Category Archives: Văn Hóa

Bản Môn Xuân Ấy Còn Nguyên Vẹn (*)

VNG_NH1
 

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Làm sáng tỏ công lao Phật hoàng Trần Nhân Tông”

Trong ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ nước Pháp trở về thăm quê hương lần thứ hai vào năm 2007. Thiền sư đã tận thân đến tư thất Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thăm Ông trong tinh thần đạo vị sĩ phu. Cảnh giữa hai vị cao niên gặp nhau không khỏi làm bài học lịch sử càng tăng thêm tình người cùng một Dân tộc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mở cửa vào căn nhà nơi vợ chồng Đại tướng làm chỗ quay về … và Đại tướng đã cho người ra ngỏ hái chùm hoa cau để dâng tặng Thiền sư. Đóa hoa cau ấy đã đi vào dòng thời gian như một dấu ấn “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”. Tâm thức của hai bậc đại nhân của thế giới như đã nối lại trên đất Thăng Long sau hơn 40 năm xa rời quê hương.

Continue reading Bản Môn Xuân Ấy Còn Nguyên Vẹn (*)

Cơm “giường tầng” của “bố” Vũ

 

06/10/2013 08:40 (GMT + 7)
 TT 11g, quán cơm ngay cạnh Trường THPT Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) của ông Trần Ngọc Vũ (sinh năm 1974) đông chật học sinh đến ăn uống.
661769

Ông Vũ trò chuyện với các em học sinh sau bữa ăn – Ảnh: B.Châu

Sau khi ăn xong, các em lần lượt gọi nhau lên lầu… ngủ trưa. Hơn một năm nay, 20 chiếc giường tầng ở nhà ông Vũ đã dành hẳn cho học sinh ngủ trưa miễn phí như thế.

Mỗi tầng lầu nhà ông Vũ rộng khoảng 50m², lắp cửa sổ chớp cẩn thận và sàn được lót gạch trắng sạch sẽ. Dù giữa trưa nắng gắt nhưng gió vẫn thổi vào lồng lộng, phòng rất thoáng mát và tràn ngập ánh sáng. Continue reading Cơm “giường tầng” của “bố” Vũ

Oh Sweet Lorraine

 

Chào các bạn,
570df1102a8829842bf700ca96b44495bbe9f07f_preview
Đây là ca khúc do cụ Fred Stobaugh – 96 tuổi, ở bang Illinois, Mỹ – sáng tác để cụ tưởng nhớ người vợ vừa mới mất của mình.

Hai ông bà đã ở với nhau 75 năm.

Mình thật ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. ♥

Dưới đây là một bài viết trên báo Tuổi trẻ:

Ca khúc của cụ ông 96 tuổi “ăn khách” hơn Taylor Swift
12/09/2013 19:11 (GMT + 7)
TTO Một cụ ông 96 tuổi sáng tác và hát ca khúc Oh Sweet Lorraine tưởng nhớ người vợ quá cố đã bất ngờ vượt qua ca khúc của Taylor Swift hay Rihanna trên bảng xếp hạng Billboard Pop Hot 100. Continue reading Oh Sweet Lorraine

Nơi lấy bánh

 

Chào các bạn,
DSC_0196
Mỗi khi mình đứng lớp dạy hoặc có cơ hội tiếp xúc với các em lớn nhỏ, ngoài những nhắc nhở thông thường như: Ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép, biết thưa chào, siêng năng học hành, sống yêu thương bác ái, biết giữ vệ sinh và tôn trọng những của chung…, có một điều mình không bao giờ quên nhắc các em, đó là: Phải luôn sống thật thà, không được lấy cái gì của ai, đi đâu thấy cái gì không phải của mình không bao giờ được lấy, nếu mình lấy là mình thành người không tốt! Và có một điều cũng rất ngộ, đó là: Đối với anh em Buôn Làng, người lớn cũng như trẻ em, dù có biết nói hoặc hiểu rành tiếng Kinh đến mấy đi nữa thì vẫn không có từ nào dễ hiểu hơn từ “không tốt”.

Cũng chính lời nhắc nhở – không được lấy cái gì của ai – thường xuyên đó, mình đã chứng kiến một cảnh thật buồn cười từ hai em nhỏ chơi trong sân nhà mẹ Kali, là nhà đối diện với nhà trong Buôn Làng của mình, chỉ cách nhau bởi một con đường mòn. Continue reading Nơi lấy bánh

Dùng điện thoại di động

 

Chào các bạn,
10_copy
Mình đang đứng nói chuyện với các em nhỏ trước sân nhà ở trong Buôn Làng thấy bố Tral đi từ cuối đường lên. Lúc ngang qua nhà mình, bố Tral ghé vào sân nói: “Yăh! Đợt này Yăh cảnh giác nghe!”

Mình ngạc nhiên trước lời dặn của bố Tral vì trong Buôn Làng từ lâu đến giờ không ai phải dặn nhau như vậy, nên mình hỏi: “Có chuyện gì mà phải cảnh giác, nghe lạ quá vậy bố Tral hể?”

Bố Tral với vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Cách đây hai ngày, bố Tral đã cầm gậy đuổi một đám thanh niên lạ đi xe máy vào Buôn Làng mình. Bố Tral sợ chúng nó đi xem để sau ăn trộm chó hoặc trâu bò của Buôn Làng. Mấy ngày nay, bố Tral cùng với một số người trong Buôn Làng canh chừng xem chúng nó có trở lại không, nhưng không thấy! Tuy vậy bà con Buôn Làng mình cũng phải đề phòng thì tốt hơn!” Continue reading Dùng điện thoại di động

Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến

buddha1

Tác giả Phạm Thu Hường

Chào các bạn,

Có một câu chuyện rất nổi tiếng trong Thiền tông của Phật giáo (thày Thích Nhất Hạnh cũng kể lại chuyện này và phân tích rất hay trong quyển An lạc từng bước chân), rằng tại Hội Linh Sơn, trước hàng ngàn Tỳ kheo khất sĩ đang chờ nghe Đức Phật thuyết giáo, nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ giơ lên một cành hoa mà không nói lời nào.

Trong khi mọi người đang băn khoăn suy nghĩ về ý nghĩa của điều này, chỉ có một mình Ngài Ca Diếp nhìn thấy bông hoa liền mỉm cười. Phật nhìn thấy, cười lại và nói: “Ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp”. (Sau này khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp được tôn vinh làm tổ sư thứ nhất của Thiền tông Phật giáo “giáo ngoại biệt truyền, không lập văn tự” chỉ dùng tâm ấn tâm, qua biểu thị Ðức Phật đưa hoa sen và nụ cười của Ngài Ca Diếp.)

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến

Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ – 101 Truyện Thiền slideshows

 

Chào các bạn,

Ta chỉ nghe và thấy điều gì tâm ta nghe và thấy. Tâm ta chỉ nghe và thấy điều gì tâm ta say mê hay bị ám ảnh nhiều nhất. Cho nên đừng tranh cãi vì mỗi cái nhìn đều chủ quan. Nhưng những điều ta thấy khác nhau đều chỉ là một.

Đó là bài học thứ 26, Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ, mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.

Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Chúc các bạn thân tâm an lạc.

Túy Phượng

Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải

Links đến các slideshows trước:

Continue reading Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ – 101 Truyện Thiền slideshows

Đi làm xa

Chào các bạn,
anh2LangBiang604x453jpg-020134
Mình đi từ nhà mẹ Kali về gần đến cổng, bất chợt quay lại thấy có mẹ đi theo từ lúc nãy đến bây giờ mà mình không để ý. Mình đứng lại khi mẹ đến gần và không đợi mình hỏi, mẹ nói: “Mình là mẹ Khiêm ở tận bên xóm Đào, đến gặp Yăh để muốn Yăh giúp cho một việc”.

Mình mở cửa mời mẹ Khiêm vào và không đợi hỏi, mẹ Khiêm nói ngay: “Gia đình bố mẹ Khiêm có sáu người con, bốn người con gái và hai người con trai. Gia đình bố mẹ Khiêm cũng giống những gia đình khác trong Buôn Làng mình, Continue reading Đi làm xa

Xin cho con thêm thời gian sống

 

Chào các bạn,
xinhaychoconthemthoigian
Đưới đây là bài hát “Xin cho con thêm thời gian sống” của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt được thực hiện để tưởng nhớ bạn Lê Thanh Thúy, mất năm 19 tuổi vì bệnh ung thư xương. Thanh Thuý người khởi xướng chương trình “Ước mơ của Thúy”, kêu gọi cộng đồng chung tay vì trẻ em chẳng may bị bệnh ung thư.

Clip thứ hai là một phần trong CD sách nói “Xin hãy cho con thêm thời gian” (Nhật ký Lê Thanh Thúy & câu chuyện xúc động về người “Công dân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” này) – Lê Thanh Thúy, Tố Oanh và nhiều tác giả. Continue reading Xin cho con thêm thời gian sống

Gửi tiền mua kem

 

Chào các bạn,
kem2_0d8be
Mỗi lần đi trên đường tránh lũ để ra ngoài nhà Lưu Trú hoặc ngược lại, mình thường xuyên gặp các xe chở gạch từ trong Buôn Làng chạy ra, vì các lò gạch ở ngay trong Buôn Làng, cách các nhà khoảng hai hoặc ba cây số. Và chiều nay, lúc đi ngang qua lò gạch gần nhà, mình thấy một số mẹ đang chuyển gạch lên xe. Hình ảnh đó làm mình nhớ đến các em học sinh nam lớp Mười một ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột..

Cũng trong một buổi chiều, chú Tuyến bán vật liệu xây dựng đã đến nhà Lưu Trú sắc tộc, xin mình cho một số em học sinh nam đến chuyển giúp một xe gạch xuống vì xe gạch về bất chợt, các người làm công cho chú Tuyến đã nghĩ, về nhà hết cả. Continue reading Gửi tiền mua kem

Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế

Phật và 5 anh em Kieu Tran Nhu

Tác giả Phạm Thu Hường

Chào các bạn,

Hôm trước mình đã kể lại câu chuyện Phật uống sữa dê và 49 ngày ngồi Thiền trước khi đắc đạo. Đi ngược về thời thơ ấu của Thái tử Tất Đạt Đa cũng có rất nhiều điều mang ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng đến triết lý của Phật pháp sau này. Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc cao quý nhất thời bấy giờ, tướng mạo xuất chúng, thông minh hơn người, nhưng lòng từ bi của Thái tử được bộc lộ một cách đặc biệt từ rất sớm: “Một hôm, theo vua cha quan sát ruộng vườn của hoàng tộc, thái tử thấy trong đất ruộng xới lên có nhiều côn trùng nhỏ lút nhút giữa những đường cày bị đàn chim bay lượn xuống tranh nhau mổ ăn. Con mạnh ăn thịt con yếu. Cuộc sống trước mắt điêu đứng, tàn khốc. Người bình thường trước cảnh tượng này không động lòng nhưng với thái tử thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài rất xúc động.” Sau đó, chỉ trong một lần đi ra ngoài thành, gặp cảnh một người già ốm yếu, một người bệnh tiều tụy, một người chết, mà Ngài đã nhận rõ được sự tồn tại của sự Khổ, quyết tâm tầm đạo để tìm cho ra nguyên nhân và con đường giải thoát cứu cánh.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế

Con gái đi học

 

Chào các bạn,
4
Về sống trong Buôn Làng đôi khi mình có cảm tưởng như mình là người vạn năng, vì gần như trong gia đình có chuyện gì, anh em Buôn Làng không kêu Bok thì kêu Yăh. Và không ai bảo ai, thường các bố đến kêu Bok, còn các mẹ và các em đến kêu Yăh. Các bố mạnh mẽ hơn, ít kêu Bok nên gần như Yăh bị kêu hoài! Từ chuyện đau ốm, bố mẹ cãi nhau, con cái không chịu nghe lời, bố tụ tập uống rượu… Ôi thôi đủ loại! Chính vì vậy mà chiều nay mình được em Nari – học trò lớp Mười gọi điện nói mình đến nhà ngay vì bố mẹ đang cãi nhau.

Gia đình em Nari ở thôn Một, cách nhà mình khoảng bốn cây số. Bố em Nari khoảng bốn mươi lăm hoặc bốn mươi sáu tuổi còn mẹ em Nari bốn mươi hai tuổi. Continue reading Con gái đi học

Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo

Tác giả: Phạm Thu Hường

Chào các bạn,
trung dao
Lịch sử Phật giáo có một tình tiết thú vị là Thái tử Tất Đạt Đa (con vua Tịnh Phạn của nước Ấn Độ xưa, sinh năm 624 trước CN) sau sáu năm tu hành khổ hạnh trên núi không thành, ra khỏi rừng sâu đến bên bờ sông Ni-liên-thiền tắm rửa thì tay chân và thân thể không còn sức, Ngài ngã xuống đất hôn mê. May sao có một người nữ chăn dê tên là Tu-xà-đa thấy thế liền mang sữa dê đến cho Thái tử uống. Sau khi uống sữa dê xong, Thái tử dần dần hồi phục được sức khỏe và Ngài đã ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề rồi đắc đạo thành Phật (hiệu là Thích Ca Mâu Ni). Lúc này, Ngài mới ba mươi tuổi.

Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo