Những Người Phụ Nữ Tôi Tri Ân

hoa cho ngay 20-10
Nhân ngày 20/ 10 ngày Phụ Nữ Việt Nam xin được gửi mấy lời tôn vinh và tri ân và yêu thương đến những người bà, người mẹ, người vợ, người chị, em, các con gái của riêng tôi, và cho những người phụ nữ đẹp của tất cả đàn ông, con trai Việt.

Tôi xin kể đôi điều để các bạn biết về lòng tri ân của tôi:

Tôi là con trai một, lớn lên trong một gia đình nhiều chị em gái. Mẹ tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo khó miền Trung, cũng trong một gia đình 10 anh chị em. Ông bà tôi nghèo quá! Dù lam lũ cày bừa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cái nghề nông trên những mảnh đất nghèo, bạc màu và thiên tai bão lũ liên miên rất bấp bênh mùa vụ không thu hoạch được đủ nuôi từng ấy miệng ăn. Thế là mẹ tôi lớn nhất là chị cả phải đi ở cho người ta khi bà mới 15 tuổi, và một số em khác của mẹ tôi phải về ở với các người họ hàng khá hơn ở những vùng khác. Được gần 3 năm làm người giúp việc nhà cho một hiệu buôn, mẹ tôi dành dụm được ít tiền được bà chủ cho riêng sau khi đã trả tiền công hàng năm cho bà ngoại lấy tiền phụ vào nuôi các em của mẹ.
lamnong
Thế rồi năm 18 tuổi mẹ tôi xin thôi việc, ra phố thị và dùng số tiền ấy đi mua bán. Nào phải là mua bán lớn chi, chỉ là mua gánh bán bưng để kiếm tiền gửi về cho bà tôi lo liệu cho gia đình. Hai năm sau mẹ tôi gặp bố tôi. Bố tôi là mẫu người hiền lành. Ông cũng chăm chỉ chí thú làm ăn với nghề thợ mộc, nhưng cũng không kiếm được mấy tiền đủ nuôi gia đình, nếu không nhờ có sự tháo vát giỏi giang của mẹ tôi. Bà rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều được đi học, tuy không phải người nào cũng được học đến cấp 3. Tất nhiên là trừ tôi và sau này là 2 em được cả nhà hi sinh để chúng tôi được học tiếp lên và có một nghề nghiệp ổn định như hiện tại.

Trong cuộc đời tôi, tôi chịu ơn của rất nhiều người:

Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tôi, nhưng sâu nặng nhất trong kí ức tôi là ơn mẹ và các chị tôi. Những ngày nắng đổ chang chang cũng như ngày mưa trắng trời, chẳng bao giờ mẹ tôi rời quang gánh. Những gánh rau, chuối trĩu nặng mẹ gánh từ nhà vườn dưới suối lên con dốc dài và oằn trên đôi vai gầy của mẹ sớm chiều suốt chặng đường gần 3 km đem về nhà để sáng sớm hôm sau bà lại gánh đi cũng hơn 3 km ra chợ bán. Trong khi đó sớm biết cảnh khổ con nhà nghèo, và thương mẹ, hai chị tôi cũng chăm chỉ cùng mẹ dậy thực sớm để chuẩn bị cho gánh bún hay nồi xôi cho chị lớn tôi ra chợ bán. Hai chị tôi chỉ học hết cấp 2, chị thứ hai đi học nghề thợ may) .
meduoimua
Những ngày mưa chợ ế, ít người mua, mẹ và chị buồn, rau không bán được, bún và xôi có thể ăn trừ cơm nhưng lòng mẹ và chị héo hon. Cả nhà cùng buồn theo. Tôi còn nhớ như in đến giờ còn chảy nước mắt khi nhớ lại hình ảnh mẹ oằn vai dưới gánh gồng từng ngày đi về bao nhiêu chặng đường. Từ bé tôi đã sớm hiểu mẹ đã hi sinh đến thế nào khi một năm 365 ngày, mẹ chỉ có 3 ngày nghỉ tết và khi mẹ ốm. Chỉ 3 giờ sáng mẹ đã thức dậy chuẩn bị hàng quà cho các chị rồi kẽo kẹt quang gánh ra đi khi trời tờ mờ chưa sáng mà không có một bữa sáng lót lòng. Một ngày mẹ bán 2 gánh hàng, sáng các loại rau, chuối; chiều một thứ hàng ăn hay món chè, bánh bèo đi bán dạo, tùy buổi chợ. Vì thế thuở ấu thơ của tôi hạnh phúc nhất là những ngày tết, không phải vì được thêm ít thức ăn ngon và bộ đồ mới, mà vì mẹ được ở nhà với chúng tôi.
me quang ganh 2
Vậy mà khi chúng tôi ốm đau, nhẹ thì có cao đơn hoàn tán, nặng thì có toa thuốc bệnh viện, những đồng tiền mẹ dành dụm như một phép lạ, đánh đổi từ sức lao động của ba mẹ và các chị, từ những mồ hôi nước mắt ấy, không hiểu sao con nhà nghèo chúng tôi giỏi chịu đựng, và qua được. Những ngày con ốm, mẹ tôi đi bán hàng mà lòng dạ không yên tuy có chị tôi chăm sóc.
Khi có chút thời gian, mẹ vẫn không quên việc chăm sóc tôi và các em những khi có thể. Bà tắm gội cho chúng tôi, nấu ăn cho cả nhà.

Và hình ảnh người vợ của Tú Xương cũng chính là của mẹ tôi:

Quanh năm buôn bán ở ven sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông

me tảo tần

Nhiều năm tảo tần buôn bán chắt chiu dành dụm, mẹ và các chị lo được cho cả nhà cuộc sống không đến nỗi bữa đói bữa no như trước nữa. Tôi ra sức học hành và đi làm thêm việc dạy kèm, rồi tôi ra trường và đi làm giáo viên cấp 2.

Cuộc sống dần khá hơn với gia đình tôi. Các chị đi lấy chồng, ở riêng. Tôi lấy vợ và sống với gia đình riêng của mình. Tôi vẫn không sao thuyết phục cha mẹ tôi về ở với mình. Chỉ chạy đi về thăm nom ông bà cho đến ngày ba tôi mất vì bệnh già.
Không chịu được nỗi cô đơn một mình trong ngôi nhà đơn sơ cấp 4 nhưng trở thành quá rộng với bà, bà đến ở với vợ chồng tôi được mấy năm cuối đời. Bà rất thương cháu. Và vợ tôi, một người vợ đảm, cũng là người tôi chịu ơn sâu nặng, đã vì nghĩa vợ chồng mà chăm sóc mẹ tôi rất hiếu thảo, và dạy các cháu biết yêu kính bà cho đến ngày mẹ cũng ra đi về một nơi gặp và sum họp cùng ba tôi. Tôi và các chị tôi cảm thấy nhẹ lòng vì chúng tôi, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn là những đứa con biết chữ hiếu, biết thương yêu nhau, và là những người sống trung thực trong xã hội, biết chữ nghĩa, và học chữ nhân và không có gì để mẹ phải buồn lòng cho đến cuối đời bà.

mẹ
Trong mắt tôi, Mẹ quả thực tuyệt vời! và các chị tôi cũng là những mẫu hình phụ nữ đẹp!

Và với người phụ nữ đã là một nửa của đời tôi, nếu không có vợ tôi, mẹ của các con tôi, tôi sẽ không biết được hạnh phúc khi có một người vợ hiền.
Tôi chỉ có thể mượn những câu thơ của Lưu Quang Thuận để nói thay tiếng lòng mình:


Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em
Cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn,
Cảm ơn mẹ những năm dài vất vả .

Ơn biết mấy những hàng khoai, khóm lúa,
San sẻ nuôi em những tháng những mùa
Ơn chiếc nôi tròn, em ngủ giấc thơ,
Nồi nước lá em xông những ngày đau yếu.

Nghe giọng nói dịu dàng trong trẻo
Nhớ ơn sao, giếng nước làng quê,
Tóc em buông mát rượi cả trưa hè
Nhớ hoa bưởi gội đầu khi mới lớn.

vợ
Càng ơn những bạn bè thân mến,
Mỗi dặm đời mưa nắng bước song song
Giúp cho em óc nghĩ tay làm ,
Và thấy được trời cao trên trán nhỏ.

Đời vun xới cho em nhiều vậy đó
Bỗng một ngày em đến giữa lòng anh
Như bông cúc vàng thắm cả mùa xanh!
Vai em mang bao nghĩa lớn sinh thành,
Nhìn nhau mãi, lại càng ơn cuộc sống.

Nhân ngày đặc biệt này, một bạn đọc thầm lặng của ĐCN như tôi, xin chia sẻ những cảm xúc của tôi về những người phụ nữ tuyệt vời trong đời mình.

Tôi muốn nói lên những lời tri ân sâu sắc nhất tận đáy lòng tôi đến mẹ các chị, vợ, và tình yêu thương quý trọng dành cho những người phụ nữ trong đời tôi, có cả hai con gái của tôi. Nếu không có họ tôi đã không phài là tôi, vì thiếu đi những cô giáo trong gia đình dạy những bài học đầu đời bằng hành động hơn lời nói về yêu thương, hi sinh, về nghị lực đến từ sức mạnh của một người phụ nữ tuy không biết một chữ bẻ đôi, nhưng có ý chí tranh đấu vượt lên khỏi kiếp nghèo cho các con ăn học.

Còn nữa những cô giáo trong các trường học của đời tôi mà tôi sẽ đợi đến ngày 20/ 11 để trải lòng biết ơn,

Xin được nghiêng mình trước những người phụ nữ đã làm cho cuộc đời tôi được như hôm nay, được hiểu giá trị của tình yêu thương và đức hi sinh.

Tuệ Minh- Huỳnh Huệ

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Những Người Phụ Nữ Tôi Tri Ân”

  1. Chào anh Tuệ Minh,

    Trong mỗi chúng ta những ngày này dù là phụ nữ hay cánh đàn ông ai cũng đều nghĩ đến hình ảnh người mẹ của mình đầu tiên phải không anh. Những bà mẹ Việt Nam tảo tần, chịu thương chịu khó nuôi con ăn học trưởng thành mà quên cả bản thân mình. Em cũng rất nhớ mẹ em.

    Bài thơ của anh về người vợ của mình cũng xúc động lắm ạ. Anh quả là người đàn ông hạnh phúc vì có nhiều người phụ nữ đẹp bên mình đấy nhé 🙂

    E chúc anh và đại gia đình mạnh khỏe.

    E. Hòa

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh Tuệ Minh và chị Huỳnh Huệ về bài viết này.
    Chị Huệ ơi, đồng tác giả là do anh Minh có cốt chuyện và chị là người chắp bút?

    Vũ chỉ thắc mắc thế, nhưng thực sự bài viết rất hay và gơi nhiều cảm xúc.

    Số lượt thích

  3. Chào chị Huệ và bạn Tuệ Minh!
    Câu chuyện thật xúc động, bài thơ thật dạt dào tình cảm! Em cảm ơn chị Huệ và Tuệ Minh thật nhiều! Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, trong suy nghĩ và việc làm để xứng đáng đứng trong vườn hoa ngát thơm của người PNVN

    Số lượt thích

  4. Xin chào các bạn

    @ Hoàng Khánh Hòa:

    Tuệ Minh là một học trò cũ của chị, ( lớn tuổi hơn em nhiều) Anh ấy ở xa, mạng Internet chập chờn, và không giỏi vi tính chỉ có đọc thôi.

    Chuyện nhà anh Minh chị biết và rất đồng cảm.

    @ Hồng Vũ

    Quả thực Minh nhờ mình chắp bút trên nền câu chuyện của Minh
    Câu chuyện là thế.
    Mình chỉ thêm vào mấy câu thơ và thuật lại thôi.Chuỵện khiến mình rất xúc động khi viết

    @Em Minh Tâm :

    Cám ơn em rất đồng cảm. Mong em an lạc, yêu đời, làm nhiều thơ hay cho mọi người được thưởng thức nha.

    😀 😀 😛 😛

    Số lượt thích

  5. Ái cũng rất cảm động và đồng điệu với câu chuyện của anh Tuệ Minh, cái hoàn cảnh mà nhiều người trong chúng ta trải qua.
    Cảm ơn anh đã nói thay lời!
    Nguyễn Tấn Ái

    Số lượt thích

  6. Câu chuyện thật là cảm động, tác giả đã rất thương mẹ mình, và luôn nghĩ về mẹ, ngày 20/10 thật là dịp tốt nhất để bày tỏ tình cảm với mẹ mình, mẩu chuyện này đã làm em suy nghĩ nhiều. Happy women’s day!

    Số lượt thích

  7. Chị Huệ yêu kính!
    Ngày 20-10 em chúc chị vui nhiều và có sức khỏe để đem nhiều niềm vui đến cho mọi người!
    Nhờ chị chuyển lời tôn kính đến Mẹ chị!
    Nguyễn Tấn Ái

    Số lượt thích

  8. Chào sư đệ Tấn Ái,

    Chị đợi hôm nay khi em lau xong nhà, rửa xong chén mới gửi 2 từ ” bravo, hoan hô” sư đệ,
    nhưng sau đó phải nhắc nhở vì nhà thơ, nhà giáo như em không tự giác ( để Yến kêu kìa)
    Có lẽ bệnh gia trưởng còn ít nhiều rơi rớt nên em không tự giác 100%, vì thấy phe ta khí thế ào ào như nước lũ nên vội giơ tay cho có phong trào? 😛 😛

    Chị biết Ái luôn ca ngợi Tấm của mình. Nên chắc Tấm của em không chịu cho em vô bếp đâu?
    Cám ơn Ái đã hỏi thăm mẹ chị nha

    😀 😛

    Số lượt thích

  9. It’s so hard for me to express my feelings at this time.Speechless!
    the only words that i’d like to reveal are: ‘I love you, Vietnamese women! You’re so great, Sunshine of my life!”
    Many thanks about your meaningful writing, Mx 😛

    Số lượt thích

  10. Hi anh Tuệ Minh,
    Câu chuyện thật cảm động! Cám ơn anh Tuệ Minh đã chia sẻ và chị Huệ đã thể hiện rất hay qua bài viết này.
    Anh nhắc tới vùng quê nghèo khó, làm Yến nhớ quê ghê! Nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ các cô của Yến nữa…
    Bao hi sinh thầm lặng của người thân, để mình có được ngày hôm nay! Thật đáng tri ân, không chỉ một ngày này mà luôn luôn trong lòng mình, phải không anh?
    Anh Minh tham gia nhiều nha. Chúc anh vui và hạnh phúc trong yêu thương của đại gia đình 😛

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s