Chúa ơi, Chúa ơi, sao Người lại bỏ rơi con?

Chào các bạn,

Trong những câu nói của Chúa Giêsu mà mình đều thích, có một câu làm mình nhớ và nhức nhối hơn cả, đó là câu Giêsu nói sau khi đã bị đóng đinh vào thập giá và trước khi chết: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Người lại bỏ rơi con?” (Matthew 27:46).

Mình chẳng biết tiếng Aramaic – cổ ngữ mà dân vùng Trung đông thời đó dùng – nhưng câu này nghe âm Aramaic còn nhức nhối hơn cả âm tiếng Việt hay tiếng Anh. Âm Aramaic: “Eli, Eli, lema sabachthani?” Âm tiếng Việt: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Người lại bỏ rơi con?” Âm tiếng Anh: “My God, My God, why have you forsaken me?”

Một ngàn năm trước Chúa Giêsu, câu này đã được thốt ra từ miệng vua David, trong thánh vịnh 22 (Psalm 22), với câu mở đầu: “Chúa ơi, Chúa ơi, sao người lại bỏ rơi con?” Giờ đây trong những phút giây hấp hối cuối cùng, Giêsu cũng lấy lời của David để nói với Cha nỗi lòng mình.

Và có lẽ từ đó đến nay, biết bao người trong lịch sử cũng đã từng thốt lên câu này trong những phút giây đau đớn nhất đời họ.

Nhưng sao Giêsu lại nói vậy?

Giêsu đến từ Cha, vâng lời Cha, và làm nhiệm vụ Cha giao phó (John 5:17-18, 8:58, 10:30, 4:9-14, 5:17-19, 16:28). Và Giêsu biết mình sẽ bị giết chết với nhiệm vụ đó (Matthew 16:21, 17:22-23).

Thế thì bị xử tử là việc biết trước đã có trong nhiệm vụ của mình, vậy tại sao lại than khóc? Và còn có vẻ như trách móc Cha?

Các bạn, mình nghĩ rằng đây là đặc tính rất người của Giêsu (và chính vì vậy mà thần học Kitô giáo cho rằng Giêsu là người 100% đồng thời là God 100%). Chúng ta, con người, cũng có nhiều kinh nghiệm như thế. Ví dụ: Biết rằng người yêu yêu người khác đó thì tốt hơn là yêu mình, và mình cũng mừng cho người yêu, nhưng lòng mình vẫn đau như cắt và nước mắt dầm dề. Biết rằng chết là lẽ tự nhiên, ai cũng phải chết, nhưng khi bố chết, mẹ chết, người thân chết, thì lòng mình mình vẫn như giáo mác đâm qua. Biết rằng loài người đương nhiên là có nhiều khổ lụy, vậy mà thấy loài người đau khổ ta vẫn nhỏ lệ ròng ròng…

Trí óc hiểu rất rõ mọi chuyện sẽ diễn ra, nhưng trái tim thì vẫn đau lòng khi nó diễn ra như là chưa hề biết. Đó là trái tim con người.

Đương nhiên Chúa Giêsu biết mình sẽ chết, nhưng nỗi cô đơn, chịu chết một mình trên thập giá, trên đỉnh đồi gió lạnh, không một người hiểu được lòng mình – có lẽ Mẹ Maria là hiểu con nhất, nhưng chưa chắc đã hiểu hết mọi sâu thẳm trong lòng con – và Cha, người giao phó cho mình sứ mệnh và cái chết này, cũng chẳng nói một lời. Đó là một cô đơn cùng cực của một con người trước lúc lìa đời. Cô đơn và đau đớn đủ để than vãn một câu như là tuyệt vọng, như là trách móc.

Điều này dạy mình vài điểm quan trọng. Thứ nhất là cái đầu dù biết trước và không cần phải đau, nhưng trái tim khi đến giờ đau thì vẫn cứ đau. Đó là trái tim loài người. Thứ hai, khi đớn đau hay tuyệt vọng, hãy gọi Cha. Đó không hẳn là trách móc, mà gọi để Cha biết mình vẫn cần nương tựa vào Cha cho đến phút chót. Thứ ba, mình chẳng biết rõ hết ý Cha (“Tại sao cha…”) nhưng vẫn yêu Cha và vững tin vào Cha và gọi Cha. Và thứ tư, mọi người có thể chạy hết, nhưng Cha thì luôn có đó cho mình nói, kể cả khi Cha lặng yên chẳng nói gì. Nhưng đương nhiên là Cha tràn đầy thương cảm vì thấy mình đau đớn và cô đơn quá – Cố đi con, chỉ một chút nữa thôi.

Các bạn, có lẽ mọi lý giải của mình đều chẳng ăn thua gì so với điều này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là mỗi khi suy nghĩ về câu nói này, mình luôn cảm thấy xúc động đến ứa nước mắt. Lần nào cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.

Eli, Eli, lema sabachthani?

Chúc các bạn tự do than khóc.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Người lại bỏ rơi con?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s