Category Archives: trà đàm

Trời sinh voi trời sinh cỏ

Chào các bạn,
voianco
Ông bà ta nói vậy: Trời sinh voi trời sinh cỏ.

Có nghĩa là: Trời sinh mình ra thì trời sẽ lo cho nhu cầu sống của mình, mình không phải lo lắng quá, cứ an tâm tin tưởng vào trời.

Thánh kinh cũng nói:

    “Và tại sao các bạn lo áo quần? Các bạn có thấy hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào không? Chúng không nhọc nhằn cũng chẳng quay cửi. Nhưng tôi nói với các bạn rằng ngay cả vua Solomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không ăn mặc bằng một nhánh hoa huệ. Nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, ngày mai đã ném vào lò lửa, mà Thượng đế còn trang phục cho như thế, thì Thượng đế không trang phục cho các bạn hơn thế sao—hỡi những người yếu lòng tin!

    Continue reading Trời sinh voi trời sinh cỏ

Lời cầu nguyện hợp vệ sinh

 

Chào các bạn,
c
Sống trong Buôn Làng, mình thấy anh em Buôn Làng bị bệnh đau mắt và bệnh ghẻ rất nhiều, không phải chỉ ở trẻ em mà ngay cả người lớn cũng bị. Mình biết nguyên nhân là do điều kiện cũng như môi trường sống không hợp vệ sinh. Vì vậy, mỗi lần có dịp gặp gỡ các giới hoặc trong các lớp giáo lý, mình luôn luôn nhắc cũng như dạy cho họ cách sống, cách giữ vệ sinh sạch sẽ, từ việc thay áo quần, tắm giặt hằng ngày cho đến dọn dẹp nấu nướng, chăn nuôi, thậm chí còn phát cho mỗi gia đình hai cái bấm móng tay và những ngày nghỉ mình còn bỏ thời gian ra cắt tóc cho các em…

Biết anh em Buôn Làng tiếp thu chậm kèm theo hay quên, nên mình nhắc suốt liền tù tì mấy tháng chứ không phải chỉ nhắc một sáng một chiều, nên có chuyện như thế này: Continue reading Lời cầu nguyện hợp vệ sinh

Người nhà

Chào các bạn,
friendship
Bạn có nhiều người quen, nhiều người thân… nhưng có người thân… sơ, và có người thân… thân.

Người thân thân là như người nhà, anh chị em trong nhà, người mình có thể chia sẻ rất nhiều chuyện của mình, hơn là người ở bên ngoài.

Chúng ta ai cũng cần có một vài người như thế, để ta có thể tâm sự và, nếu cần, thì tựa vào vai họ khi ta mệt mỏi.

Đương nhiên người đó thường là người yêu, hay vợ/chồng của ta.

Continue reading Người nhà

Đổi mì khô

Chào các bạn,
mi-2013-02-13-15-52
Mỗi chiều thứ Sáu, mình đều về nhà trong Buôn. Mùa này, gần như nhà nào cũng có mì khô trong nhà nên mình chỉ cần đứng trong sân chừng vài phút nhìn ra con đường đất bên hông nhà, là thế nào cũng thấy một số em nhỏ ra quán đổi mì khô cho mẹ.

Và chiều nay cũng vậy, vừa mới ở ngoài Lưu Trú về cho xe vào nhà, quay ra định đóng cửa thấy một em gái khoảng mười sáu tuổi đang cầm một cái bao không đi ngang qua. Mình gọi em lại và trên xe còn một ít kẹo nên cầm ra đưa cho em và hỏi chuyện em. Continue reading Đổi mì khô

Thấy cái không thấy

Chào các bạn,
humility
Cái thấy được thì dễ thấy—cây cối, tài ăn nói của mình, tính kiêu căng của mình, địa vị xã hội của mình, bằng cấp của mình…

Và cái không thấy được thì rất khó thấy – khiêm tốn, không tôi…

Nếu bạn thực sự khiêm tốn thì thường người ta rất khó thấy bạn, hoặc có thấy thì bạn có 10 họ chỉ thấy 1…

Continue reading Thấy cái không thấy

Món cây chuối rừng

 

Chào các bạn,
chuoi-hot-rung
Mỗi tuần sáng thứ Hai mình ra ở ngoài nhà Lưu Trú với các em và đến chiều thứ Sáu mình về lại nhà trong Buôn Làng. Từ nhà trong Buôn Làng ra ngoài nhà Lưu Trú có hai đường đi: Một đường nhựa nhưng gồ ghề lởm chởm toàn ổ voi, một đường đất chung quanh là rẫy – đường này thì bụi nhưng dễ đi hơn nên người dân trong làng gọi là đường tránh lũ. Vì cứ đến mùa mưa thì lũ dâng lên, không thể đi đường nhựa được và nếu không có đường tránh lũ này thì Buôn Làng sẽ bị cô lập, vì không ra cũng như không vào Buôn Làng được. Hơn nữa, đi đường tránh lũ ra nhà Lưu Trú sẽ tiết kiệm được khoảng bảy, tám cây số nên mình thường xuyên đi đường này. Mới đầu đi thấy quá vắng vẻ, mình cũng sợ nhưng cứ đi hoài, giờ mình cũng bớt sợ! Tuy vậy, bắt đầu từ 17g00 trở đi, mình không dám đi đường đó vì nó rất vắng, hai bên là rãy là rừng và đường dài khoảng mười ba cây số. Continue reading Món cây chuối rừng

Anh hùng

Chào các bạn,
superman
Rất nhiều khi chúng ta thấy tận mắt, hoặc đọc về những anh hùng: chiến sĩ chữa lửa liều chết xông vào căn nhà rực lửa nhiều lần để cứu tất cả mọi người ra, bị nhà sập đè đến suýt mất mạng; người thanh niên liều chết đánh nhau với cướp có hung khí để cứu người phụ nữ đang bị cướp; người tài xế nhất quyết chống trả với cướp để bảo vệ khách hàng…

Gương anh hùng không thiếu trên mặt báo. Và khi ta nói chuyện với các anh hùng, ta thường nghe một câu trả lời như nhau: Anh hùng gì ! Mình chỉ làm nhiệm vụ thôi mà. Hay, mình chỉ làm chuyện cần làm thôi mà.

Continue reading Anh hùng

Văn hóa Trao đổi

 

Chào các bạn,
td
Đối với người anh em đồng bào sắc tộc trước kia, mình đã lầm tưởng rằng anh em Buôn Làng nghèo thì mình cho một ít gạo, một ít áo quần hoặc một thùng mì là anh em Buôn Làng vui. Nhưng khi sống với anh em Buôn Làng rồi, mình cảm nhận thêm một điều: Vì thiếu thốn mà anh em Buôn Làng phải nhận, chứ không vui chút nào. Bằng chứng trong thực tế, những người anh em Buôn Làng tạm có áo quần mặc rồi sẽ không xin, hoặc mình cho những người anh em Buôn Làng đó cũng không nhận! Và qua giao tiếp mình hiểu rằng anh em Buôn Làng là những con người tuy nghèo nhưng rất tự trọng, thích trao đổi hơn là cho không! Continue reading Văn hóa Trao đổi

Suy tư về thế giới của mình

Chào các bạn,
yourworld
Những quy luật tâm linh thường làm việc ngược với quy luật bình thường, như là càng khiêm tốn thì mình càng lớn (càng kiêu căng thì mình càng nhỏ), càng dịu dàng thì mình càng mạnh (càng bạo lực thì mình càng yếu), càng chậm thì mình đi càng nhanh (càng nhanh thì mình đi càng chậm)…

Có nghĩa là, nếu bạn muốn trưởng thành tâm linh, muốn trái tim bạn thêm sâu sắc, muốn lòng bạn thêm tĩnh lặng, muốn ý tưởng bạn thêm chính xác, muốn trí tuệ bạn thêm rộng mở… thì bạn nên làm gì?

Continue reading Suy tư về thế giới của mình

Hành động với một trái tim rỗng lặng

Chào các bạn,
heart of light1
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đưa ra rất nhiều quyết định, dù đó là quyết định rất nhỏ như mua đồ dùng, sắm quần áo, đến những quyết định lớn hơn như là tôi nên chọn nghề gì, tôi có nên lấy cô ấy làm vợ hay không… Trong mỗi quyết định dù là rất nhỏ, bạn biết rằng mình đều phải có đôi chút băn khoăn suy nghĩ để so sánh thiệt hơn và chọn ra những giải pháp tốt nhất.

Nhưng có rất nhiều khi trong cuộc sống, có những quyết định mà chẳng cần bạn phải tốn thì giờ suy nghĩ, như thấy rác trên đường thì nhặt, thấy một người nghèo khó mình có thể giúp thì giúp, thấy người lạc đường thì mình chỉ giùm. Và mình làm chỉ vì mình biết điều đó là tốt cho người và tốt cho cả mình. Chỉ đơn giản là vậy, chỉ vì trái tim trong sáng của bạn bảo bạn phải làm vậy. Không hơn.

Continue reading Hành động với một trái tim rỗng lặng

Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc

 

Chào các bạn,
12
Mình nhớ tháng Ba năm học NK 2010 – 2011 có ba em học sinh Lưu Trú sắc tộc: Một em nam và hai em nữ mười lăm tuổi, nhưng các em mới học lớp Bốn trường Tình Thương, được nhận Bí Tích Thêm Sức. Các em thường ở với mình từ khi các em còn rất nhỏ, nên ngoài việc lo cho các em học văn hóa nếu gia đình các em theo đạo Thiên Chúa Giáo, mình còn thay gia đình lo cho các em được học giáo lý cũng như được nhận các Bí Tích theo độ tuổi của các em. Ngày các em được nhận Bí Tích là ngày vui không riêng gì bản thân và gia đình các em, mà cũng là niềm vui của cả nhà Lưu Trú sắc tộc. Ngày hôm đó, các em được chụp hình kỷ niệm, có quà cho các em và tổ chức tiệc để cả nhà Lưu Trú ăn mừng với các em. Continue reading Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc

Mình sẽ cầu nguyện cho bạn

Chào các bạn,
prayingforyou
Trong nền văn hóa Kitô giáo trên thế giới, có một câu nói mà nếu người chưa quen có thể cảm thấy lạ, và hay hay, nhưng có thể không hiểu hết được quyền lực của nó.

Đó là, khi mình chia sẻ điều gì với một bạn, bạn ấy có thể khuyên vài ba câu, hỗ trợ điều gì đó, như là một ít tiền, hoặc chẳng có gì cả, nhưng luôn kết thúc bằng câu: “Mình sẽ cầu nguyện cho bạn” (I will pray for you).

Continue reading Mình sẽ cầu nguyện cho bạn

2 ngón của 1 bàn tay

 

Chào các bạn,
961834774ba433eaa3
Lớp giáo lý của mình là lớp cuối cấp của chương trình giáo lý mười hai năm của các em thiếu nhi. Theo qui định của Giáo xứ mình đang phục vụ, nếu các em không có chứng chỉ đã học xong lớp giáo lý của mình, các em không được học lớp giáo lý hôn nhân để lãnh bí tích hôn phối theo luật Giáo hội. Vì vậy, một nửa học sinh lớp giáo lý của mình là các em chuẩn bị lập gia đình hoặc đang có người yêu! Và để tránh bớt tình trạng các em nghỉ học do lười biếng, mình qui định: Nếu các em học giáo lý lớp mình nghỉ học ba buổi sẽ không được cấp chứng chỉ! Như vậy đương nhiên sang năm các em phải học lại.

Sau khi lớp học được ba tháng, em A Chuoh – là học sinh cũ ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trước kia của mình – đến xin đăng ký học. Mình ngạc nhiên vì em A Chuoh ở trong Buôn Làng, sao mãi đến bây giờ mới đến đăng ký học? Continue reading 2 ngón của 1 bàn tay