thường. Ngay cả Jun đã từng đi làm tình nguyện viên dân số, đén vùng sâu vùng xa, nông thôn thấy các bạn rất chi là hồn nhiên, không biết một chút gì về kiến thức giới tính, chủ yếu là kinh nghiệm của các cụ để lại. Chuyện dựng vợ gả chồng sớm như cơm bữa.
    Nhiều bạn ở thành thị lại cho rằng, Việt Nam fải fát triển, fải giống Tây này nọ.Nhưng xin hỏi, bao nhiêu bạn gặp Tây, sống chung với họ và xem họ sống thế nào chưa, và quan điểm của họ như thế nào về chuyện này.Họ sống thoáng nhưng trong khuôn khổ chừng mực nhát định, điều quan trọng là ý thức và trách nhiệm cá nhân của các bạn trẻ nước ngoài cao và họ trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe khi còn rất nhỏ.
    Jun không fản đói việc các bạn yêu nhau sống chung mà chỉ muốn nói rẵng các bạn trẻ hãy nên sống tích cực hơn và chịu trách nhiệm hơn về việc mình làm, Là ngừoi trẻ mà chính bản thân bạn không trang bị đấy đủ những kiến thức tối thiểu về cuốc sống, sức khỏe, tình yêu, hôn nhân và gia đình thì làm sao bạn có thể truyền lại cho thế hệ đi sau. Chính bạn làm chủ cuộc đời bạn! Bạn có 400.000 mua một đôi giầy đẹp mà bạn không bỏ ra 4000 mua một cuốn HoaHọcTrò, hay tạp chí hàng đầu dành cho giới trẻ 2! chỉ với 10.000 trong khi bạn bỏ ra mua một chiếc Jeans 100$…
    Ở khuôn khổ bài viết này Jun chỉ chỉ đứng trên phạm vi của chính người trẻ nhận xét về ngừoi trẻ, chủ quan chứ không fiến diện, hay nhận xét trên fương diện báo chí gì cả, như vậy sẽ công bằng hơn. Những vấn đề sâu xa báo chí fân tích nhiều rồi và Jun không muốn lặp lại.Điều Jun muốn nói với các bạn trẻ: Hãy sống trách nhiệm hơn!
    Quay lại với bài viêt của em, anh cảm ơn bài viết của em nhiều lắm, hay và sâu sắc lắm!

    Thích

  2. Thảo Vi! Em thật tuyệt, có một suy nghĩ thấu đáo, Nạn tảo hôn vẫn còn đang tiếp diễn và bất hạnh thay cho những ông bố, bà mẹ còn quá trẻ, nếu không nói là còn ngây thơ. Ước chi thế hệ 9x đều có được suy nghĩ như em thì thật là hạnh phúc! Cảm ơn em! Chúc em mãi sáng trong như một vầng trăng! À, vượt qua kì thi sắp tới thật tốt em nhá! 🙂 😛

    Thích

  3. Cám ơn lời động viên của chú Hoành!
    Cám ơn anh Jun rất nhiều vì cm thật dài và đầy sâu sắc thấu đáo của anh! Thực sự em xúc động khi nhận được sự chia sẻ thật chân thành từ anh đấy Jun à! :X
    Cám ơn chị Minh Tâm, đặc biệt là thiệp nhạc chị tặng em hôm qua, thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa! Em sẽ cố gắng ôn thi thật tốt để sớm trở lại với vườn yêu của chúng mình :X

    Thích

  4. Cha mẹ sinh em ra đều mong em tròn đầy, hạ cớ j` em cứ phải đi trên những còn đường gấp khúc để rồi con em sau này cũng gấp khúc khi chào đời….
    Bài viết rất chân thành.
    Chúc mừng

    Thích

  5. Vi ơi, em viết như một nhà báo thực thụ và rất trăn trở với những vấn đề xã hội. Great job 🙂

    Chị cũng nhận thấy một điều là giới trẻ Việt Nam có hai xu hướng: hoặc là không biết tí ti gì về SKSS, hoặc là biết rất rành vì “vào đời” sớm :). Lỗi này thì rõ ràng là do giáo dục của chúng ta có vấn đề, và một phần văn hóa nước mình vốn không cởi mở những chuyện như vậy, cho là “vẽ đường cho hươu chạy” , là chuyện người lớn.

    Tất nhiên là mình làm thì mình chịu, có nhiều bạn nữ Vn rất thích có baby sớm, đó cũng là một quan điểm khá phổ biến ở Vn.

    Quan điểm của chị trong chuyện này là kiến thức cơ bản thì phải biết, còn chuyện have a baby không nên sớm quá, vì khi sinh một đứa trẻ mình phải lo lắng và có trách nhiệm với nó gần như suốt cuộc đời, vậy nên chỉ goi là ready khi mà mình đảm bảo là đứa trẻ đó ra đời trong tình yêu và sự đảm bảo về vật chất (nghĩa tương đối thôi). Chứ không phải cái gì unexpected để rồi lại than thân trách phận, như thế cũng tội đứa trẻ đó lắm.

    Cảm ơn em nhiều, bài viết rất tuyệt đó 🙂

    Thích

  6. @Nguyên: Bạn của tớ mến! Cm mang dấu ấn rất riêng của Phan Nguyên mà tớ biết. Thank you somuch, my special friend 🙂
    @chị Khánh Hoà: chị yêu vẫn khoẻ chứ ạ! Cám ơn chị rất nhiều, vì khi nào chị cũng có sự đồng cảm với những bài viết của em. Ở bài này em chỉ viết theo suy nghĩ, tình cảm của bản thân, với tư cách một người trẻ viết về những người trẻ, ko phải là một nhà báo viết về vấn đề xã hội như chị quá lời đâu :P. Em thấy vui vì nhận được những phản hồi rất chân thành của chị và anh Jun, chú Hoành, bạn Nguyên. Đó là một niềm hạnh phúc lớn mà sau mỗi lần đặt tay lên bàn phím viết nên em được nhận lại từ mọi người. Em cho đi thì ít mà sao được nhận lại nhiều hơn thế này! 😛
    Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều! :X

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s