Hẹn Một Lối Về

littlegirlĐã lâu rồi trên con đường cát bụi
Em đi, về như chẳng mỏi đôi chân
Em vô tư không vương vấn bụi trần
Không gian dối, không lọc lừa toan tính

Đã lâu rồi, trên con đường yên tĩnh
Em đi, về đếm bước lặng câm
Em lê chân trong cõi âm thầm
Em lặng lẽ vào đời như lạc lối

Tôi vẫn biết, hình như em muốn hỏi
Em là ai, em chính là ai?
Em đơn côi bao tháng năm dài
Màu hoang tím phủ che tuổi ngọc

Tôi vẫn biết, hình như em đã khóc
Khi chiều về giọt nắng nhẹ rơi
Vọng từ xa câu hát đưa nôi
À ơi…cái ngủ, cái nghê mẹ bồng

Bao suy tư em chất chứa trong lòng
Ôm mơ ước, mặc dòng người hối hả
Đối với em, bầu trời là tất cả
Em đắm nhìn vào cõi hư không
nangam

Và hôm nay, dẫu nắng có hồng…
Đâu còn nữa em tôi sưởi ấm
Có ai biết trên con đường đã vắng
Dáng em tôi đi tìm lại cội nguồn

Trong tim tôi ray rứt nỗi nhớ buồn
Xin thắp nén hương lòng đưa tiễn
Tôi mất em không phải là vĩnh viễn
Em hẹn tôi vui sống cõi đời đời.

Bài này được viết từ cảm xúc của Minh Tâm.
Một lần bắt gặp một em bé tuổi thiếu niên bị mất trí, bơ vơ trên đường. Em thật đáng thương.
Khi được trao cho quả lựu, bé chắp 2 tay lạy cảm ơn
Sau đó Tâm không được gặp lại em một lần nào nữa.

Minh Tâm đã khóc, nhớ đến em và viết bài thơ này.
Ước gì được gặp lại em, và một phép màu nào cho em được sống bình an trong thế giới của em!



Minh Tâm

Bảo Trâu

bao trau“Trâu già ưa gặm cỏ non”
Trúng nhầm cỏ cú ,không còn chổ chê.
Đắng cay phải nuốt ê chề
Giá như thức tỉnh đừng mê nhảy vào.

Từ nay trâu nhé xin chừa
Trở về đồng nội, hương xưa ấm nồng.
Cỏ già nhai chậm ngọt ngon
Còn hơn non cỏ mà hồn tiêu diêu.

Lời răn : Hãy nhớ …Người yêu

Hồng Phúc

Lời nguyện để cất cánh bay cao

Chúa ơi,

Mùa này,
xin cho con được tái sinh
được rửa sạch sẽ
được làm mới
được tha thứ
được yêu một cách diệu kỳ.
fly-with-god
Hãy nhắc nhở con, con là ai.
hãy tha thứ con vì những mảng tối trong con
hãy chữa lành đôi cánh gãy của con
để con có thể bay cao
với Chúa.

AMEN

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

Dear God,

This season,
may I be reborn
washed clean
made new
forgiven
spectacularly loved.

Remind me who I am.
Forgive me for my shadow sides,
please heal my broken wings
that I might fly
with You.

AMEN.

Marianne Williamson

Đó là khi ta lạc mất nhau rồi

Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
(Khúc mùa thu – Hồng Thanh Quang)

sadness
Tôi biết chuyện của cô một cách tình cờ. Mẹ cô là bạn thân của dì tôi, vẫn còn thảng thốt khi kể lại chuyện cô con gái 19 tuổi vừa được cứu sống sau khi cắt cổ tay tự tử vì thất tình. Mối tình kéo dài từ năm lớp mười cho đến khi cô vào đại học. Trước khi đi du học, bạn trai cô hứa hẹn rất nhiều, kể cả chuyện sẽ kiếm học bổng để đưa cô theo… Nhưng chưa đầy một năm, anh đã công khai sống chung với một cô gái khác bên xứ người, và đề nghị chia tay cô qua email.

Mẹ cô tìm cách an ủi: “Nó như vậy là không xứng với con, đừng tiếc làm gì”. Cô chỉ cười lớn: “Có gì đâu! Ba đồng một mớ đàn ông mà mẹ, con không quan tâm đến ảnh nữa”. Vậy nên bà cứ đinh ninh là cô đã nguôi ngoai rồi. Ai ngờ cô “nói một đằng nghĩ một nẻo”, lòng vẫn ấp ủ thương nhớ, căm hận, đến nỗi cắt cổ tay. May mà gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời.

Mẹ cô chảy nước mắt khi tâm sự. “Tính nó là vậy, có gì buồn thường không nói ra, chỉ giấu trong lòng, còn mặt ngoài cứ cười hơ hớ. Lúc nó nhỏ tui luôn nhớ đến điều đó, mà sao bây giờ nó lớn tui lại quên. Nó nói “có gì đâu” là tui cho qua liền. Cái nhạy cảm của người làm mẹ như tui để đâu rồi không biết nữa”

Đó là một lời tự trách. Nhưng tôi nghe như một câu hỏi vậy.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những đứa trẻ sơ sinh có thể cảm nhận được những cảm xúc của người khác. Hẳn nhiên, trước tiên là cảm xúc của mẹ chúng. Nếu người mẹ vui sướng hạnh phúc, đứa trẻ sẽ tỏ vẻ mãn nguyện, ngủ ngoan, hay cười. Nhưng nếu người mẹ lo lắng, buồn phiền, đau khổ hoặc không muốn có con thì đứa trẻ sẽ phản ứng theo cách khác. Nó bú ít, khó ngủ, quấy khóc nhiều, cáu bẳn, đau bụng… Mặc dù người mẹ không hề tỏ ra điều gì khác thường khi chăm sóc bé.
EQ
Thật lạ lùng phải không? Dường như chúng ta được sinh ra đời cùng với một món quà vô giá, đó là sự thấu cảm bẩm sinh. Và rồi món quà ấy mai một dần theo thời gian. Hay chính ta đã vứt bỏ nó đi trong hành trình sống của mình?

Như Daniel Goleman, tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng Trí tuệ cảm xúc và Trí tuệ xã hội đã nhắc chúng ta rằng, sự thấu cảm là một phần của trí tuệ xã hội. Và chúng ta đang đánh mất nó. Chúng ta tưởng mình đang được kết nối, khi friendlist trong Facebook của ta dài ra từng ngày. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đang mất dần kết nối với nhau. Chúng ta say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi vô tình thờ ơ với người thân thuộc đang ở ngay bên cạnh mình. Mạng lưới rộng đến nỗi một đứt gãy nhỏ bên cạnh làm ta không để tâm. Nhưng chính những đứt gãy nhỏ kề cận, chứ không phải những đứt gãy rời rạc ở xa, mới làm ta trở thành một tinh cầu cô độc.

Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ, để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm một ai đó: “Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời : “Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sau những câu nói. Sự mệt mỏi nơi khoé môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăngten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa.

Chúng ta dựa vào từ ngữ nhiều đến nỗi, khi ai đó nói rằng chúng ta không hiểu gì về họ cả, chúng ta sẽ trả lời rất nhanh: “Bạn không nói làm sao tôi hiểu được” như thể việc chúng ta không hiểu hoàn toàn là lỗi của họ.

Sách vở thường viết rằng, hai thế hệ rất khó hiểu nhau, cha mẹ và con cái không hiểu nhau, đàn ông và phụ nữ không hiểu nhau. Vì chúng ta bày tỏ theo những kiểu khác nhau, chúng ta diễn giải sự việc theo cách khác nhau, chúng ta dùng từ ngữ với những ý nghĩa khác nhau.

Tôi tự hỏi, có phải ta đã chấp nhận những lý lẽ ấy như sự biện hộ cho chính mình. Và quên rằng vẫn còn có một cách khác để hiểu. Rằng sự giao tiếp thực sự giữa con người với nhau có thể vượt qua ngôn ngữ. Đó là cách mà những người yêu thương nhau thường dùng, khi họ thực sự yêu thương.
communication-problems
Yêu và biết cách yêu là hai điều khác nhau, phải vậy không

Ta luôn có thể yêu cho bản thân mình, bằng cách nào cũng được, nói hay không nói, chia sẻ hay không, nhưng để yêu cho người khác thì phải biết cách yêu – tức là biết cách bắt sóng cảm xúc của người ấy để vuốt ve yêu thương chia sẻ với chính những cảm xúc thường tìm cách lẩn trốn ấy. Đó là khi ta giao tiếp không phải để bày tỏ chính mình mà là để thấu hiểu người ấy. Nói hay thinh lặng không phải để mở cửa tâm hồn chính mình, mà tìm đường vào tâm hồn người ta yêu. Đó là khi ta lắng nghe, không chỉ những lời nói, mà lắng nghe một làn sóng, một tín hiệu vô thanh. Những tín hiệu yếu ớt của cảm xúc.

Cũng Daniel Goleman, trong một bài phỏng vấn đã nói đại ý rằng, chúng ta hoàn toàn có thể mài giũa trí tuệ xã hội của ta, lấy lại khả năng thấu cảm, bằng một cách đơn giản: hãy chuyển sự chú ý của ta sang người ta yêu. Ngay khi ta thực sự chú ý đến họ, ta sẽ ngay lập tức bắt được trường cảm xúc của người ấy. Phía sau lời nói, phía sau biểu hiện, thậm chí phía sau sự yên lặng.

Phải vậy không em, đôi khi ta chỉ cần trở lại ngồi yên bên nhau là đủ. Đủ để hiểu.

Như ngày xưa, khi ta khởi đầu yêu.
empathy
Chúng ta thường khởi đầu một tình yêu với một người khi nhận ra rằng ta và người ấy có thể hiểu nhau mà không cần nói. Những xung động buổi ban đầu trong tim ta thường không phải là ngôn từ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay thậm chí chỉ cần ở bên nhau trong cùng một bầu không khí, dường như ta đã hiểu nhau. Và khi mối tình trở nên bền chặt hơn, ta tự hào vì người kia chưa nói hết ý mà người này đã hiểu: tình cảm, nhu cầu chia sẻ, nỗi buồn, niềm vui, sự lo âu… Chiếc ăngten thấu cảm trong ta thật nhạy.

Nhưng rồi, thời gian qua, đến lúc nào đó bỗng dưng ta nhận ra người này đang trách người kia rằng nếu không nói ra làm sao hiểu được. Có lẽ từ khi đó tình yêu đã bước qua một khúc quanh.

Và cuối cùng, khi nói bao nhiêu cũng không hiểu. Càng nói càng không hiểu nhau…

Đó là khi ta nhận ra ngôn từ chưa bao giờ là đủ. Có biết bao điều ta muốn bày tỏ cho người ta yêu – những điều ta mong người ấy thấu hiểu – những yêu thương, oán giận, xót xa, giày vò tự sâu thẳm trái tim ta – nhưng không ngôn từ nào đủ sâu sắc, trọn vẹn lý tình, không ngữ pháp nào đủ phức tạp để diễn tả. Từ ngữ lúc ấy thậm chí còn có bộ mặt phản trắc vì sự đa nghĩa của chúng. Và chúng ta hiểu sai, chúng ta bị hiểu sai. Chúng ta như đi trong rừng rậm của những ý niệm đan chồng chéo lên nhau. Bao nhiêu cuộc tình đã và sẽ còn diễn ra theo cách đó? Không phải sự thấu cảm cạn dần theo tình yêu mà là ngược lại, tình yêu cạn dần theo sự thấu cảm.

Khi ta phải viện đến từ ngữ để tìm cách hiểu nhau, thay vì nghĩ về nhau, nắm bắt cảm xúc của nhau để hiểu nhau. Đó là khi ta nhớ đến Saint Exupéry với lời cảnh tỉnh “Ngôn ngữ là cội nguồn của mọi ngộ nhận.”

Và buồn thay, đó cũng là khi ta để lạc mất nhau rồi.

Đông Vy và Phạm Công Luận

Cởi Mở

Một người cởi mở nhìn thấy sự thật trong những điều khác biệt; người hẹp hòi chỉ nhìn thấy sự khác biệt.

The open-minded see the truth in different things: the narrow-minded see only the differences ~Unknown author

Trong tiếng Anh cởi mở (open-minded) có nghĩa là sự chấp nhận các ý tưởng hoặc quan điểm mới và khác biệt của những người khác. Các từ đồng nghĩa với nó là thoáng đạt (broad-minded, free, liberal), không thành kiến (impartial, unbiased), khách quan (objective), không giáo điều (undogmatic); từ trái nghĩa là thành kiến (prejudiced, biased) hay hẹp hòi, cứng đầu (narrow-minded, pig-headed). Trong định nghĩa của tiếng Việt cởi mở lại được hiểu là “Bày tỏ tâm tình một cách dễ dàng và hồn nhiên” hay “Dễ dàng để cho người khác hiểu biết tâm tình của mình”, có phần thiên về việc thể hiện quan điểm bản thân hơn là sự chủ động chấp nhận quan điểm của người khác.
clip_image001
Trong bài này, từ cởi mở sẽ được hiểu như là sự không thành kiến, luôn khách quan và sẵn sàng chấp nhận các quan điểm mới và khác biệt.

Mình xin giới thiệu với các bạn chia sẻ của anh Karim Hajee về sự cởi mở và làm thế nào để bạn nhận biết cơ hội đến với mình, cùng một số cách để thực hành cởi mở.

Tại sao sự cởi mở lại quan trọng

Khi bạn có đầu óc cởi mở, bạn cho phép mình nắm bắt các cơ hội và luôn kiên định theo đuổi các cơ hội đó – dù là nhỏ. Cởi mở nghĩa là bạn luôn mở rộng với tất cả các khả năng. Điều đó nghĩa là bạn không nói “Ồ, cái đó đâu có dành cho tôi. Chẳng có cái gì hay ho cả” hay “Tại sao tôi lại muốn làm điều đó nhỉ? Đó không phải là cái tôi tìm kiếm” hoặc “Tôi sẽ chẳng bao giờ xem xét điều đó đâu”. Này bạn, hãy nhớ đến một yếu tố quan trọng – bạn không bao giờ biết hết mọi thứ – và bạn sẽ không thể biết được cái gì sẽ và sẽ không phù hợp với mình. Nếu như bạn không bao giờ thử một cái gì đó bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bạn có thích nó hay nó có hợp với bạn không – và vì thế, bạn sẽ không thể nói là liệu rằng nó có đúng là dành cho mình hay không trước khi bạn khám phá cơ hội đó sâu hơn.

Đây là một ví dụ. Cách đây vài năm khi đang tập trung vào sự nghiệp làm báo thì tôi nhận được lời mời làm tại đài CBC ở Toronto. Lúc đó tôi đang ở giữa hai học kì tại trường New York University và phải kiếm đủ tiền để trả cho kì học tiếp theo – đấy là chưa nói đến số nợ phát sinh từ kì học đầu tiên. Công việc đó lương khá bèo và tôi đã có một lời mời khác từ một đài khác nhưng sẽ bắt đầu sau vài tuần. Tôi quyết định thử cơ hội tại đài cho tôi làm thực tập sinh – dù lương thấp – nhưng sẽ học được nhiều kinh nghiệm. Trong ngày làm việc thứ hai của mình với tư cách một thực tập sinh, một trong số các phóng viên của đài bị đau tim và phải nghỉ trong vài tháng. Cùng lúc đó, có một vấn đề nóng ở Toronto và họ đã không tìm được phóng viên để đưa tin đó. Thế là sếp đã bảo tôi đến đấy – bỗng chốc tôi trở thành một phóng viên. Và sau đó tôi đã được cất nhắc lên làm phóng viên chính thức của đài chỉ trong vòng một tuần, và nhanh chóng kiếm được tiền đủ để trả cho học phí kì học tiếp theo.

Karim chia sẻ, có một số điều đã hình thành trước khi điều này xảy ra.

Tôi rèn luyện sức mạnh trí tuệ và tiềm thức và nhận rằng tôi đã đòi hỏi một cái gì đó, và tiềm thức đã đem đến cơ hội – giờ tôi phải theo dõi và khám phá cả hai cơ hội, và tôi đã làm.

Nếu tôi không theo đuổi các cơ hội như tôi đã nói ở trên, tức là cứng đầu và khăng khăng với cái công việc trả lương cao chỉ để trả học phí, thì tôi đã không bao giờ gặt hái được những thành quả mà cơ hội đem đến. Chính vì luôn cởi mở, tôi đã có thể thử cái gì đó khác đi, trong khi vẫn làm việc với sức mạnh của trí tuệ và tiềm thức để đưa ra quyết định đúng.
clip_image002
Tôi biết là một số các bạn sẽ nói “Karim, tôi cần phải có việc làm bây giờ, tôi phải trả các hóa đơn và cái mà tôi có không phải là cái tôi muốn”. Bạn sẽ không biết được các cơ hội này đưa mình đi đến đâu. Một số sẽ đúng với bạn và một số sẽ không – nhưng bạn sẽ không thể biết được nếu bạn không giữ cho mình sự cở mở và thử một cái gì đó hoặc ít nhất là tìm hiểu nó thêm một chút. Đừng bao giờ giả định là bạn biết mọi việc sẽ xảy ra hay kết thúc như thế nào – không bao giờ bạn biết được. Khi bạn làm việc với sức mạnh trí tuệ và tiềm thức – bạn sẽ có thể ra được quyết định đúng. Một phần của sự cởi mở là hiểu rằng một điều gì đó có thể đúng hoặc đôi khi sai – khi mà hoàn toàn hiểu và chấp nhận nó thì bạn sẽ ra được quyết định đúng đắn.

Tại sao một đầu óc hẹp hòi khiến bạn khó thành công

Khi bạn suy nghĩ hẹp thì bạn sẽ trở nên bảo thủ và trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ vị kỉ – bạn luôn kết luận mọi thứ với thái độ “Đây là cái mà tôi muốn và tôi muốn nó ngay bây giờ. Tôi sẽ không thử hoặc chấp nhận một cái gì khác”. Đây là kiểu thái độ khiến bạn đóng mình lại với diễn biến của cuộc sống và thiên nhiên – những thứ đang luôn phát triển và diễn ra nhiều khả năng mới. Hãy nghĩ xem bạn đã bao nhiêu lần chống đối việc thử một cái gì đó mới và cuối cùng bạn phát hiện rằng bạn thực sự thích điều đó? Chắc chắn là cái đó đã xảy ra rất nhiều lần. Trẻ con là một ví dụ điển hình. Đầu tiên chúng luôn chống lại việc thử thứ gì đó mới, và sau khi làm rồi thì thái độ của chúng hoàn toàn thay đổi.

Khi bạn suy nghĩ hẹp hòi và trở nên bảo thủ, bạn sẽ nói với chính mình, cái tôi tự cao của mình, và những lực tự nhiên của vũ trụ rằng bạn sẽ không sẵn sàng đi thêm một dặm nữa – rằng bạn không sẵn sàng phát triển và thử những cái mới. Nếu bạn không sẵn sàng như vậy, thì cuộc sống sẽ không có sự tiến triển và mọi thứ sẽ không thể tốt lên được – đơn giản vậy thôi.
brightidea
Ý tôi không phải là bảo bạn thử tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời, tôi không bảo bạn phải thỏa hiệp giữa đạo đức và các giá trị – chúng rất quan trọng. Nhưng hãy giữ một đầu óc cởi mở, nghĩa là hãy thử và nhìn mọi thứ hơi khác đi một chút và xem liệu có gì ngoài kia không.

Làm thế nào để nhận ra cơ hội

Nếu bạn muốn nhìn nhận ra các cơ hội, điều đầu tiên hãy nhận ra nó khi bạn đưa ra một thông điệp – khi bạn tìm kiếm sự thay đổi hoặc hoàn thiện các mặt của cuộc sống, tiềm thức sẽ dẫn dắt bạn. Thường là những cơ hội này sẽ xảy ra dưới nhiều hình thức – ít khi chúng rơi ngay vào người bạn. Thay vào đó bạn sẽ có một sự gợi ý từ người bạn, bạn có thể đọc thấy cái gì đó trên báo, nghe thấy cái gì đó trên đài, một người trong nhà cũng đưa ra gợi ý, ai đó quen từ lâu cũng có thể đưa đến cho bạn một cơ hội – hãy tìm hiểu chúng. Hãy tỉnh táo hơn – lắng nghe những gì họ nói – tập trung hơn vào những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy tự hỏi mình những câu như: Tại sao cái này lại xảy ra vào lúc đặc biệt này? Tại sao người đó lại gợi ý như thế? Tôi đang tìm kiếm cái gì chăng – và liệu họ đưa ra cái gì đó giá trị không? Hãy nhớ là đôi khi người nào đó đem đến cơ hội cho bạn, đôi khi bay đem đến cơ hội cho họ – đôi khi các bạn giúp lẫn nhau. Khi bạn mở rộng đến mọi khả năng, bạn sẽ nhận ra. Quá trình này cần tự tự nhận thức cao độ – nó đi cùng với sự thực hành và xảy ra khi bạn học cách làm việc với trí óc và tiềm thức của mình.
Oppo

~Karim Hajee

Một số gợi ý để thực hành cởi mở:

1. Khi bạn va vào một khó khăn nào đó thì đó cũng là một phản ứng tự nhiên trong cuộc sống. Hãy chấp nhận những điều khác biệt trong cuộc sống sẽ giúp bạn có được những kết quả tích cực và giảm stress. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy lùi lại và dành thời gian làm sáng tỏ đầu óc trước khi hành động vội vàng.

2. Lắng nghe: hãy ngừng nói và thực sự lắng nghe người khác đang nói gì. chúng có thể gây sốc, hoặc có những nghi ngờ, nhưng đó là chìa khóa để bạn luôn giữ đầu óc cởi mở. Hãy dành thời gian lắng nghe người khác và tăng cường cơ hội lắng nghe họ. Nếu như bạn không đồng ý quan điểm với người khác, bạn có thể nhắc lại những điều họ nói để cho họ thấy là bạn lắng nghe họ “Vậy anh nói là….”. Nếu quan điểm hay hệ tư tưởng của họ làm bạn thấy không ổn, bạn có thể đưa ra một câu hỏi rất tôn trọng như là “Tôi biết bạn đang nói gì, nhưn tôi không hiểu là…”
lang_nghe
3. Đối với phần lớn mọi người việc giữ cho đầu óc mình không có thành kiến khá là khó khi mà bạn gặp phải những điều khác biệt. Hãy nhớ là bạn nhìn một người ở một cách khác thì họ cũng có thể nhìn bạn khác. Trong hoàn cảnh khó khăn, hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều quan điểm.

4. Quên đi nhu cầu được “đúng”. Hãy nhận ra rằng không có ai, dù là bạn đi nữa, có được mọi câu trả lời; sự thật của mỗi người cũng chỉ là một phần của sự thật. Do đó nếu như lý thuyết của ai đó chỉ đúng một phần thì cũng không khiến bạn phải xem lại hệ tư tưởng của mình trừ khi bạn muốn thế. Nếu bạn có thái độ “mỗi người một khác” (to each his own), thì bạn sẽ thấy thoải mái khi bàn luận các quan điểm khác nhau.

5. Hãy nhớ rằng niềm tin của con người được hình thành bởi gene, tính cách, thiên hướng, kinh nghiệm sống, và bối cảnh lịch sử. Nếu bạn sinh ra ở một thời điểm khác, nơi khác, hay có những kinh nghiệm khác trong cuộc đời, thì rõ ràng là bạn có hệ tư tưởng hoàn toàn khác.

6. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn thường thấy mình nói ra “Vì sao một người nào đó lại làm cái này?” hay “Tôi không thể tưởng tượng là tôi lại làm điều đó” hoặc “Mọi người thật là ngu ngốc”, bạn hãy nhìn vào cuộc sống của họ và cách họ suy nghĩ. Hãy cố gắng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các vấn đề khác nhau sẽ giúp bạn mở rộng suy nghĩ, và tạo được ấn tượng hơn khi nói chuyện với mọi người.

~ tổng hợp

Chúc các bạn một ngày thoáng đạt,

Hoàng Khánh Hòa

Thứ tư, 14 tháng 10 năm 2009

Bài hôm nay

Yoshida Brothers – Nghệ sĩ Tsugami-jamisen thượng đẳng , Nhạc Xanh, Văn Hóa, Video, anh Trần Đình Hoành.

Con sóng lang thang , Danh Ngôn, song ngữ, chị Zen.

Hạt táo và quả táo , Danh ngôn, song ngữ, chị Kiêm Yến.

Điều tốt đẹp nhất , Danh Ngôn, song ngữ, chị Zen.

Quỳnh , Thơ, anh Đinh Đức Dược.

Vần thơ tặng người, Thơ, anh Hồng Phúc và chị Minh Tâm.

Khu vườn cuộc sống , Trà Đàm, song ngữ, chị Hoàng Khánh Hòa.

Bùa yêu , Văn, Chuyện Phố, anh Nguyễn Tấn Ái.

Những ngọn nến cho đời, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, chị Kiêm Yến tóm tắt và nối links.

Obama bất ngờ điều thêm quân tới Afghanistan. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép triển khai thêm 13.000 binh sĩ tới Afghanistan, ngoài số lượng 21.000 lính mà ông điều đi hồi đầu năm.

Clinton thuyết phục Nga ủng hộ trừng phạt Iran. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nga và tìm kiếm sự ủng hộ của họ nhằm gây sức ép với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Triều Tiên thử một loạt tên lửa. Bình Nhưỡng phóng thử 5 quả tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông nước này hôm qua ngay sau khi Hàn Quốc đề xuất hội đàm.

Đảng của Putin thắng lớn. Đảng thân Kremlin dẫn đầu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên khắp nước Nga.

Tiết lộ về tài chính của Taliban, Al-Qaeda. (Dân trí) – Theo tiết lộ của một quan chức thuộc Bộ tài chính Mỹ, al-Qaeda đang ở tình trạng tài chính tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm qua trong khi các nguồn tiền rót cho Taliban lại đang ở thời kỳ “hưng thịnh”.

Suy thoái tại Mỹ đã kết thúc. Đại đa số các chuyên gia kinh tế cho rằng suy thoái tại Mỹ đã kết thúc trong quý III. Tuy nhiên, thị trường lao động được dự đoán sẽ tiếp tục ảm đạm đến cuối năm sau, làm giảm nguy cơ lạm phát.

Ở Anh, tiền không đi đôi với chất lượng sống. Mặc dù có mức lương trung bình cao nhất châu Âu, nước Anh xếp chót bảng về chất lượng sống do thuế má cao, giá cả đắt đỏ và điều kiện làm việc vất vả.

Nhà đầu tư toàn cầu tích cực bắt đáy. Chứng khoán phố Wall và châu Âu tiếp tục khởi sắc, trong khi châu Á lại mất điểm nhẹ. Lực cầu mạnh tham gia bắt đáy nhằm đón đầu tuần công bố lợi nhuận của các ngân hàng giúp các chỉ số giữ vững đà tăng trước áp lực chốt lời.

Nga, Trung Quốc ký một loạt thỏa thuận thương mại. (TNO) Nga và Trung Quốc đã ký một loạt thỏa thuận về thương mại trị giá 3,5 tỉ USD vào ngày thứ hai của chuyến công du đến Bắc Kinh của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Phó thủ tướng Nga Alexander Zhukov cho biết hôm nay, 13.10.

Show diễn đặc biệt của bà Obama. (TNTS) Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ khởi động mùa phát sóng kỷ niệm 40 năm chương trình truyền hình dành cho trẻ em mang tên Sesame Street với phần đặc biệt nhằm khuyến khích trẻ em trồng rau và dùng thực phẩm lành mạnh.

Thủ tướng Anh trả lại tiền lạm chi. TTO – Thủ tướng Anh Gordon Brown sẽ trả lại hơn 19.000 USD lạm chi sau khi một kiểm toán viên độc lập phát hiện ông cùng nhiều nghị sĩ khác chi vượt quá quy định, theo thông báo của Văn phòng thủ tướng.

Tham nhũng ở Trung Quốc làm khó doanh nhân phương Tây. Sau nhiều chuyện bi hài, lời khuyên cuối cùng mà tạp chí Forbes dành cho các doanh nghiệp là kiên quyết nói không với nạn tham nhũng tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Đĩa đơn mới của Michael Jackson là sáng tác cũ. Nhạc sĩ Paul Anka sẽ nhận được một nửa lợi nhuận phát hành single “This Is It”, bởi ông cùng sáng tác ca khúc này với “vua nhạc pop” cách đây 26 năm.

Cuộc đời vẫn đẹp sao. TT – Một tấm ảnh lạc quan được ghi nhận ở thành phố Dagupan, phía bắc thủ đô Manila (Philippines) đang ngập lụt. Một thanh niên ung dung ôm đàn như thể dòng nước bẩn dưới chân chỉ là thứ làm cho bài hát của anh thêm thi vị.
.

Tin sáng quốc nội, chị Kiêm Yến tóm tắt và nối links.

Bão Parma mạnh thêm, tấn công Quảng Ninh – Hà Tĩnh. Càng tiến gần bờ, bão Parma càng mạnh thêm, thay vì suy yếu như dự báo. Trưa nay bão mạnh cấp 10 và chỉ cách bờ biển Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 190 km.

Thủ tướng: ‘Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng’. Sáng 13/10, tại phiên họp Ban chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các tỉnh lập danh mục toàn bộ vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn để theo dõi và chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Doanh nhân nói về những mối lo kinh tế. Như một người bệnh vừa hồi tỉnh sau trận ốm nặng, kinh tế VN dù qua “cơn nguy hiểm” vẫn chồng chất mối lo. Nhân ngày doanh nhân VN 13/10, giới doanh nhân chia sẻ nhận định và trải nghiệm về những thăng trầm trong năm khủng hoảng.

Doanh nhân Việt cần có tư duy toàn cầu. TTO – Chiều 13-10, Tuổi Trẻ Online đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 với chủ đề “Doanh nhân xoay xở trong thời kinh tế suy giảm”. Các doanh nhân nhiều lĩnh vực đã trả lời hàng trăm câu hỏi của bạn đọc.

Học sinh vùng lũ đến trường. (TNO) Đến sáng ngày 13.10, các trường học ở tỉnh Quảng Ngãi đã dần hoạt động ổn định trở lại, nhiều trường đã dạy bù để kịp chương trình.

Đêm nhạc cổ điển Viên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tối 11/10, lần đầu tiên khán thính giả thủ đô có dịp được thưởng thức trong một chương trình ba bản giao hưởng của ba thầy trò Haydn, Mozart, Beethoven – ba nhạc sĩ thiên tài đã sáng lập ra trường phái âm nhạc cổ điển Viên.

Sở GD-ĐT TPHCM ủng hộ kiểu dạy mới. (Dân trí) – Đứng trước những luồng ý kiến trái ngược nhau của dư luận về phương pháp dạy mới của trường Tiểu học Lương Định Của, Sở GD-ĐT TPHCM tỏ rõ quan điểm: ủng hộ cách dạy và học này.

Tàu nghìn tấn mắc cạn được cứu hộ thành công. (Dân trí) – Ngày 13/10, Xí nghiệp Trục vớt và xây lắp Đà Nẵng đã tập kết thiết bị và bắt đầu đưa tàu Thành An 27 ra khỏi vị trí mắc cạn. Trước đó, đã có ý kiến “xẻ thịt” tàu ra để bán phế liệu thay vì tốn kém cứu hộ.

Lấy nước chữa cháy đem bán? (TNO) Liên tục trong những ngày qua, nhiều xe bồn lấy nước từ trụ nước chữa cháy trong khuôn viên khu dân cư Him Lam (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) chở đi nơi khác.

Thêm hai tên cướp sa lưới ‘Hiệp sĩ đường phố’. Chiều qua, một lần nữa, người đi đường ở quận Tân Phú, TP HCM được chứng kiến tài truy đuổi ngoạn mục của Nguyễn Văn Minh Tiến, khi anh lao xe với vận tốc 60-70 km/h, bám theo 2 tên cướp.

Vụ dân tố bị nẫng tay trên nhà tái định cư: “Cò” biết rõ, dân thì không. (Dân trí) – Trong khi hơn chục hộ dân ngõ 1 Hoàng Quốc Việt tố bị nẫng tay trên nhà tái định cư do thiếu thông tin, Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy lại cho rằng, một số công đoạn của quy trình thủ tục không thể công khai do chưa “chắc suất”…

Công nghệ biến trứng gà “tàu” thành trứng gà ta. Có rất nhiều hộ trong làng Đông Ngàn tham gia “hô biến” trứng gà Trung Quốc thành trứng gà ta. Mỗi ngày có tới cả triệu quả trứng “gà ta” từ ngôi làng ven đô này được tuồn vào thị trường Hà Nội để tiêu thụ.

Chàng trai trẻ sưu tập đồ vua chúa. (TNTS) Từng đoạt giải cây kéo vàng chuyên nghiệp về tóc 2004, nhưng 3 năm sau Phúc Nguyễn chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, spa, quán cà phê và nhất là thú vui sưu tập cổ vật.

“Đã mắt” với tài nghệ của bartender Ngọc Trang. (Dân trí) – Tung chai rượu lên cao, cô nàng quay người… Người xem thót tim, nghĩ rằng chai rượu sẽ rơi xuống đất. Nhưng không, nàng ngả người như một diễn viên xiếc, xòe tay ra, chai rượu nằm gọn trong tay.

Chàng trai giấy. TT – Đó là tên gọi dễ thương và cũng là nickname của Trần Hưng Hậu, anh chàng khéo tay của lớp 11A6 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP.HCM).

Xích lô tung hoành phố cổ Hà Nội. Đỗ ngổn ngang ở ngã tư, dàn hàng ngang diễu phố, vượt đèn đỏ… là cảnh thường thấy của xích lô du lịch hoạt động trên các tuyến phố cổ Hà Nội.
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các anh chị một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Yoshida Brothers — nghệ sĩ Tsugaru-jamisen thượng đẳng

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với tiếng đàn Shasimen của Nhật và cặp nghệ sĩ Shasimen thượng đẳng ngày nay–hai anh em Yoshida Brothers.

yoshida-brothers
Shamisen, đôi khi còn viết samisen hay jamisen) là cây đàn truyền thống 3 dây, với một cần đàn dài cở cần đàn guitar nhưng nhỏ hơn rất nhiều và không chia ra thành phím. Người ta gảy đàn bằng một miếng gảy rất lớn cầm trong lòng bàn tay, gọi là Bachi. Thùng đàn nhỏ hình vuông và bịt kín hai mặt trước sau bằng da mèo hay da chó, như là mặt đàn Banjo của Mỹ, nhưng Banjo chỉ bịt mặt trên. Dây đàn xưa kia thường bằng lụa, ngày nay đôi khi bằng nilon. Tiếng đàn có âm thanh êm và trầm hơn tiếng đàn guitar và cũng không rền nhiều như tiếng guitar, mà có ảnh hưởng tiếng vang của mặt trống.

Hai anh em Yoshida Brothers, Ryōichirō Yoshida, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1977 và Ken’ichi Yoshida, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1979, tại Noboribetsu ở vùng Hokkaidō, Japan.

Yoshida Brothers chơi Shamisen từ lúc còn 4, 5 tuổi, bằng một loại nhạc Shamisen gọi là Tsugaru-jamisen, đến từ vùng Aomori ở miền bắc nước Nhật.

Album đầu tiên phát hành ở Nhật bán được 100 ngàn đĩa, làm cho chính hai anh em ngạc nhiên và trở thành sao nhỏ ở Nhật. Từ đó họ dần dầnnổi tiếng quốc tế và đến nay đã phát hành gần 30 albums quốc tế. Nintando game “Wii” phát hành năm 2006 ở Bắc Mỹ dùng nhạc nền là bản Kodo của Yoshida Brothers.

Tiếng đàn Shamisen của hai anh em đi với nhau thường nhanh như vũ bảo, với nhạc nền synthersizer và các âm thanh điện tử, nó thành một loại nhạc rock mới lạ. Không có nhạc nền, họ trinh diễn Shamisen như là một loại nhạc Samurai của thời hiệp sĩ hoàng kim xa xôi.

Sau đây mời các bạn thưởng thức 3 bản nhạc của Yoshida Brothers: Rising, Kodo và Samurai Storm. 🙂

Rising — Yoshida Brothers

.

Yoshida Brothers — “KODO” (Yoshida Brothers song “Kodo” is the theme song for Nintendo’s Wii game console)

.

Yoshida Brothers — Samurai Storm (Theme music for Samurai Champloo)

Con Sóng Lang Thang

con song lang thangMột con sóng
không thể tồn tại cho mình
mà phải luôn hòa cùng những con sóng khác
Vì thế chúng ta không thể trải nghiệm một mình
mà phải luôn chia sẻ với nhau
những kinh nghiệm trong cuộc sống quanh ta.

Zen dịch

Just as the wave cannot exist for itself,
but must always participate the swell of the ocean,
so we can never experience life by ourselves,
but must always share the experience of life
that takes place all around us.

– Albert Schweitzer

Điều Tốt Đẹp Nhất

give
Điều tốt đẹp nhất trao cho kẻ thù là tha thứ; cho đối thủ sự khoan dung;
cho bạn hữu trái tim mình; cho con cái tấm gương sáng;
cho người cha lòng yêu kính; cho người mẹ phẩm hạnh khiến mẹ tự hào;
cho bản thân tự trọng; và cho tất cả mọi người bác ái.

Zen dịch

The best thing to give to your enemy is forgiveness;
to an opponent, tolerance; to a friend, your heart;
to your child, a good example; to a father, deference;
to your mother, conduct that will make her proud of you;
to yourself, respect; to all men, charity.

Benjamin Franklin

Quỳnh

Quynh
Lắc lư cổ hạc ngẩng nhìn

Nứt bàn tay mẹ chút tình đêm nay

Rùng mình cánh tỏa hương bay

Một canh thôi cũng ngất ngây với đời

Có bao giờ thấy sắc trời

Nửa khuya như đã chịu lời nước non!

QUỲNH NỞ ĐÊM MƯA

Qua đêm

mưa gió tơi bời

Lặng nhìn

thương một mảnh đời phù vân
quynh2
Âm thầm

Quỳnh nở ngoài sân

Trở trăn ai biết

mấy lần quặn đau?

Tàn canh

hương phấn nhạt nhàu

Xác không hồn

để… trắng màu tang thương.

Đinh Đức Dược

Vần Thơ Tặng Người

Tinh mơ ngan ngát hương nồng
Thi nhân tao ngộ phiêu bồng vu vơ
Say đời một chút ngẩn ngơ
Tâm tình kết lại vần thơ tặng người.

Tình thơ chan chứa hương nồng
Tri ân hội ngộ tấm lòng gửi đây
Mượn trăng, mượn gió, mượn mây
Tết dòng thi tứ .. chốn này ta say …

Hồng Phúc
maynuoc

YÊU QUÁ VẦN THƠ

Thơ là tiếng nói dịu êm
Thơ là hơi thở con tim trao lời
Thơ là tiếng mẹ à ơi!!!
Vun mầm tình cảm biết yêu thương người

Thơ vui tặng bạn nụ cười
Thơ buồn chia sẻ muộn phiền ngày qua
Tiếng lòng dệt khúc thơ ca
Thơ ơi! yêu quá câu tình, vần thương…


Minh Tâm

Khu vườn cuộc sống

Khu vườn là một cách cho thấy bạn tin vào ngày mai
Garden is a way of showing you believe in tomorrow
Floering garden-Van Gogh
Bạn bè là những bông hoa trong khu vườn cuộc sống
Friends are flowers in a life’s garden

Những bông hoa của tất cả những ngày mai là những hạt giống của ngày hôm nay
The flowers of all tomorrows are the seeds of today

Không có hai ngày nào là giống nhau trong một khu vườn
No two days are the same in one garden

Không có hai khu vườn nào giống nhau
No two gardens are the same

Bạn có thể chôn đi rất nhiều lo lắng khi vùi trong đất
You can bury a lot of troubles digging in the dirt

Hoàng Khánh Hòa dịch
Author unknown

Bùa Yêu

Chim xa còn nhớ lối về
Bậu ra là dứt ước thề được sao
Nợ trầu cau trả chiêm bao
Người gieo tiếng dữ, người đau giọng tình
Ví dù, bến nước sân đình
Trăm năm… bậu hết thương mình, mình thương!
(Vĩnh An)

I. Mụ Hoàng

Bên nhà tôi, về hướng tây, có nhà mụ Hoàng. Mẹ cấm tôi qua chơi,không biết tự bao giờ, từ hồi tôi mười ba, mười bốn chưa? Từ hồi thằng chim thằng cò tôi đã nhu nhú nên trai chưa?
Mụ Hoàng góa chồng, không phải chồng chết, mà còn sờ sờ bên trời Tây. Lão là sĩ quan cảnh sát, vượt biển đông từ hồi chiến tranh còn ì ầm ở cửa Xuân Lộc, mụ thành gái góa.
Gái một con trông mòn con mắt, vắng chủ nhà gà vọc riêu tôm, mụ Hoàng thành cái gai trong mắt đám đàn bà con gái. Nổi gió nổi bão tự bận mụ thuốc một gã trai tơ.
thomoc

Thanh thợ mộc, khéo tay, mau miệng, mắt dài mi dài như gái, quảy thùng dùi đục đến đâu y như là Thanh làm nên một tình sử đến đó. Vậy mà sau khi chạm trổ xong bốn chân giường nhà mụ Hoàng ,Thanh chẳng đi đâu nữa. Nghe nói chiếc giường để bên hướng đông, có cửa sổ hóng gió, Thanh nằm nghỉ một giấc trưa, mơ màng thế nào mà tỉnh dậy chân tay còn bủn rủn, người cứ rỗng như ống thù đủ, mất cả chí tang bồng. Nghe nói Thanh ngủ mê, mụ Hoàng lấy một sợi tóc cột ngang ngực Thanh, lại dấm thêm chút nước miếng nơi lỗ rốn. Rồi Thanh lú lẩn.
Thanh hai mươi hai, mụ gần ba mươi, vậy mà thành nhân ngãi, đúng là mụ có bùa yêu!

II. Chuyện Hạnh

Tránh trời sao khỏi nắng mưa, mụ Hoàng không thuốc tôi, mà Hạnh con mụ lại thân tôi lăm lắm.
Bận ấy con bò nhà bé Hạnh lạc mất ở núi cấm. Bọn trẻ cùng bầy chẳng đứa nào động chân đi tìm.Mấy đứa trẻ quá rành, mặt trời gần lặn là giờ bùa yêu rất thiêng, dại gì mà đụng vào mẹ con mụ phù thủy. Hạnh bưng mặt khóc.
trau
Tôi đánh trâu đi sau cùng, ngoái lại, động lòng. Se sẽ tách bầy, tôi quay lại. Chẳng tìm ra bò, bé Hạnh sợ bị mẹ phù thủy đánh, lại bưng mặt khóc. Tôi đành phải dỗ, rồi đưa Hạnh về. Hú hồn, hóa ra con bò no cỏ bỏ về chuồng.
Mụ Hoàng ra, vẫy tôi vào, tôi thụt lùi rồi co giò chạy biến.
Không biết bùa phép có di truyền không mà tự đó tôi đâm nhớ Hạnh, nhớ hoài đôi bờ vai tròn lẳng rung bần bật mỗi khi Hạnh khóc, nhớ hoài đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hạnh tình như cũng đã. Một bận tôi đau, không dong trâu lên đồi được, vừa sâm sẩm tối đã thấy Hạnh thập thò ngoài bờ dậu, vẫy tôi ra, trao cho chùm dủ dẻ vàng ươm chín mọng.

Tôi hỏi:
-Mẹ Hạnh có bùa yêu phải không?

Hạnh gật.
– Nó như thế nào?
– Không biết. Nghe nói nó dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo. Mẹ không cho Hạnh biết.
Tôi không tin rằng Hạnh không biết, nên mỗi bận ngồi bên Hạnh, mắt cứ nhìn trô trố, cố tìm xem nơi nào trên người Hạnh dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo không.
Thấy tôi quanh quẩn hoài với mấy cái bùa yêu, Hạnh mách:
-Nghe mẹ với chú Thanh hay nói chuyện gì mà miếu cô Châu. Hay mẹ dấu bùa yêu sau núi, chổ miếu cô Châu ấy.
Chuyện cô Châu là một bi tình. Đẹp gái, hát hay, múa giỏi. Trai làng mê lắm. Ác nghiệt, cô lại mê anh thợ may đã có vợ. Bị bắt ghen, cô Châu ốm ba tháng, buồn đến da xanh cổ cao. Cô thắt cổ chết trên đồi chổ miếu hoang, thề bắt tất cả những đàn ông đã có vợ làm chồng.
mieu
Một buổi trưa trên đồi tôi đưa Hạnh lại chổ miếu cô Châu. Ngôi miếu hoang tàn không nhang khói lại càng nhuốm màu thê lương. Lom khom tìm hoài, đủ thứ đá lắm hình thù màu sắc mà không có cái nào trong trong dẹt dẹt cho ra vẻ bùa yêu. Mệt quá, ngồi nghỉ. Hạnh tựa vào tôi thiếp đi tự lúc nào không rõ.Nhìn Hạnh bầu má hồng hồng, mi mắt dài lim dim, nỡ nào mà khách sáo. Tôi tìm được bùa yêu trong túi áo của Hạnh.

III. Đoạn kết

Huyền thoại hồi ấu thơ tôi giữ mãi, mà huyền thoại thì không thật bao giờ.
Tôi nhảy xổm từ đồng cỏ vào văn chương trà rượu rồi sa đà mê mãi. Lá bùa yêu rơi rồi đâu đó ở kí ức xa xăm. Một hôm nghe tin Hạnh có chồng, đâu đã dăm năm.
Ngày Hạnh chết, tôi không về viếng đưa được. Thằng Hùng, đứa si Hạnh một đời đến giờ vẫn chưa lấy nổi vợ, kể với tôi:
-Mày đi học, nghe nói léng phéng với mấy đứa thị thành phải không? Hạnh đòi mụ Hoàng bí quyết bùa yêu, mụ giận tát cho mấy cái. Hạnh ức bỏ đi Nam làm thợ nhuộm, bắt chồng dắt về nhà. Hạnh mang thai, cứ lang thang quanh quẩn bên miếu cô Châu, ai cũng cho là điềm gỡ. Rồi sinh khó, mẹ mất, con mất.
Có người bảo “ đời cha ăn mặn đời con khác nước”, mụ Hoàng bắt nhiều gã trẻ, con mụ trả nợ thay cho mụ.
Có người bảo: Hạnh có bầu mà không cử, cứ quanh quẩn hoài chổ hoang quạnh, bị cô Châu vọc.
Lại có người bảo cái nghề thợ nhuộm độc hại, cái khó bó cái đời, tội nghiệp!
Hùng bảo tôi:
– Sao mày đớn thế? Hạnh chết mà không về đưa linh nó, tao biết nó chết uất vì mày.
Rồi lại bảo:
– Thôi cũng được. Giá mày lớn xớn đi đưa khóc đểu, dễ chừng tao thịt mày quá.
Tôi biết Hùng nói thật.

Rock
Hạnh ơi! Cô Châu ơi! Mụ Hoàng ơi! Bùa yêu là mấy tội, mà hồng nhan lại mấy người. Thề có đất trời, tôi chưa tìm được bùa yêu.
Nếu có thì tôi cũng thuốc tôi luôn, để tôi biết si tình, yêu Hạnh một đời mà không so đo hơn thiệt.
Tôi chỉ nghe bùa yêu là tội lỗi.
Mà chừ mới thấm thía không mang được chút ngải yêu trong tim người mới lại càng tội lỗi.
Tôi đi rửa mặt, để có một quyết định sạch sẽ, mai tôi sẽ về thăm miếu cô Châu. Rồi về nhà mẹ Hoàng, viếng Hạnh.

Nguyễn Tấn Ái.

Những ngọn nến cho đời

Chào các bạn,

Bài này mình viết đặc biệt cho các cây trái của vườn Đọt Chuối Non, tức là các tác giả và độc giả thường xuyên của ĐCN.

Chúng ta nói đến tư duy tích cực như là một vấn đề cá nhân–mỗi người chúng ta lo luyện tập tư duy tích cực cho chính ta, để ta vui vẻ, tĩnh lặng, an bình, can đảm, và tích cực. Đây thực sự là vấn đề rất cá nhân.
candle
Nhưng nếu các bạn đã cảm thấy trưởng thành hơn về tư duy tích cực sau một thời gian ngắn, thì điều gì xảy ra với các bạn?

Thứ nhất, dĩ nhiên là bạn thấy mình vui vẻ, mạnh mẽ, và sáng suốt hơn rất nhiều. Và đôi khi bạn nói, “Phải chi tôi biết tư duy tích cực 5 năm về trước, 10 năm về trước!” (Chú thích từ “sáng suốt”. Bạn có thấy bây giờ bạn đọc 1 một hiểu 10 so với trước kia không? Những người khác đâu có biết đến điều này nhỉ :-))

Thứ hai, bạn muốn tất cả những người chung quanh, bạn bè thân nhân, cũng bắt đầu học và thực hành tư duy tích cực như bạn.

Tức là tư duy tích cực có một sức mạnh chuyển hóa rất mạnh, nó chuyển hóa chính mình và làm mình muốn chuyển hóa những người khác. Đây là sức mạnh của tư duy tích cực mà chỉ người đã trải nghiệm nó mới biết. Những người không có kinh nghiệm thì hoàn toàn mù tịt, và đôi khi còn lên tiếng chế diễu, như là “Đó là tự sướng kiểu AQ” hay “Đó là các món cho học trò.” (Và trong loại người lớ ngớ này có thể có người 50, 60 tuổi và có bằng cấp đến mức tiến sĩ. Trưởng thành hay không trưởng thành về tư duy chẳng ăn nhập gì đến tuổi tác hay bằng cấp, nếu người ta không học cách để trưởng thành).
candle1
Tuy nhiên khi chúng ta đã trưởng thành, dù chỉ mới vài bước trong tư duy tích cực, chúng ta bắt đầu cảm nhận được rất rõ ràng quyền lực của tư duy tích cực trong việc chuyển hóa đời mình. Và đời của những người khác.

Và khi chúng ta thấy được điều đó chúng ta biết ngay một sự thật rất rõ: “Cuộc đời còn lại của tôi sẽ tùy thuộc vào tư duy tích cực của tôi. Tất cả những thứ khác—hoàn cảnh, may rủi, tiền bạc, bằng cấp—đều chỉ là thứ yếu.”

Nếu chúng ta mang ý tưởng đó lên bình diện cao hơn, thì chúng ta biết ngay: “Tương lai của đất nước tôi tùy thuộc vào tư duy tích cực của đồng bào tôi. Tất cả những thứ khác—hoàn cảnh, may rủi, kinh tế, chính trị–đều chỉ là thứ yếu.”

Đây là một sự thật mà chỉ người đã trải nghiệm sự chuyển hóa mãnh liệt của tư duy tích cực trong chính mình mới biết được. Những người khác thì mù tịt, và họ có thể cười bạn trong khi láp nháp mấy l‎ý thuyết chính trị xã hội rẻ tiền mới học được đâu đó.

Quản l‎ý chính ta, tư duy tích cực là chính. Quản lý một công ty, tư duy tích cực là chính. Quản l‎ý một đất nước, tư duy tích cực là chính.
candles
Thế nghĩa là, khi bạn lo tu luyện tư duy tích cực cho riêng mình, bạn đang góp tay vào việc xây dựng đất nước ở mức độ sâu thẳm nhất, nền tảng nhất, và hiệu quả nhất. Cái mà ta tưởng là chỉ lo cho thân ta thực ra là nền tảng của cả xã hội.

Vì vậy, có một câu hỏi mà đôi khi người ta tự hỏi: “Tôi sẽ làm gì cho đất nước tôi?” Câu hỏi đó, bạn, người tư duy tích cực, sẽ không bao giờ phải hỏi.

Vì sao? Vì sống tư duy tích cực tự chính nó đã là xây dựng đất nước ở mức nền tảng nhất.

Vì sao? Vì bản chất của nến là phát ra ánh sáng. Nến không phát ra ánh sáng cho chính mình, mà là cho môi trường chung quanh, thế giới chung quanh. Và nến có thể thắp sáng những ngọn nến lân cận thành rừng nến, biển nến, đại dương nến, thế giới nến.
CANDLES1
Trong một thế giới đầy bóng tối của tiêu cực, si mê, gian dối, chỉ có những ngọn nến là quan trọng. Và các ngọn nến không đến từ bằng cấp, địa vị, hay tiền bạc, vì ai cũng biết bằng cấp cao, địa vị cao, hay tiền bạc cao cũng có thể là bóng tối cao với những nhũng lạm cao.

Nến chỉ đến từ những quả tim tư duy tích cực.

Hãy cám ơn Trời Phật đã cho chúng ta cơ duyên để làm những ngọn nến cho đời.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến.

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tư duy tích cực mỗi ngày