Một từ cho tháng Tư

Trang Nguyen

Có một sự thật là những kẻ không học được từ chiến tranh sẽ buộc phải sống lại nó.

Tôi là một người yêu thích lịch sử và tính kết nối cũng như kế thừa của lịch sử. Trong cương vị là một người dạy học (mà không phải giáo viên) tôi thường đan xen các mảnh ghép lịch sử vào những câu chuyện bên lề, liên kết quá khứ với hiện tại để chỉ cho các em thấy những điều đơn giản các em vẫn thấy hàng ngày nhiều khi có gốc gác lâu đời và thú vị hơn các em nghĩ, như bảng chữ cái tiếng Việt hệ Latinh mà các em đang sử dụng, hay chỉ đơn giản giúp các em đặt một sự kiện đang là tin nóng trên báo chí và truyền hình vào trong bối cảnh quốc tế và đa chiều để có được sự hiểu biết toàn cục hơn, thí dụ như nguyên nhân và ý nghĩa của sự đối đầu quốc tế lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh đến nay giữa Nga và phương Tây trên “chiến trường” Ukraina. Chủ đề mà chúng tôi hay thảo luận đến nhất đương nhiên là những sự kiện liên quan đến mảnh đất hình chữ S, đặc biệt là kế hoạch “đường lưỡi bò” đã và đang được hiện thực hóa gần đây của Trung Quốc.

Tôi nhận ra một điều rằng những gì ta vẫn nghe ra rả “thế hệ trẻ không quan tâm đến lịch sử hay dân tộc mình” là những nhận định sai lầm. Những cô cậu “bé” này, dù là thế hệ mới sinh ra chưa đến hai thập kỷ trở lại đây, đều có hứng thú hiểu biết về những gì xảy ra trong quá khứ dẫn dắt tới các sự kiện đang xảy ra ở hiện tại, đặc biệt khi các em nhìn nhận nước ta trong bối cảnh quốc tế, và thấy được sự gắn kết chặt chẽ của dòng chảy lịch sử – những gì đã từng xảy ra ở một nơi lại đang xảy ra tại một nơi khác – hay những con đường phát triển hoàn toàn khác nhau mà một bước ngoặt lịch sử có thể mang lại – ở đây ví dụ sinh động mà chúng tôi hay nhắc tới là Việt Nam và bán đảo Triều Tiên.

Nhờ cuộc cách mạng vĩ đại về công nghệ thông tin và sự ra đời của Internet, trong thời đại ngày nay việc “kẻ thắng là kẻ đúng vì chính kẻ thắng viết nên lịch sử” đã không còn chính xác; bất cứ ai cũng có thể tiếp cận với thông tin phong phú và đánh giá đa dạng về cùng một sự kiện đến từ nhiều bên khác nhau. Tuy nhiên khía cạnh tiêu cực của điều này có thể dẫn tới lung lạc lòng người và sai lầm trong định hướng, ví dụ như những thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới đã và đang tìm đường gia nhập IS.

Trở lại vấn đề sự phát triển hiện tại là kết quả của một loạt các sự kiện lịch sử, các em nghĩ gì về sự độc lập và thống nhất mà chúng ta giành được bốn mươi năm trước? Điều mà tôi quan sát thấy là các em chấp nhận điều này như những sự thật hiển nhiên. Các em có thể tự hào về chiến thắng hoặc đơn giản là “biết” về chiến thắng, nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi chưa thấy các em suy nghĩ theo kiểu “sẽ ra sao nếu” – sự thật là chúng ta đã chiến đấu, đã đổ nhiều xương máu, và đã “chiến thắng” (tùy theo cách nhìn nhận và đánh giá) – các em quan tâm nhiều hơn đến hiện tại và tương lai – phát triển và nâng tầm.

Chúng ta đã học được gì từ chiến tranh? Bên cạnh lòng tự hào và khâm phục dành cho thế hệ ông cha ta, những người đã hết mình cho một sự nghiệp mà họ hết lòng tin tưởng và sẵn sàng quên mình để đạt được, là rất nhiều hi sinh, đau đớn, mất mát và thống khổ đến từ tất cả các bên tham chiến; trái tim ai lại không khỏi thổn thức khi chỉ cần nghĩ tới cho tới tận ngày hôm nay sau vài thế hệ vẫn còn những em bé được sinh ra với di chứng khủng khiếp của chất độc da cam, ở đây tôi muốn nói đến lớp hậu sinh của những người lính ở cả hai chiến tuyến. Thường khi đó là những gì tôi nói với các em, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại khi có những xung đột hoàn toàn có thể bị thổi bùng thành một cuộc chiến chỉ với một vài tia lửa. Bình tĩnh, cứng rắn đối đầu và tránh chiến tranh trừ khi không còn cách nào khác là điều tôi hay đề cập đến. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta cần phải kiên cường và linh hoạt hơn nữa trong cuộc đối đầu hiện tại với “gã khổng lồ láng giềng”, nhưng trên hết, chiến tranh nên được kiềm chế hết mức có thể, cho sự tồn tại của cả hôm nay và mai sau.

Giữa những sự kiện diễn ra gần đây ở biển Đông, nhiều trong số các em sôi sục với lòng khát khao chiến đấu và chiến thắng. Tôi đánh giá rất cao lòng tự hào dân tộc này ở thế hệ các em, nhưng tôi thường thảo luận với các em những ngụ ý khác của điều này, chỉ cho các em thấy có nhiều điều phải nghĩ đến hơn là chỉ một hành động.

Chiến tranh không đơn giản chỉ là một từ, nó đại diện cho rất nhiều máu và nước mắt.

 

Hà Nội, một ngày tháng tư năm 2015

Trang Nguyen  

Một bình luận về “Một từ cho tháng Tư”

  1. Hi Trang Nguyên

    Mình đồng ý với Trang Nguyên: “Chiến tranh không đơn giản chỉ là một từ, nó đại diện cho rất nhiều máu và nước mắt.” Vì thế “chiến tranh nên được kiềm chế hết mức có thể, cho sự tồn tại của cả hôm nay và mai sau.”

    Cảm ơn những chia sẻ của Trang Nguyên.

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s