Category Archives: Văn

My little friend – Rocky

My little friend, 11-year old dog, Rocky – named after the dog of Tottochan – a Japanese story written by Tetsuko. With a close childhood friend of mine, we booth named our dogs as such Rocky.  Rocky, however, is not any rocky-like as appeared is his name.

Rocky is strongly attached to only my family members. He is even a bit shy towards “stranger” guests visiting our house. He never hurts anyone. Rocky can only scare people enough by his German-shepherd looking and by his loud barking. He likes playing and sniffing around kids or babies rather than adults. So does he like puppies and smaller dogs. Continue reading My little friend – Rocky

Trả ơn

Cao Thị Lai

Dưới ánh nắng vàng trải ra khắp nơi giống như dải lụa khổng lồ, tôi đang ngồi đắm say để ngắm và tận hưởng những gì mà mình cảm thấy yêu thích. Lúc ấy, bỗng nhiên có một anh khách hàng rất quen thuộc đến. Người khách hàng này khi nay họ đã xem tôi giống như người nhà của họ vậy. Những buồn vui họ đều chia sẻ với tôi. Và có câu chuyện vừa mới xảy ra cho họ mà tôi sắp kể cùng các bạn.

– “Chào chị!”

– “Vâng, chào anh!” Continue reading Trả ơn

Yêu loài vật

Cao Thị Lai

Ngay từ lúc con mới bập bẹ bi bô tập nói thì tôi luôn cho con tiếp xúc và gần gũi với các con vật như con mèo, con chó, con gà… Từ chỗ đó, con tôi càng lớn càng rất yêu quý các loài vật.

Câu chuyện tôi sắp kể với các bạn là như thế này:

Tôi có thằng con trai đang bước vào tuổi vị thanh niên. Dù những đêm đi làm hay đi chơi về có khuya đến mấy nhưng con có thói quen gọi con mèo bằng kí hiệu nhất định. Mà con mèo mẹ ấy ngược lại cũng có thói quen giống như thế. Continue reading Yêu loài vật

Công ty của tôi – Gia đình nhỏ của tôi

Bùi Quang Tuấn

Vậy là một năm nữa lại qua đi, tôi nói vợ: “Mới đó mà đã hết năm rồi em à”.

Trong bữa cơm tối gia đình, chúng tôi ngồi điểm lại trong năm qua những gì đã làm được và những gì chưa làm được. Tôi giật mình vì còn nhiều điều chưa làm được và bỗng nhớ lại rằng tôi đã bỏ quên một quy luật làm việc rất quan trọng của Bộ Não – Não người là máy tính sinh học siêu việt nhất từng được tạo ra. Nó không giải quyết trong mơ hồ, nó giải quyết trong sự cụ thể, rõ ràng (Denis Waitley – Author – Psychology of Winning). Continue reading Công ty của tôi – Gia đình nhỏ của tôi

Ông lão bán vé số

Cao Thị Lai

Trời đã gần trưa tôi ngồi ở góc sân, lúc này tôi để ý nhìn từ phía đầu đường thấy cụ ông đang cặm cụi đạp xe đạp cà tàng, trên tay cầm tập vé số. Tôi rất ít khi mua vé số nhưng lần này thì tôi đã gọi cụ lại mua dùm cụ vài tờ.

– “Cụ ơi, lại đây cháu mua vài tờ cụ ơi!”

– “Vâng!”

Tôi nhìn cụ nhễ nhại mồ hôi toát ra nên kéo ghế mời cụ ngồi và hỏi: Continue reading Ông lão bán vé số

Mỗi ngày một câu chuyện (9)

Vậy là năm cũ đã sắp hết rồi, còn nhớ đầu năm tất bật cho dự án mà cuối năm đã lo viết báo cáo và đi họp. Hôm nay muốn bỏ chút thời gian ra để nhìn lại một năm. Dù quả là một năm với nhiều khó khăn nhưng mình vẫn coi đây là một năm nhiều may mắn, học được nhiều bài học đáng quý. Điểm sáng lớn nhất có lẽ thấy mình quen biết được nhiều con người hay, những người mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nói chuyện và gặp mặt, thì thật kì lạ, mình đã có cơ hội được gặp họ rất gần, được trao đổi về những quan điểm với  nhiều cách nhìn khác nhau. Nhưng như thế cũng có nghĩa là mình phải làm việc nhiều hơn và chăm chỉ nhiều hơn nữa. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (9)

Gặp cọp ngày Noel

Chào các bạn,

Sau khi nghe điện thoại má gọi mừng lễ Giáng sinh, mình nhớ về một câu chuyện được má kể vào ngày Noel năm mình học lớp Hai.

Ngày đó nhà mình mới có hai chị em, buổi sáng sau thánh lễ má dẫn hai chị em đi chơi phố Pleiku. Mình không nhớ đã được má dẫn qua những con phố, những hàng quán nào. Chỉ nhớ trong khi đi ngang qua một tiệm lớn, trước cửa tiệm đã có rất nhiều người dừng lại đứng xem, má mình cũng dừng lại bế đứa em trai lên và dẫn mình vào bên trong. Continue reading Gặp cọp ngày Noel

Đêm nay Giáng sinh

Truyện ngắn

Đêm nay Giáng sinh. Văng vẳng ngoài xa tiếng nhạc hân hoan rộn rã. Ở trong nhà tắt hết điện, Nguyên mỉm cười cuộn tròn trong chăn ấm.

Gần hai mươi năm chinh chiến và yêu đương, vắt lên vai cũng một số mảnh tình nhưng chưa có Giáng sinh nào Nguyên nắm tay người yêu đi lễ. Năm thì người yêu ở xa, năm thì người yêu không nhớ, năm thì chia tay người yêu trước đó… Continue reading Đêm nay Giáng sinh

Quà ba mừng Noel

Chào các bạn,

Gần đến ngày lễ Giáng sinh, trong tiết trời se lạnh của mùa đông Tây nguyên, mình nhớ về một kỷ niệm mùa Giáng sinh năm mình học lớp Sáu.

Gia đình mình ở Pleiku từ nhỏ, vì vậy anh em đồng bào sắc tộc Jarai đối với mình không lạ. Không những không lạ mà còn bị người lớn lấy anh em đồng bào sắc tộc Jarai ra dọa: Nếu không ngoan, không biết vâng lời người lớn, lười học cũng như phá phách những cây trái trong vườn người khác, sẽ bị họ chài, họ bỏ bùa, họ thư trong bụng toàn mảnh chai, bụng càng ngày càng to không thuốc nào chữa được! Đại loại như vậy làm mình không thể thân thiện với họ. Continue reading Quà ba mừng Noel

Quà Noel bạn tặng

Chào các bạn,

Những ngày chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, mình có dịp đi ngang qua những nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, bưu điện Tp. Buôn Ma Thuột, nhìn thấy trước cổng hoặc trong sân trưng hình nộm ông già Noel lớn như hình người, cùng với cây thông rực rỡ ánh đèn, kim tuyến, cũng như được trang trí bằng những gói quà đẹp mắt, làm mình nhớ về một kỷ niệm Giáng sinh năm mình học lớp Năm.

Từ ngày mình vào học lớp Một cho đến khi học hết cấp II, mình được gia đình cho học trường nữ. Continue reading Quà Noel bạn tặng

Chiếc xe đạp

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng tôi đang ngồi ngắm và tận hưởng đám hoa quốc quỳ màu vàng rực rỡ mọc ở lề đường. Lúc đó tôi đang miên man suy nghĩ: “Cách hơn hơn vài chục năm, vùng này cây quốc quỳ nhiều lắm cơ mà, đến nay chỉ còn những cây sót lại đếm trên đầu ngón tay, nay mai chắc gì mà còn nữa.”

Tôi lại nhìn từ xa thấy hai người đàn ông đi chung một chiếc xe máy, trên xe chở bao gì to đùng nhìn rất cồng kềnh đến gần tôi và dừng lại chào tôi: Continue reading Chiếc xe đạp

Lá rụng lá về đâu

Niềm vui của mưa là được đùa giỡn với những chiếc lá. Mưa không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó những chiếc lá sẽ rời cành. Mưa cứ vui đùa một cách hồn nhiên. Mưa lăn dài trên những đường viền của lá. Mưa đọng lại thành từng giọt nơi đầu lá. Mưa chơi trò chơi trốn tìm với lá. Mưa thấm vào lòng đất, len lõi vào rễ và xuất hiện lại trên bề mặt của lá trong những lúc trời nóng bức. Khi nào lá cần thì mưa có mặt. Mưa thương lá nhiều lắm và lá cũng vậy. Continue reading Lá rụng lá về đâu

Dhaka trong mắt tôi

Tháng 10 vừa qua tôi có cơ hội đến Dhaka – thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Bangladesh để dự hội thảo Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong một tuần do Hội Chữ Thập Đỏ Đức tổ chức.

Chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ của tôi vì đây là đất nước Nam Á đầu tiên tôi đặt chân đến. Trước khi đi, sếp tôi (người Đức) cũng bảo tôi: “Bạn đã từng học ở Đức và đến rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu – những đất nước phát triển và giàu có, rồi bạn trở về Việt Nam sau khi học xong. Hãy đến Bangladesh một lần, bạn sẽ hiểu tại sao bạn thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.” Vì lời nhắn nhủ đó mà tôi mang theo rất nhiều sự tò mò trong chuyến đi đến đất nước Nam Á này. Continue reading Dhaka trong mắt tôi

Trả lại tiền

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng cuối tuần, quán tôi kẻ ra người vào khá đông hơn so với những ngày trước đó. Tôi phục vụ khách nhưng có lúc tính tiền chuyện nhầm lẫn là rất bình thường. Nhưng có một người khách hàng – họ trở lại để trả lại số tiền mà tôi đưa thừa cho họ – đã để lại cho tôi một kỉ niệm không quên.

Lúc đó, có một chị phụ nữ trạc tuổi ngoài tứ tuần dừng xe máy trước quán tôi, liền nói: Continue reading Trả lại tiền

Có người bạn hàng như thế!

Cao Thị Lai

Hễ mỗi lần đến bệnh viện khám là tôi thấy rất khổ sở đủ thứ cho bản thân của mình, bởi không đi đứng được nên luôn xẩy ra nhiều biến cố khó khăn. Nhưng lần này tôi đi khám có vợ chồng người bạn hàng chạy xe con của nhà đến chở giúp đã để lại cho tôi một ấn tượng và khó quên.

Trong ánh nắng vàng rực, gió nhè nhẹ thổi, chiếc xe con bảy chỗ của người bạn hàng chở tôi đến bệnh viện. Trong khi xe chạy ngang qua phố phường, tôi đắm say nhìn thấy ở đây mọi cảnh vật đã thay đổi hẳn và cuộc sống con người như đã được phát triển lên từng ngày. Tận mắt mới thấy bởi khi nay do tôi ngồi một chỗ trên xe lăn chỉ có hình dung thôi. Continue reading Có người bạn hàng như thế!