Woodrow Wilson (1856-1924) là vị Tổng thống thứ 28 của nước Mỹ. Ông là người đã lãnh đạo cuộc chiến chống đế quốc Đức vào cuối thời kỳ của Thế chiến Thứ nhất qua phương châm: “chiến tranh để chấm dứt chiến tranh” (“war to end war.”) Năm 1919, sau khi Thế chiến Thứ nhất chấm dứt, ông được trao giải thưởng Hòa bình Nobel về tầm nhìn rộng lớn của ông qua việc thành lập một tổ chức Liên Hiệp Quốc (League of Nations) nhằm bảo vệ nền hòa bình và dân chủ cho nhân loại. Các học giả và chuyên gia xếp ông vào hạng thứ 6 của những vị Tổng thống tài ba nhất.
Wilson sinh ra ở Virginia, là người có sức khỏe rất yếu, mang chứng bệnh cao máu bẩm sinh, và có lẽ vì bệnh mù từ (dyslexia) nên mãi đến năm 10 tuổi ông mới biết đọc. Sau đó, để bù lại, ông tự học ký tốc. Ông vượt qua tất cả khó khăn để thành đạt là do ý chí kiên định và kỹ luật phấn đấu của ông. Bắt đầu từ năm thứ hai của đại học, ông đọc rất sâu rộng về triết lý chính trị và lịch sử. Nhà văn phác họa (sketch writer) Quốc hội Anh, Henry Lucy, là nguồn cảm hứng của ông để bước vào đời sống phục vụ cộng đồng.




Vẫn biết cao nguyên Mộc Châu, Sơn La là chiếc nôi của nhiều loài lan quí, bởi đây là cao nguyên rộng nhất ở phía bắc, sơn thủy hữu tình và có nhiệt độ thích hợp với nhiều loại lan quí sinh trưởng và phát triển. Vậy mà khi đến thăm khuôn viên của “Công ty cổ phần hoa cảnh Cao nguyên” tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (nơi nằm trong một quần thể du lịch sinh thái lớn của Mộc Châu) những du khách sành lan vẫn không giấu được sự ngạc nhiên, thích thú và khâm phục.



Lời phi lộ chương đầu tôi tỏ ra là một người khinh miệt chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng qua 13 chương đò đưa thơ này, tôi đã tỏ ra là một người kinh nghiệm chủ nghĩa. Đó là một hư xấu, một giả dối. Độc giả (nếu đọc nó) hãy coi đây là một tự đánh giá, hay là một tâm sự mà cảm thông cho; vì tất nhiên đối với bất kỳ người cầm bút nào cũng cần đánh giá từng giai đoạn để thấy hiện tại và tương lai, để xét minh trên phương diện người làm thơ, nên hay không nên tiếp tục công việc của mình.
