Nơi lấy bánh

 

Chào các bạn,
DSC_0196
Mỗi khi mình đứng lớp dạy hoặc có cơ hội tiếp xúc với các em lớn nhỏ, ngoài những nhắc nhở thông thường như: Ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép, biết thưa chào, siêng năng học hành, sống yêu thương bác ái, biết giữ vệ sinh và tôn trọng những của chung…, có một điều mình không bao giờ quên nhắc các em, đó là: Phải luôn sống thật thà, không được lấy cái gì của ai, đi đâu thấy cái gì không phải của mình không bao giờ được lấy, nếu mình lấy là mình thành người không tốt! Và có một điều cũng rất ngộ, đó là: Đối với anh em Buôn Làng, người lớn cũng như trẻ em, dù có biết nói hoặc hiểu rành tiếng Kinh đến mấy đi nữa thì vẫn không có từ nào dễ hiểu hơn từ “không tốt”.

Cũng chính lời nhắc nhở – không được lấy cái gì của ai – thường xuyên đó, mình đã chứng kiến một cảnh thật buồn cười từ hai em nhỏ chơi trong sân nhà mẹ Kali, là nhà đối diện với nhà trong Buôn Làng của mình, chỉ cách nhau bởi một con đường mòn.

Khoảng ba giờ chiều, khi người lớn đi làm chưa về, sân nhà mẹ Kali đã tắt nắng do các bóng cây che rợp, vì vậy các em nhỏ của những nhà chung quanh thường qua đó chơi. Hơn nữa, trước sân có cây phượng nhiều nhánh không cao lắm, các em rất thích trèo lên trèo xuống. Mùa có ve sầu, các em lại trèo lên vợt ve về nướng ăn, còn những mùa khác các em trèo lên trèo xuống rượt bắt nhau như mèo vờn chuột.

Chiều nay, mình đứng trong nhà nhìn qua sân nhà mẹ Kali, thấy có bảy em nhỏ tuổi từ ba đến tám tuổi đang chơi trong sân. Trong đó có hai em trai lượm trái bàng rụng lấy đá đập ra để ăn, ba em gái chạy đuổi và hai em trai trèo lên trèo xuống trên cây phượng chơi rượt đuổi.

Trong bảy em, mình chỉ biết tên ba em là em Sổ – bốn tuổi, đang đập trái bàng, em Hassi – bảy tuổi, đang trèo lên trèo xuống trên cây phượng rượt đuổi với em Kali – năm tuổi. Lúc em Kali trèo lên cây phượng thì em Hassi ở dưới chuẩn bị dí bắt. Khi em Kali cúi nhìn xuống thì cái bánh gạo loại hình tròn trong túi áo trên của em rớt xuống và em Hassi ở dưới lượm lên. Em Hassi cắn bao nhựa bọc phía ngoài bánh và ăn luôn. Khi em Kali tuột xuống, thấy vậy bắt đầu khóc òa lên, còn em Hassi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì!

Mình đi qua và hỏi sao em Kali khóc? Em Kali chỉ em Hassi nói: “Nó ăn bánh của mình!”

Mình hỏi em Hassi: “Sao em Hassi lấy bánh của em Kali?” Em Hassi chỉ lắc đầu không nói! “Yăh dặn mình không được lấy cái gì của người khác, sao em Hassi lại lấy bánh của em Kali? Như vậy em Hassi không phải là người tốt rồi!”

Lúc này em Hassi nhìn mình và nói: “Mình không lấy bánh của nó! Mình không phải người xấu! Mình lấy ở đây!”

Nói xong, em Hassi cúi xuống, chỉ vào chỗ đã lượm cái bánh!

Mình nói: “Hassi không phải người xấu, nhưng lần sau lượm lên, em Hassi không được ăn nhưng đưa lại cho em Kali hể.” Và em Hassi gật đầu.

Thỉnh thoảng nhớ lại mình vẫn không nhịn được cười! Các em thật dễ thương! Các em đúng là gần Nước Trời 😛

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s