Cảm xúc chưa đặt tên

Tôi có những người thầy thật vĩ đại của riêng mình!

Người thầy để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất ở trường cấp ba là cô giáo dạy Sử, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi trong suốt hai năm đầu thời trung học. Có biết bao kỉ niệm vui buồn thấm đẫm tình cô trò khiến tôi nhớ mãi và có lẽ chúng sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Ngày tựu trường năm lớp 10, mang theo chút bỡ ngỡ, lo âu của một cô bé tuổi 15 hồn nhiên, ngây thơ vào trường mới, lớp mới, tôi thật may mắn được học cùng với người bạn thân nhất hồi cấp hai và được làm quen với nhiều người bạn mới dễ thương. Nhưng rồi sự xuất hiện của cô, trái với những gì tôi tưởng tượng về một cô giáo xinh đẹp, trẻ trung và dịu dàng khiến tôi có chút hụt hẫng. Cô đã khá lớn tuổi với gương mặt thật nghiêm nghị, và tôi tự nhủ có lẽ mình sẽ không có được cảm giác gần gũi, thân thiết với cô giáo mình như hồi còn học cấp hai.

Nhưng thực tế đã chứng minh ấn tượng ban đầu không thể nói lên tất cả về một con người. Sau một thời gian được học tập và rèn luyện cùng với tập thể lớp dưới sự dìu dắt tận tuỵ của cô, tôi mới thực sự cảm nhận được cô dường như là người mẹ thứ hai của mình. Mỗi bài giảng của cô như một câu chuyện kể sống động về lịch sử thế giới và lịch sử đất nước mình. Cô không đòi hỏi chúng tôi phải học thuộc lòng từng câu chữ mà chỉ cần biết khái quát và suy luận lô-gic những vấn đề của mỗi bài học. Đối với phong trào chung, cô nghiêm khắc nhưng không áp đặt chúng tôi phải làm như thế này, phải đạt được kết quả như thế kia mà để chúng tôi thoả sức sáng tạo theo khả năng của mình.

Cô quan tâm đến từng hoàn cảnh của mỗi thành viên trong lớp và luôn tạo điều kiện giúp đỡ các bạn khó khăn. Như lần biết tin mẹ của một người bạn trong lớp đột ngột qua đời, cô đã gọi điện cho từng học trò báo tin để cả lớp kịp thời đến động viên bạn vượt qua nỗi đau và tiếp tục học tập tốt. Có những lần cô buồn và thất vọng vì học trò không chịu phấn đấu, tôi và các bạn cảm thấy thật có lỗi và tự hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của cô thêm nữa. Những ngày cắm trại, ngày lễ 8-3, 20-10…với những kỉ niệm thật đẹp khiến tình cô trò càng thêm thắm thiết.

Có một điều thật đáng tiếc là đến năm 12 này cô không còn chủ nhiệm nữa nhưng vẫn giảng dạy bộ môn Lịch sử lớp tôi. Cô bảo cô già rồi, nên dừng việc chủ nhiệm để học trò không phải khổ vì những yêu cầu khắt khe của mình nữa. Nhưng tận đáy lòng chúng tôi hiểu đã đến lúc cô cần được nghỉ ngơi và mong cô dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, sau hàng chục năm trời đã hết lòng vì học trò, vì sự nghiệp giáo dục và đặc biệt vì gia đình thân yêu của mình. Trong tâm trí của tôi và các bạn, hình ảnh của cô vẫn in đậm như một người mẹ thương con bằng sự nghiêm khắc. Những phù sa cô đã bồi đắp cho con người, cho tâm hồn của chúng tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên…

Trong suy nghĩ của tôi, thầy giáo chủ nhiệm bây giờ là một người thầy thật đặc biệt. Không có những cử chỉ quan tâm, hỏi han học trò thân mật; cũng không có đặt nặng vấn đề thành tích cho lớp; thầy thường nghiêm khắc uốn nắn chúng tôi vào những nền nếp qui củ chỉ để giúp chúng tôi tiến bộ. Thầy thường giúp học trò nhận ra sai sót của mình rồi rút kinh nghiệm bằng những…bản kiểm điểm. Đôi lúc điều đó khiến chúng tôi cảm thấy khá là căng thẳng nhưng rồi tôi cũng nhận ra thầy thực sự dồn hết tình thương để dạy dỗ chúng tôi nên người, chỉ là cách thể hiện của thầy không mềm dẻo như cô giáo của tôi mà thôi. Dù tôi là một học trò vốn không giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý của thầy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để học tốt hơn. Trước tiên là để đạt được ước mơ của chính bản thân, và sau đó là đáp lại tấm lòng cao cả của người thầy dành cho những người học trò như mình…

Cô giáo dạy Văn của tôi chắc hẳn là một người có tâm hồn thật lãng mạn. Những bài giảng của cô làm say đắm lòng người không phải bởi những dòng kiến thức khô khốc trong sách vở, mà bằng một vốn hiểu biết rộng, một tình yêu lớn lao với văn học và một cảm nhận hết sức tinh tế. Tôi được biết cô đam mê văn học từ nhỏ và theo nghiệp sư phạm cho đến tận bây giờ, điều đó dường như làm tâm hồn cô ngày càng tươi trẻ bất chấp vấn đề tuổi tác. Tôi và các bạn được cô truyền đạt những kiến thức mới mẻ, những phân tích chính xác, sâu sắc về các tác phẩm và cả những kinh nghiệm sống quý báu. Mỗi tiết học của cô, chúng tôi được trải hồn mình ra tiếp nhận chúng như một hành trang vững chắc cho tương lai và cũng để hoàn thiện chính bản thân mình. Tôi rất trân trọng và biết ơn những điều cô dạy, những bài học cô nhắn gửi bằng tất cả lòng yêu trò, yêu nghề của mình. Tôi ngưỡng mộ và hi vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ thực hiện được sứ mệnh bồi dưỡng sức mạnh cho tâm hồn mỗi con người như cô vậy…

Những người thầy này của tôi thật đáng kính trọng, bạn nhỉ!

Nhưng tôi còn nhiều người thầy tuyệt vời như thế nữa cơ! Những người thầy mà thậm chí tôi chưa bao giờ được gặp mặt, chưa bao giờ được dự bất cứ một tiết học nào và một trong số họ có thể chưa bao giờ đứng trên bục giảng…

Người thầy mà tôi vô cùng khâm phục và cảm thấy thật may mắn khi được quen biết là anh Quân Jun và anh đồng thời là một người bạn thân “online” của tôi. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên trước những khả năng đặc biệt của anh về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thông qua những bài văn, những vần thơ, những lời ca mà anh dịch và viết. Sự tình cờ đã khiến tôi và anh trở thành những người bạn tốt của nhau, cùng chung nhiều sở thích và chia sẻ với nhau nhiều điều. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Anh, thoả mãn niềm vui thú với âm nhạc qua những bản dịch các bài hát mà cả hai cùng yêu thích. Anh cũng luôn lắng nghe và giúp tôi vượt qua những chuyện không vui, những khoảnh khắc tôi chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống…Và quan trọng nhất, nhờ anh tôi khám phá ra những tiềm ẩn thú vị của bản thân và chính anh đã đem lại cho tôi cái duyên đến với khu vườn Đọt chuối non xinh đẹp này…

Tôi không phải là học trò của cô Huỳnh Huệ, nhưng ngay từ khi được đọc những bài viết của cô, tôi đã rất quý mến cô và xem cô như một người thầy của mình. Người thầy ấy không giảng dạy cho tôi bất cứ lí thuyết nào, nhưng đã mang lại cho tôi những lời chia sẻ rất chân thành, những cảm nhận diệu kỳ về cuộc sống này. Tôi nhìn thấy một phần nào đó của con người mình trong những bài viết hay cm, email chia sẻ của cô. Cô đã giúp tôi nhận ra, mình còn may mắn hơn những con người khác vì mình được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình tràn đầy sự quan tâm và tình yêu thương, và những điều mình nếm trải chưa phải là những điều cay đắng nhất của cuộc đời này. Với tôi điều đó thực sự có ý nghĩa lớn lao! Tôi yêu quý cô nhiều lắm…

Mặc dù hơi ngại ngần nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về một người thầy nữa của mình. Đó là người đầu tiên đã cảm nhận được điều gì đó qua những dòng cm của tôi và khuyến khích tôi viết bài cho ĐCN, mặc dù những gì tôi viết nên không hề nổi bật, không hề xuất sắc. Người đó đã khen ngợi những cố gắng của tôi và động viên về tinh thần rất lớn để tôi phát huy những niềm đam mê, những sở thích của mình. Và không ngần ngại góp ý, chỉnh sửa những sai sót cũng như cung cấp cho tôi những kinh nghiệm viết, kĩ năng sống quý báu để giúp tôi ngày càng tiến bộ. Người thầy ấy ở cách xa tôi nửa vòng trái đất nhưng vẫn quan tâm đến tình hình của tôi khiến tôi hết sức cảm động. Tôi cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để đáp lại những ân huệ vô giá đó. Và tôi đang cố gắng hết mình! Cám ơn chú Hoành, người thầy thật đặc biệt của tôi! Và xin gửi ngàn lời cám ơn đến tất cả những người thầy mà tôi hết mực biết ơn…

“Người thầy trung bình chỉ biết nói,
Người thầy giỏi biết giải thích,
Người thầy xuất chúng biết minh họa,
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.
(William A. Ward)

Những người thầy của tôi đâu chỉ là những con người hàng ngày đứng trên bục giảng, gắn bó với trường lớp, với học trò! Họ còn là những người có sứ mệnh khác nhau bằng những nghề nghiệp cao quý khác nhau. Nhưng điểm chung lớn nhất của họ là đều đem lại cảm hứng và làm giàu tâm hồn cho chúng ta. Họ là những con người gieo vô vàn hạt giống tích cực và chăm chút cho chúng mỗi ngày để góp phần làm cuộc sống thêm tươi đẹp và có ý nghĩa đích thực. Chính vì vậy, họ xứng đáng là những người thầy vĩ đại…

Đó cũng là lí do tại sao họ là những người thầy trong trái tim tôi!

Thảo Vi

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Cảm xúc chưa đặt tên”

  1. Thảo vi “hơi ngại ngần” vì chú tough quá hay sao vậy 🙂

    Ối giời ơi, manager mà không tough thì business chỉ có nước mà sập tiệm.

    Phần TV thì “no pain no gain.”

    Vậy thì tập làm quen đi, vì đời nó thế cho mọi người, cho tới lúc mình về chầu chúa 🙂

    Chú cám ơn TV nhiều nha 🙂

    Số lượt thích

  2. Thảo Vi ơi,

    Đúng là người là thầy mình không chỉ là các thầy cô giáo dạy mình ở trường, mà còn là tất cả những người đã giúp mình trưởng thành.

    Người thầy khó tính thường bị học trò “ghét thầm”, nhưng sau đó thì sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Anh Hoành “tough” như thế đã giúp Thảo Vi rất nhiều, vậy là tri ân anh Hoành lắm đó.

    Chị rất vui là em đã trưởng thành hơn mỗi ngày với ĐCN, và tìm thấy những người thầy bên cạnh em.

    Khỏe nhé 🙂

    Số lượt thích

  3. Hi, Vi
    Đọc bài em chị nhận ra một điều rằng thầy giáo không chỉ là những người đứng trên bục giảng mà còn là những người sống xung quanh chúng ta, những người giúp ta sống tích cực hơn, những người cho ta biết cần phải biết yêu thương quan tâm đến người khác nhiều hơn, và là cả những người đã sửa cho chị từng lỗi chính tả nữa chứ, cám ơn em đã giúp chị nhận ra là chị đã có nhiều người thầy hơn chị nghĩ.
    Một ngay ấm áp em nhé
    Chị Uyên.

    Số lượt thích

  4. Trước tiên em xin gửi đôi dòng nhắn nhủ của mình!
    Những người thầy mà em hết mực biết ơn như đã đề cấp ở đoạn cuối bài chính là những cô chú trong vườn Đọt chuối non mình: Thầy Tấn Ái, cô Minh Tâm, Cô Kiêm Yến, cô Dala, cô Ngọc Hoa, chú Đinh Đức Dược, chú Hồng Phúc , cô Đông Vy, chú Phạm Công Luận và cả chị Khánh Hoà, chị Kiều Tố Uyên…Họ là những người đã đọc và chia sẻ với em rất chân thành; đồng thời những bài viết của họ rất hữu ích, rất ý nghĩa cho việc bồi đắp và phát triển kĩ năng sống cũng như vẻ đẹp tâm hồn cho em. Em chân thành cám ơn và cảm thấy rất hạnh phúc khi được chào đón ở vườn mình và gặp những người thầy đặc biệt như thế!
    Một lần em, cho phép gửi lời tri ân đến họ cũng như những người thầy tuyệt vời khác của em! 🙂

    Số lượt thích

  5. @chú Hoành: chú ơi không phải cháu ngại ngần vì lí do như chú nói mà là ngại ngần gửi những sự chia sẻ này đến chú vì sợ chú sẽ “bỏ thì thương, vương thì tội” mà đăng bài của cháu trong khi nó ko đáp ứng được yêu cầu của vườn mình ý ạ! (chú hỏi thật lòng nên cháu cũng cm thật lòng như thế :D)
    Chú càng “touch” nhiều thì cháu càng mừng vì mình sẽ không sống trong ảo mộng mà đối diện với thực tế để khắc phục nhược điểm và tiến bộ! 😛
    @chị Khánh Hoà: chị ơi em cũng xem chị là một người thầy đặc biệt của em đấy! Em cám ơn chị rất nhiều vì tất cả những gì chị đã đem đến cho em 🙂 Yêu chị
    @chị Tố Uyên: chị cũng ko ngoại lệ đâu đấy chị Tố Uyên ơi. Chị hãy nhận ra rằng mình ko những có nhiều người thầy hơn chị nghĩ mà còn mình là người thầy của nhiều người hơn mình nghĩ nữa! 😀
    Cám ơn chú Hoành và hai chị yêu quý rất nhiều :X

    Số lượt thích

  6. Thảo Vi đáng yêu!
    – Chị cảm ơn bài viết cuả em đã nói hộ chị bao điều khi nghĩ về anh Hoành và chị Huệ! những người thầy âm thầm giúp chị biết trân trọng cuộc sống này! Em cảm ơn anh Hoành, chị Huệ rất nhiều!
    – Thảo Vi ơi! Chị cảm ơn em về tình cảm em đã dành cho chị và cả nhà! Chúc em luôn vui khỏe và trong sáng như thế!!! Vô cùng quý mến em!

    Số lượt thích

  7. Cám ơn chị Minh Tâm rất nhiều! Em mới chỉ được biết chị cũng là một cô giáo cách đây không lâu và muốn gọi chị một tiếng: “Cô giáo Tâm ơi” quá :). Chị giảng dạy bộ môn gì và ở cấp học nào vậy ạ? Em nghĩ đó là điều ko chỉ em mà nhiều bạn trên ĐCN muốn biết về “nàng thơ” của vườn mình!
    Em rất vui và chân thành cám ơn chị đã chia sẻ!
    Yêu chị và chúc chị một buổi tối ấm áp, trời lạnh quá chị nhỉ! ^,^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s