Tag Archives: trà đàm

Làm xong thì coi như xong và vui vẻ

Chào các bạn,

Thông thường thì khi ta quyết định làm một việc, và làm. Làm xong rồi, trong lúc đợi kết quả thi lại cứ bồn chồn lo lắng, chẳng biết mọi sự có được như ý không, mình đã làm đúng không, đã làm tốt không, có lỗi lầm gì không…

Lo lắng như thế, khi liên quan đến thời tiết, đồ vật, kinh tế… thì ta cũng lo, nhưng lo ít, như là trồng cây thì lo lắng về thời tiết. Nhưng khi vấn đề liên quan đến con người, như là đề nghị tổng giám đốc kỷ luật nhân viên nào đó, thì ta lại lo lắng rất nhiều. Lý do là thời tiết hay những thứ khác bên ngoài thì ta còn dễ biết, nhưng lòng người thì rất khó biết. Mình đã tính là tổng giám đốc sẽ đồng ý, ông ấy làm thế nào mà bị vợ mắng, giận cá chém thớt, ném ngay ý kiến của mình vào sọt rác, thì hỏng. Continue reading Làm xong thì coi như xong và vui vẻ

Quan tâm đến người khác nghĩ gì?

Chào các bạn,

Đây là câu hỏi khó. Ta có cần quan tâm đến người khác nghĩ gì?

Thông thường thì ta nói điều gì với ai đó, đương nhiên là ta muốn người đó hiểu được điều ta nói và đồng ý với ta. Nghĩa là ta phải quan tâm đến tư duy và phản ứng của người kia, trước khi nói và sau khi nói.

Tuy nhiên, rất nhiều khi phản ứng của người kia không như ta chờ đợi – hoặc hiểu lầm, hoặc hiểu khá đúng nhưng nổi điên vì lý do nào đó, hoặc không thích hay nghe không hạp tai… Có rất nhiều lý do để một người không thích hoặc không đồng ý với điều ta nói. Những phản ứng này nhiều khi ta chẳng lường trước được. Mọi phỏng đoán của ta trước đó chỉ là phỏng đoán, chẳng có gì hơn vậy. Continue reading Quan tâm đến người khác nghĩ gì?

Người đi dây

Chào các bạn,

Hình ảnh sống như người nghệ sĩ đi dây lần đầu tiên mình gặp trong triết lý là của Friedrich Nietzsche trong cuốn Thus Spoke Zarathustra. Đọc lâu lắm rồi và mình chẳng bao giờ đọc lại, vì không thích lắm – hình như vì trong đó Nietzche nói về đời sống của con người như siêu nhân (superman) và nói rằng “God đã chết”, con người phải tự lo cho con người. Nietzsche được xem là ông tổ lớn của triết lý hiện sinh (existentialism).

Mình cũng phục Nietzsche về tính can đảm và khai phá một dòng triết ý cận đại về human centric philosophy (triết lý lấy con người làm trung tâm), nhưng không thích ý kiến gạt bỏ God và thánh thần ra ngoài đời sống. Thuở đi học dù còn nhỏ mình vẫn cảm thấy điều đó không đúng, và bây giờ thì mình biết điều đó là sai lầm lớn. Triết lý lấy con người làm trung tâm thì Phật Thích Ca đã có từ 25 thế kỷ trước rồi, với một tính cách sâu sắc, khiêm cung và từ bi nhân ái, chẳng với tính cách mà mình có cảm tưởng là hàm hồ và nông cạn như Nietzsche. Continue reading Người đi dây

Luyện tập trung

Chào các bạn,

Tập trung là một kỹ năng giúp chúng ta thành công trong đời sống. Tập trung cho chúng ta kiên trì. Người tập trung vào việc gì thì đương nhiên là sẽ kiên trì làm việc đó cho đến thành công. Nhưng có nhiều bạn thiếu tập trung. Vậy làm sao để tăng khả năng tập trung của mình?

Rất nhiều trẻ em thiếu tập trung. Lý do là nhiều em quá năng động (hyperactive), ngồi yên không được. Hơn nữa, đối với các em, 5 phút có thể dài bằng 5 ngày. Ngồi yên năm phút là đã ngồi yên 5 ngày rồi. Không đứng dậy chạy là không được. Continue reading Luyện tập trung

Tốc chiến tốc thắng

Chào các bạn,

Mỗi khi bạn dự định làm gì, lên kế hoạch làm gì, điều khó khăn nhất là tính toán lúc thực hiện kế hoạch mình có thể đạt được thành công như ý mình muốn không. Mọi tính toán đều chẳng bao giờ cho mình thành công chắc nịch 100% được. Ngay cả 90% hay 80% cũng là điều rất hiếm hoi. Cuộc đời vô thường, ngày mai luôn có thể có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến mà mình đã không dự tính được, và kế hoạch của mình do đó có thể trở thành sai rất xa. Continue reading Tốc chiến tốc thắng

Cuộc chiến thiện ác

Chào các bạn,

Cuộc chiến thiện ác là gì? Ở đâu?

Thiên hạ tự cổ chí kim thường trả lời: “Phe ta là thiện, chúng nó là ác,” (bất kì chúng nó là ai mà chúng ta đang chiến đấu chống lại). Hay, “Đạo mình/Thần thánh mình là thiện; đạo chúng nó/Thần thánh chúng nó là ác.” Hay, “Tôi thiện, chúng nó ác.”

Khách quan hơn một chút thì: “Công bình, chính trực là thiện; bất công, dối trá là ác”, và “phe ta thì công bình chính trực, phe chúng nó thì bất công và dối trá.”

Các bạn có thể còn nhiều ví dụ như thế. Nói chung là mọi câu trả lời, dù ban đầu là thế nào, thì rốt cuộc vẫn là “Thiện ở trong tôi/trong chúng ta và ác ở ngoài tôi/ngoài chúng ta.” Continue reading Cuộc chiến thiện ác

Ý chí và quyết tâm

Chào các bạn,

Mọi chuyện ta làm trên đời, thành hay bại, được hay mất, đều tới từ một điểm: quyết tâm. Nếu ta quyết tâm làm gì, thì tự nhiên ta có kiên trì, tập trung, vượt khó, sáng tạo… nói chung là các yếu tố thành công mà người ta thường nói đến. Nếu không có quyết tâm thì chẳng có gì cả. Tưởng tượng đoàn quân chiến đấu mà chẳng có quyết tâm thắng thì thắng thế nào được?

Điều này có nghĩa là những điều trên đời ta thấy khó làm – như là luyện tâm, luyện mãi chẳng tới đâu – thường thì chẳng vì ta kém thông minh hay kém phương cách hay kém gì cả, mà chỉ vì ta thiếu quyết tâm. Nếu ta có quyết tâm, quyết tâm sẽ tự sinh ra mọi thứ ta cần để chiến thắng. Continue reading Ý chí và quyết tâm

Cây tre

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều biết cây tre là biểu tượng cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy tre trong rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật và văn thơ. Tre là biểu tượng đầu tiên cho thôn làng, và do đó biểu tượng cho đất nước.

Và đương nhiên là chúng ta cũng thấy tre từ xa xưa đã gắn liền với đời sống người Việt thế nào – từ thực phẩm (măng) đến mọi dụng cụ từ trong nhà ra ngoài hầu như đều có tre trong đó – muỗng đũa, rổ rá, bàn ghế, giường, (cán) dao rựa, tường nhà hay bờ kè dọc kinh rạch, vũ khí – chông, côn, giáo… Continue reading Cây tre

Quê cơ

Chào các bạn,

Quê cơ là từ người miền nam dùng trước đây chỉ việc chơi bi da mà đánh hay trật. Cơ hay cây cơ là cây gậy đánh bi da (billards, trong tiêng Pháp và Anh), nguyên thủy tiếng Pháp có lẽ là queue de billards (cue stick trong tiếng Anh. Chữ “cue” tiếng Anh chính là chữ queue của Pháp phát âm theo kiểu đọc tiếng Anh). Queue đọc như “cơ” trong tiếng Việt. Quê là nhà quê, tiếng lóng ở miền nam trong thập niên 60s, 70s, chỉ ý “dở, kém.” (Xin lỗi quý vị đang ở nhà quê, hồi đó bà con nói chuyện vậy đó). Quê quá có nghĩa là dở quá, kém quá. Quê cơ là đánh billards dở quá, trật hoài. Continue reading Quê cơ

Người xây dựng hòa bình

Chào các bạn,

Người xây dựng hòa bình là peacemaker. Chúa Giêsu nói: “Phúc cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.” (Matt 5:9). Mọi chúng ta đều là con Thượng đế, nhưng chẳng đáng gọi là con Thượng đế nếu ta chẳng là người xây dựng hòa bình.

Thượng đế là tình yêu (1 John 4:8). Chúng ta là con Thượng đế được tạo ra trong hình ảnh Thượng đế: “Vậy Thượng đế tạo con người theo hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh của Thượng đế, Ngài tạo ra con người; nam và nữ Ngài tạo ra họ.” (So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. Gen. 1:28). Vậy chúng ta là con Thượng đế và chúng ta cũng là tình yêu. Continue reading Người xây dựng hòa bình

Cuộc cách mạng âm nhạc của thế kỷ

Chào các bạn,

Có một cuộc cách mạng âm nhạc mà mình nghĩ là sẽ rất vui và tốt, và đương nhiên là sẽ chẳng máu me như mọi cuộc cách mạng trong lịch sử (“Gớm, nghe chữ “cách mạng” mà ớn!”). Cuộc cách mạng này chỉ cần do người lớn làm mọi việc, người trẻ chỉ cần đứng lên vỗ tay hoan hô là được.

Đó là mở một đại hội nhạc trẻ ngoài trời, ở một công viên vào đó, mời thật nhiều lãnh đạo hàng đầu, cấp cao nhất, trong thành phố (hay trong nước) tham dự. Mọi lãnh đạo chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, tôn giáo, xã hội. Và mời các cụ trước khi tham dự đồng ý là sẽ đứng lên nhảy trong khi các ban nhạc chơi “để con cháu chúng nó vui.” Nhảy thế nào là quyền của các vị, nhún nhảy nhè nhẹ hoặc nóng máu rồi thì nhảy như Lý Tiểu Long thí võ càng vui. Continue reading Cuộc cách mạng âm nhạc của thế kỷ

Bình đẳng trong tư duy

Chào các bạn,

Ở Việt Nam chúng ta có hai từ nghệ sĩ và nghệ nhân. Hơi giống nhau, nhưng mà khác nhau. Nghệ sĩ là khi nào bạn học trong trường chính thống, được cấp bằng này bằng kia tử tế, và hành nghề đó trong môi trường chính thống – thường là có giấp phép hành nghề – thì gọi là nghệ sĩ như là các NS Ưu Tú hay NS Nhân Dân mà ta thường nghe đến, thường là các ca sĩ, nhạc sĩ… Nhưng nếu bạn học với một thầy mà không phải là trường chính thống, dù thầy đó nổi tiếng nhất nước, và trường của thầy ngay trong nhà thầy thì cả nước ai cũng biết, và bạn hành nghề kiểu không chính thống, như là chẳng chính thức có giấp phép ở đâu cả dù cả nước biết đến tên bạn, thì gọi là nghệ nhân, như nghệ nhân Hà Thị Cầu trong nghệ thuật hát xẩm. Continue reading Bình đẳng trong tư duy

Làm gì?

Chào các bạn,

Một câu hỏi rất thường xuyên, không chỉ cho các bạn sinh viên chưa ra trường hay mới ra trường, mà còn cho rất nhiều chuyên gia đã ra trường và làm việc lâu năm rồi. Đó là “Tôi muốn làm gì?” hay “Tôi nên làm gì?” Nói theo kiểu Mỹ thì “What is my calling?” Calling là tiếng gọi – Tiếng gọi của tôi là gì? Cái điều làm cho tôi luôn bỏ cả linh hồn và xác vào đó, tận hiến cả đời mình vào đó, là điều gì?

Tiếng gọi thường khơi gợi cho người ta “tiếng gọi của Chúa”. Các vị đi tu thường nói đến tiếng gọi này. Nhưng thường hơn thì người ta nói đến tiếng gọi trong lòng mình. Điều gì trong lòng mình thôi thúc mình đi theo hướng đó? Continue reading Làm gì?

Giáo dục

Chào các bạn,

Người điên không biết mình điên, người si mê không biết mình si mê. Đó là vấn đề. Làm sao nói cho người điên biết họ điên, hoặc người mê muội biết họ đang mê muội?

Thường là chẳng có cách nào hết. Chính vì vậy mà nhà Phật có từ căn cơ, duyên, cơ duyên… Có căn cơ và gặp đủ duyên thì sáng, duyên sáng chưa tới thì phải tiếp tục sống với duyên tối thôi. Trong truyền thống các tôn giáo dòng Abraham (Do thái giáo, Chính thống giáo, và Kitô giáo gồm Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, và Hồi giáo) thì nói là “(Thánh linh) Thượng đế khai mở.” Chưa được khai mở thì ta vẫn cứ mãi tù mù. Continue reading Giáo dục