Chào các bạn,

Đã lâu lắm rồi mình mới có dịp trở lại thăm làng phong EaHLeo, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 90 km về hướng Gia Lai. Đây là một nơi hẻo lánh, “khỉ ho cò gáy” và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là những em nhỏ với làn da nứt nẻ cháy nắng, chân không dép, đầu không mũ, áo quần rách rưới lem luốc… Thấy mình đến, những cặp mắt ngây thơ nhìn như mong chờ một điều gì đó cùng với sự ngỡ ngàng không kém phần vui mừng khi thấy mình đến thăm.
Mình vào nhà Ama Lath, một người đàn ông gầy gò ốm yếu, bàn chân trái không còn ngón nào. Những người ở đây đa số đều có thân hình gầy yếu và dị dạng, họ không còn đủ sự nguyên vẹn của một con người, vì những con virus Hansen đã lấy đi một phần chi thể của họ. Người cụt chân, người cụt tay, người mất mũi, người mất mắt… Có lẽ vì như vậy mà làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi, ngại ngùng khi đến với họ! Continue reading Chỉ là chạm tay nhau













