Tag Archives: trà đàm

Nhận lãnh vai trò của mình

Chào các bạn,

Chúng ta sinh ra chẳng phải để là sống làng nhàng rồi chết. Vì như vây thì cuộc sống thực là vô nghĩa. Người ta nói “Sống là tranh đấu – La vies, c’est la lutte – Life is a struggle.” Tranh đấu với gì? Tranh đấu với chính mình – cản ngăn cái xấu cái kém trong mình để trở thành đẹp hơn và tốt hơn.

Phần nhiều ta thấy tranh đấu là tranh đấu với đời. Nhưng rốt cuộc mọi tranh đấu đều là tranh đấu với chính mình, để hoàn thiện chính mình. Như là ngư ông trên chiếc thuyền con của Hemingway. Câu được con cá lưỡi kiếm khổng lồ, chiến đấu vật vã với nó cả 3 ngày đêm và chiến thắng. Con cá chết. Ngư ông kéo nó vô bờ. Nhưng đến bờ thì con cá đã bị đàn cá biển ăn hết thịt da, chỉ còn lại bộ xương vô dụng. Tranh đấu với đời thường khi chẳng cho ta gì cả, nhưng cho ta một giá trị cực lớn – đó là hoàn thiện chính ta. Continue reading Nhận lãnh vai trò của mình

Hồi đầu thị ngạn – Quay đầu là bờ

Chào các bạn,

Mình đã thấy thường xuyên cả đời, tinh thần người ta chết từ từ.

Hồi nhỏ thì mọi người đều trong sáng, lên đến đại học cũng vẫn rất trong sáng. Xong cử nhân là bắt đầu có vấn đề. Những người đi làm được dạy rất nhanh là chụp giật, mánh mung, nhũng lạm là the name of the game. Và từ đó đi lên, càng lên cao càng thêm người rơi rụng. Những người còn sót lại với tinh thần và ý tưởng thanh cao thì càng cao càng hiếm.

Mình thấy rất nhiều bạn học của mình đã như thế. Nghĩa là, chúng ta càng lớn thì càng hư hại. Đó là vấn đề lớn cho đất nước và cho thế giới. Continue reading Hồi đầu thị ngạn – Quay đầu là bờ

Never again – Không bao giờ nữa

Chào các bạn,

Các bạn, mỗi người chúng ta đều có một chuẩn làm việc. Chuẩn đó cao hay thấp là do chinh ta đặt cho mình. Chẳng ai làm chủ đầu mình được.

Người làm gì cũng tạo ra sản phẩm cao – dù có là chiếc ghế hay một luận án – thì đương nhiên là thành công trên đời. Người làm gì cũng chẳng ra hồn thì đương nhiên thất bại. Mình hay hoặc dở, sản phẩm của mình cao hoặc thấp, là do chuẩn làm việc của chính mình. Chuẩn cao là chuẩn “Tôi làm mọi thứ rất kỹ càng, tỉ mỉ, xem đi xem lại tử tế, khi nói xong, thì đó là sản phẩm chẳng chê được”; người có chuẩn thấp thì “Cứ làm phiên phiến cho xong, có sản phẩm xem bắt mắt là được.” Continue reading Never again – Không bao giờ nữa

Sức mạnh phụ nữ

Chị em thân mến,

Phụ nữ khác với đàn ông. Phụ nữ có nét đẹp của phụ nữ và nét đẹp đó khác với nét đẹp của đàn ông.

Phụ nữ có ngực và mông. Những đường cong trên cơ thể khiến phụ nữ có dáng đi uyển chuyển tự nhiên, tạo nên sức hấp dẫn mà đàn ông chẳng thể nào có được. Nếu phụ nữ tập đi như các cô người mẫu – đầu thẳng, lưng thẳng, hai bàn chân gần như trên một đường thẳng – thì dáng đi càng hấp dẫn. Đàn ông thì thường có dáng đi khệnh khạng khuỳnh khoàng vì hai bàn chân thường chĩa ra hai bên.

Continue reading Sức mạnh phụ nữ

Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử

Chào các bạn,

Câu nói “Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử” là câu chúng ta dạy nhau hầu như mỗi ngày, được nghe bố mẹ nói từ lúc lên năm, rồi thầy cô và người lớn, ngay cả đến bạn bè trong lớp, và lớn lên một chút, cấp hai, cấp ba, rồi đại học thì mọi trò cũng dạy nhau ì đùng, cho tới chết: Cuộc đời gian đối, phải sống khôn ngoan. Hiền chết sớm, ác sống lâu. Khôn sống dại chết. Đời là kể khổ. Tu là cội phúc tình là dây oan. Đời là lừa lọc, hãy biết lọc lừa…

Nói chung là, chúng ta cố biết bản chất cuộc đời, để mà sống trong đời. Câu này, “Biết bản chất cuộc đời để sống trong đời,” nghe rất thông thái và có lý, cho nên ai cũng học nằm lòng. Nhưng thực sự thì khi thực hành nó rất tồi. Vì (1) thường sai trong thực hành, và (2) luôn bị động trong thực hành. Continue reading Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử

Đi tìm chính mình?

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe rất thường câu nói “Tôi đang đi tìm chính tôi”, thường là trong các dịp như, “Tôi đang du lịch khắp nơi để tìm chính tôi” hay “Tôi đang thử nhiều nghề để tìm chính tôi” hay “Tôi đang đọc nhiều sách tâm lý để tìm chính tôi”…

Mình thời nhỏ cũng luôn cảm thấy lạc lõng, vì lý do gì đó thì chẳng hiểu. Nhưng đương nhiên đó là cảm giác chung của những em đang lớn, bỡ ngỡ với cuộc đời và bỡ ngỡ với chính mình. Continue reading Đi tìm chính mình?

Đừng để bị bỏ lại đằng sau

Chào các bạn,

Mọi thứ trên thế giới đều đang vận hành với vận tốc điện tử. Nếu các bạn chẳng hiểu vận tốc điện tử là gì, thì mở smartphone gọi bạn mình cách xa 1000km, và trong một hay hai giây bạn mình sẽ trả lời. Đó là vận tốc điện tử.

Nào, các bạn có hiểu điều đó có liên quan gì đến chính bạn không?

Nó liên quan kinh khủng. Điều đó có nghĩa là thế giới đang chạy với vận tốc điện tử, và nếu bạn không thể chạy được như thế thì bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Mình đã nói điều này với rất nhiều bạn từ năm 1991, 1992, tức là 30 năm trước. Và đa số những người mình nói lúc đó vẫn cứ bị bỏ rơi phía sau những năm sau này. Bởi vì họ thực sự chẳng mường tượng được điều mình nói thế nào. Continue reading Đừng để bị bỏ lại đằng sau

Tư duy mới trong thời đại mới

Chào các bạn,

Có một điều quan trọng cho tâm thức chúng ta trong thời đại IT này, nếu bạn chưa có thì nên có cho hợp thời. Đó là trái đất ngày nay nhỏ hơn ngày xưa cả nghìn lần. Thời ông cha ta, thế giới là gì cái gì mênh mông và xa thẳm. Ngày nay, thế giới được gọi là global village – làng toàn cầu. Chưa được đến cấp xã, đừng nói là cấp huyện, hay cấp tỉnh toàn cầu. Và mỗi chúng ta đang sống trong làng đó. Xóm Việt Nam của chúng ta chỉ là một xóm nhỏ trong làng toàn cầu.

Điều đó có nghĩa là gì? Continue reading Tư duy mới trong thời đại mới

Khách lữ hành

Chào các bạn,

Mọi lý thuyết tâm linh tích cực, mọi bài học làm người, chẳng là thực tế. Chúng chỉ là ngón tay chỉ đường. Thực tế của đời sống là mọi người và bạn, khách lữ hành trên đường sinh tử.

Chúng ta là những khách lữ hành đi xuyên cuộc đời. Điều gì chúng ta làm đương nhiên ảnh hưởng đến chính ta và con đường ta đi. Con đường có lẽ chỉ đứng yên như vậy, nhưng trí tuệ của ta và sức mạnh trái tim ta làm con đường thành ngắn hơn và dễ hơn, hoặc dài hơn và khó hơn. Hoặc là ta sẽ chinh phục con đường, hoặc là con đường sẽ chinh phục ta. Continue reading Khách lữ hành

Khi người học trò sẵn sàng, người thầy liền xuất hiện

Chào các bạn,

Đây là một điều huyền diệu: Khi người học trò chưa sẵn sàng để học, thì chẳng có thầy. Nhưng khi người học trò đã sẵn sàng, người thầy liền xuất hiện.

Nếu bạn chưa có thầy, tức là bạn chưa sẵn sàng. Có thể bạn đang tìm kiếm, nhưng chưa sẵn sàng để học. Có thể vì bạn chẳng biết bạn đang tìm kiếm điều gì.

Hình như mọi chúng ta đều có cảm giác đó – mình đang tìm kiếm. Và cảm giác này có thể kéo dài rất nhiều năm. Nhưng lại chẳng biết mình đang tìm kiếm gì. Continue reading Khi người học trò sẵn sàng, người thầy liền xuất hiện

Phục vụ người, phục vụ đời

Chào các bạn,

Tư duy của chúng ta chỉ có hai tiêu điểm tập trung: hoặc chính mình, hoặc mọi người. Tập trung vào chính mình là vị kỷ, self-center (lấy mình làm trung tâm). Tập trung vào người là vị tha, từ bi, bác ái. Chúng ta là người thế nào tùy theo điểm tập trung tư duy của ta ở đâu.

Tập trung vào người là quan tâm, lo lắng, chăm sóc, phục vụ người. Tuy vậy, đây vẫn có thể là vị kỷ lớn. Nếu bạn quan tâm chăm sóc người chỉ vì chính mình – muốn mình đươc vinh danh, được có tiếng từ thiện, được trả lại phần nào tiền ăn cắp, được nhiều công đức, được lên Thiên đàng – thì những quan tâm lo lắng đó chẳng thể là vì người mà chính là vì mình. Người ở đây chỉ là phương tiện để mình phục vụ chính mình. Continue reading Phục vụ người, phục vụ đời

Về nhà

Chào các bạn,

Cuộc đời chỉ có một và luôn như thế, nhưng người thì có hai loại: tích cực về cuộc đời và tiêu cực về cuộc đời. Trước nay người ta tin rằng đó là hai loại người với bản chất khác nhau – trời sinh ra người tích cực và trời sinh ra người tiêu cực. Nhưng sự thật không phải như thế.

Trời sinh ra mọi người như nhau – trẻ thơ, trong sáng, yêu người, yêu đời. Chúng ta lớn lên học được tham sân si và những luồng tư duy tiêu cực. God tạo Adam và Eve ngây thơ trong trắng, vui vẻ trần truồng như trẻ thơ, sống cùng với cây cỏ và muông thú. Nhưng ông bà cãi lời God, ăn cây kiến thức thiện ác, từ đó thấy mình trần truồng xấu hổ và bị God đuổi ra khỏi Vườn địa đàng, sinh sống cực khổ, và nhân loại khổ đau từ đó đến nay. (Gen. 2, 3). Continue reading Về nhà

Chúng ta thật sự muốn sống thế nào?

Chào các bạn,

Các vị thầy tâm linh đã đến thế gian nhiều lắm rồi – Moses, Zarathustra, Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng tử, Chúa Giêsu, Tiên tri Momhammed… chỉ kể đây vài thầy quen thuộc với mọi người. Nhưng con người thì hình như chẳng học được các thầy. Đại đa số người trên thế giới vẫn triền miên trong đau khổ và lạc lõng. Số người thực sự hiểu và sống lời các thầy thì tính ra mỗi thế kỷ có được vài người. Tại sao?

Đó là câu hỏi nhức nhối cho mọi triết gia quan tâm đến đời sống con người. Tại sao bài học thì rõ ràng và đã có từ rất lâu, và người tìm kiếm thì hầu như cả trái đất, nhưng số người học và thực hành thì lại hiếm như mò kim đáy biển? Bao nhiêu lâu mới có được một Mẹ Teresa? Continue reading Chúng ta thật sự muốn sống thế nào?

Học giao tiếp

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều muốn giao tiếp giỏi và đều muốn học cách để giao tiếp giỏi. Hầu như là ai cũng cảm thấy mình yếu giao tiếp và luôn băn khoăn là làm sao để mình giao tiếp tốt hơn. Ngay cả những người thường được mọi người khen là giao tiếp giỏi cũng thường băn khoăn: “Chẳng biết hôm nay mình nói thế, có ai mất lòng không?” Đối với các cô cậu chưa có nhiều kinh nghiệm đời và không ăn nói nhanh nhẹn, giao tiếp thường là vấn đề cực khó và đáng sợ.

Mình sẽ chỉ các bạn một vài điều giản dị để thực hành giao tiếp và sẽ giúp bạn khởi đầu hành trình ngoại giao đến sau này. Continue reading Học giao tiếp

Biết điểm khởi hành của đời mình

Chào các bạn,

Các bạn làm đủ cách để phát triển con người mình, nhưng thường là điều đầu tiên cần tập trung thì các bạn chẳng làm. Đó là biết chính mình. Vấn đề rất dễ hiểu: Bạn muốn thành superman/superwoman. Đó là đích điểm. Nhưng điểm khởi hành là đâu? Đó là chính bạn lúc này. Nhưng bạn có biết bạn lúc này không? Tức là, bạn có biết điểm khởi hành không? Không biết mình đang khời hành từ đâu thì chẳng đi đâu được cả. Continue reading Biết điểm khởi hành của đời mình