Nhớ…

Minh Trang
Ảnh Pleiku 1972

“Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975”. Chúng ta hay nói như vậy về cột mốc thời gian làm thay đổi biết bao số phận người Việt Nam tại Miền Nam lúc bấy giờ…

Khi đó tôi 15 tuổi, vừa đủ lớn để biết những sự thay đổi trong gia đình trước thời cuộc. Tôi thấy sự trăn trở trong mắt ba tôi, trong tiếng thở dài của mẹ vì lo cho sự sống của cả nhà….

Trước 30 tháng 4, gia đình tôi sống nhờ một sạp báo trước nhà thờ Thăng Thiên, Tỉnh lỵ Pleiku. Sạp báo nhà tôi nổi tiếng nhờ tác phong bán hàng của ba tôi, sự chịu khó của mẹ và cả sự duyên dáng của chị tôi. Tôi đã ở đó từ khi 2 tuổi. Ba mẹ tôi đã sống nhờ, bán nhờ tại ngôi nhà của Bác sỹ Trần Quý Trung trên đường Quang Trung. Khi đó, Pleiku rất nhỏ, đúng như trong bài hát “Còn chút gì để nhớ” mà Phạm Duy phổ nhạc.

Từ “Người nhà quê” ở An Vinh, Tây Sơn Bình định, gia đình tôi lưu lạc lên “xứ Thượng” năm 1962. Ba mẹ tôi mua bán ở vỉa hè phố, rồi gặp Bác sỹ Trung giúp đỡ, cho bán trước cửa nhà và sống tạm để coi ngó nhà Bác sỹ. Ba tôi thường dùng từ “Ở Nhờ” một cách trân trọng khi nói về người đã cưu mang gia đình…

Rồi ba tôi bán báo, thời chiến tranh, báo chí là mặt hàng bán chạy nhất. Nhà tôi bán rất đắt hàng, ba tôi còn bán vé số, mỗi tuần xổ số một lần tại Nha Kiến thiết Sài Gòn, má tôi bán thêm bánh, nào là bánh da lợn, bánh bông lan… Ba tôi còn làm thêm kẹo cà, kẹo mè xửng, kẹo gương để bán. Chị em tôi bỏ bì từng viên kẹo nhỏ, cột bằng sợi dây thun treo vào cây móc bằng kẽm. Ba tôi còn nắn kẹo thành hình con vịt con, cả hình súng lục nữa. Vậy là nhà tôi thu hút mọi loại khách hàng, từ trẻ con tới phụ nữ, nhất là các anh lính hay đọc báo mỗi ngày. Những người lính ấy, đến sạp nhà tôi đọc nhiều tờ rồi mua chỉ một, hồi tôi còn nhỏ nghe anh tôi nói “đọc báo cọp” tôi rất thắc mắc, tôi hỏi : “Anh Ba, báo có vẽ hình con cọp đâu mà anh nói đọc báo cọp ?” Anh tôi cốc đầu tôi một cái đau điếng rồi nói: “Đồ ngu, đọc cọp là đọc không mất tiền đó”. tôi bị đau, không hỏi nữa nhưng tôi ức ghê lắm vì không sao hiểu được từ “coi cọp” theo cách anh tôi nói.

Nhà tôi ở trung tâm phố, gọi là phố Quang Trung, trước là nhà thờ, bên góc là rạp Diệp Kính, trước rạp là bồn hoa có xây nhiều ghế đá, bậc tam cấp để ngồi hóng gió, ngóng phố. Buổi sáng, cả dãy phố chỉ có mấy quán ăn là nhộn nhịp một chút, đó là quán hoành thánh mì Nam Hoa, quán phở Bắc Hương, quán bò kho Ngọc Hương, quán hủ tiếu, cơm Tấm Tam Hữu, nhà hàng Mỹ Tâm… , còn các tiệm may Tiến Hiền, tiệm hớt tóc Toàn Mỹ, Tiệm điện Trí Thành, tiệm tạp hóa Vĩnh Nguyên, bida Xuân Lợi…. thì yên ắng. Nhưng đến tầm 3 giờ chiều thì phố sá sôi nổi hẳn lên. Các tiệm đều đông, lại còn khu chợ trời ở trước bồn hoa Diệp kính, khu Tân Minh Nga, Bảo Thọ Xuân nữa, cả dãy vỉa hè trước nhà tôi ở cũng dọn ra nào tạp hóa, quần áo, đặt biệt là rượu ngoại. Chị dâu tôi cũng chiếm một gian hàng tại khu vực này…

Tôi còn nhỏ, buổi sáng lo đi học, tôi học trường Nữ Tiểu học gần chợ nhỏ, rồi học trường Pleime… Buổi chiều còn lại tôi đi chơi tha thẩn ở phố chợ trời, hoặc đứng bán hàng, xếp báo phụ ba mẹ tôi. Hàng ngày, khi máy bay từ Sài gòn ra, báo được Đại lý đưa đến sạp là tầm 3-4 h chiều. Cả nhà tôi lớn nhỏ đều tập trung xếp báo, tờ báo to, anh tôi cầm một xấp cả trăm tờ, gấp đôi miết một đường rồi chia cho chị em tôi. Chúng tôi theo nếp gấp xếp lên từng tờ từng tờ… rồi đến khi tay không giữ được nữa liền đặt xuống miết mạnh, thế là một lúc nhiều tờ báo được gấp làm đôi, rồi chúng tôi lại gấp tư, lại xếp, miết và cuối cùng gấp 8 là đem ra sạp, xếp chồng lên, bên trên là sợi dây cao su ba tôi giăng qua để giữ cho báo khỏi bay… Cái cảm giác miết báo làm nóng bỏng bàn tay này làm tôi nhớ suốt đời. Tôi còn nhớ các tờ nhật báo như: Tia sáng, Trắng đen, Sống, Sóng Thần là những tờ báo bán chạy nhất, báo tuần thì có tờ “Con Ong”, lúc nào cũng có hình vẽ ngoằn nghèo gì đó mà sao ai cũng cầm coi, lật nghiêng, nhìn trái, phải…rồi đồn đoán lung tung, tôi hỏi anh tôi bảo họ đoán số “đề”, tôi hỏi anh số đề là gì? Anh tôi giải thích mà không cốc đầu tôi nữa, lần này anh tôi nói cũng hay mà rõ ràng nữa nên tôi tạm hiểu, không còn ấm ức…

Ngoài ra, còn các nguyệt san như: Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Tạp chí Văn học … mà tôi yêu thích, mỗi số tôi đều giữ lại một quyển để đọc và dành riêng cho tủ sách của mình…

Đó là nói về báo, còn về vé số thì nhà tôi bán cũng nhiều nhất tỉnh lỵ. Ba tôi vừa làm đại lý, vừa bán tại chỗ, cứ đến tối thứ sáu là cả nhà đếm tiền để ba nộp Ty Ngân khố, rồi lấy vé số mới. Cả tuần chỉ xổ số vào ngày thứ ba thì phải. Ngày đó Ba tôi mở radio, cả nhà mỗi người một quyển ghi chép để khỏi sai sót. Đôi khi, radio ở nhà không bắt sóng được, cứ kêu rồ rồ không nghe rõ thì ba tôi vội vàng kêu tôi chạy lên nhà Toàn Mỹ để ghi nhờ…

Buổi tối, mọi người đi chợ trời, ăn đêm phải đến 11 giờ mới tan. Nhà tôi dọn hàng vô, xong xuôi hết cũng gần 12 giờ đêm. Đó là khoảng thời gian nhà tôi làm ăn khấm khá nhất, ba tôi tích lũy ít tiền mua ruộng ở quê, mẹ tôi mua ít vàng dự trữ…

Trước nhà tôi ở là nhà thờ, hàng ngày, chị em tôi hay leo trèo chơi đùa trên hang đá. Mỗi dịp lễ phục sinh và đặt biệt là giáng sinh, tôi bỏ hết mọi chuyện để nhìn ngắm nhà thờ làm lễ, trong ánh sáng chan hòa, trong tiếng nhạc thánh ca vang vọng tôi cảm thấy hạnh phúc như được hưởng Hồng ân của Chúa vậy (dù tôi ngoại đạo).

Nhà ở phố nên Giáng sinh cũng như Phật Đản, tôi luôn nhìn thấy xe hoa với đèn đuốc sáng trưng diễn qua phố. Trái tim thánh thiện của tôi luôn có hình ảnh Phật và Chúa Giê Su ngự trị, thật sâu, thăm thẳm làm tôi bằng an và hạnh phúc….

Đó là thời chiến tranh, chiến tranh hiện diện nơi tôi ở qua các màu áo của lính, lính Địa phương quân là thường thấy nhất. Lâu lâu, lính Biệt động, lính Thuỷ quân lục chiến, lính Lôi hổ…. đi hành quân về, thỉnh thoảng cũng có quậy phá bạt mạng làm mọi người trong phố sợ hãi. Tôi thấy Quân cảnh hay đứng ở ngã ba Diệp Kính, cũng tra hỏi, khám xét, bắt các lính vô kỷ luật… nhìn họ trông oai vệ lắm… còn lính Không quân thì điệu nghệ, trang phục đẹp và hay xuất hiện ở trường Nữ Trung học Pleime để nhìn ngắm, tán tỉnh các chị lớp trên….

Chiến tranh còn hiện diện trong tôi qua những tiếng pháo đêm đêm vọng về. Có lần đạn pháo rơi ở chợ nhỏ, người dân chết cháy, cả nhà đi xem mà không cho tôi đi, vì anh tôi nói tôi nhát, đừng cho nó đi, nó sợ chết khiếp đi đó. Nhưng về nhà mọi người bàn tán, để đến đêm tôi nằm mơ thấy người chết cháy cong queo mà sợ hãi hét la làm mẹ tôi phải nguyện cầu Mẹ Quán Thế Âm che chở….

Chiến tranh còn hiện diện trong ký ức của tôi qua hình ảnh những chiếc trực thăng lượn vòng trên bầu trời, cùng tiếng kêu đục đục, nặng nề…

Chiến tranh còn hiện diện trái tim đau đớn của tôi khi nhà trường triển lãm hình ảnh về vụ pháo kích ở Cai Lậy với các em nhỏ chết mà như nằm ngủ gối đầu trên sách… lúc đó, chúng tôi vừa coi vừa khóc, nhìn nhau mà khóc…

Chiến tranh hiện diện rõ nét trong tôi qua những hình ảnh, những bài báo nhà tôi bán thời bấy giờ. Đọc báo để thấy nơi này, nơi kia không yên tĩnh…

Chiến tranh ám ảnh tôi trong nỗi kinh hoàng của tuần lễ tháo chạy loạn lạc trên đường tỉnh lộ 7 giữa sự sống và cái chết…

Phố núi tôi đẹp, thơ mộng với cái lạnh tê tái về đêm và buốt giá của sương mù buổi sáng. Với hàng cây bên đường Trịnh Minh Thế, với khu Biệt Điện và tòa Thị Chính cũng rợp bóng cây. Những hàng cây được trồng thời Pháp thuộc… Phố núi tôi còn đẹp với những con dốc cao vời, dốc cầu Hội Phú, dốc Quang Trung, dốc Phan Đình Phùng… và Biển Hồ nước xanh thẵm với tượng Phật Quán Âm…

Ai đó một lần thức cùng Phố núi, có nghe trong đêm vắng tiếng cồng chiên từ xa vọng về, lẫn trong gió ngàn … để lòng mình ngỡ ngàng, bâng khuâng…

Những người lính khi xưa đến phố núi Pleiku, quên hết những trăn trở thời chiến tranh, tĩnh lặng cùng với cảnh vật nơi đây và gửi lòng mình cho một ai đó “má đỏ môi hồng”.

Ai đã đến Pleiku những năm tháng đó, mới hiểu thấu bài hát “Một chút gì để nhớ” để một lần nghe Thái Thanh hát là nhớ cả đời.

Vì sao tôi lại nói về những điều đó, vì sau 30 tháng 4 (mà chính xác là ngày 17 tháng 3 tại Pleiku) phương tiện sinh sống của cả nhà tôi hoàn toàn biến mất, khu phố tôi ở với những sinh hoạt đó cũng mất… Chúng tôi hụt hẫng, đói, và.. buồn.

Ba tôi đi làm rẫy, chị em chúng tôi cũng đi cuốc cỏ phụ cha mẹ, đen đuốc, lem luốc …

Tôi nhớ báo, nhớ những người mua báo…

Tôi nhớ phố…

Và tôi cũng biết, cuộc sống như quyển sách, đã sang trang…

Sài Gòn 26.4.15
Minh Trang

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nhớ…”

  1. Hi Minh Trang

    Cảm ơn những chia sẻ hoài niệm của Minh Trang sau 40 năm ngày thống nhất đất nước, làm mình cũng không ngăn nổi những cảm xúc bâng khuâng với dĩ vãng tuổi thơ của mình ở cao nguyên phố núi.

    Matta Xuân Lành

    Thích

  2. đọc những dòng hoài niệm của bạn gợi lại cho mình biết bao kỷ niệm buồn vui, mình cùng lứa với bạn năm ấy mình cũng 15t học phạm hồng thái nhà mình ở hoa lư, rất cám ơn bạn với bài viết rất cảm xúc

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s