All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Air America

Chào các bạn,

Hôm trước tình cờ gặp một người bạn mới, 76 tuổi. Anh này trong thời chiến tranh Việt Mỹ làm phi công cho Air America, hãng máy bay “dân sự” do CIA làm chủ. Hãng này có từ năm 1950 dưới tên Civil Air Transport (CAT) hoạt động ở Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

B-1006.jpg (625×345)

Sau đó hỗ trợ quân đội Pháp chống Việt Minh, dù vẫn không cứu được Điện Biên Phủ

Trong thời chiến tranh Việt Mỹ, hoạt động chính là ở Lào, bắt đầu từ năm 1957, đến ngày 26/3/1959 đổi tên là Air America.

Đọc tiếp trên CVD

Mình sẽ làm gì?

Chào các bạn,

Đối với đa số chúng ta, câu hỏi thường xuyên nhất là: “Mình sẽ làm gì trong tương lai?”

Không chỉ là thường xuyên, có lẽ đa số chúng ta đều cho rằng đây là câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng thực sự nó là câu hỏi vô bổ nhất.

Chúng ta đã nói đời là vô thường. Vô thường là không cố định, tức là luôn thay đổi. Nếu thế thì làm sao có thể biết mình sẽ làm gì trong tương lai? Continue reading Mình sẽ làm gì?

Thầy đã gọi anh em là bạn của thầy

Chào các bạn,

Một trong những câu nói của Chúa Giêsu rất có ấn tượng với mình là: “Thầy không còn goi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết công việc của chủ. Thay vì thế, thầy gọi anh em là bạn, vì mọi điều thầy học từ Cha thầy đã cho anh em biết”. (I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. John 15:15). Continue reading Thầy đã gọi anh em là bạn của thầy

Càng cao càng thu gọn

Chào các bạn,

Học môn nào chúng ta cũng học nhiều lúc còn thấp, lên càng cao thì càng thu gọn.

Ví dụ, học đại học thì thường là 2 năm đầu học chung chung, hai năm sau bắt đầu học chuyên ngành. Lên master thì rất chuyên ngành. Và luận án tiến sĩ thường là một vấn đề nhỏ trong ngành học. Nghiên cứu sau tiến sĩ thì thường là một nhánh chuyên môn rất nhỏ. Continue reading Càng cao càng thu gọn

Cô đơn

Chào các bạn,

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, các triết gia hiện sinh lấy sự cô đơn của con người làm trọng tâm của tư duy. Triết gia đầu tiên là Frederick Neitzche nói: “Thượng đế đã chết”, mở đầu cho một làn sóng tư duy về sự vô nghĩa của đời sống con người.

Khi xưa thì con người nhận ý nghĩa đời sống của mình bằng cách dựa vào Thượng đế như là trọng tâm của cuộc đời mình. Ngày nay các triết gia hiện sinh loại bỏ Thượng đế ra khỏi đời người, và họ chỉ thấy đời sống vô nghĩa, buồn nôn, và con người bị tách rời khỏi chính hắn và đồng loại của hắn (alienation), và trở thành cực kỳ cô đơn. Continue reading Cô đơn

Thiếu tự tin

Chào các bạn,

Vấn đề lớn của đại đa số người trên thế giới là thiếu tự tin. Không phải là thiếu tự tin về các chuyện nhỏ, như nhà mở cửa tiệm bán sách thì có thể thành công không, mà là thiếu tự tin chuyện lớn – mình có thể làm cho thế giới tốt hơn một chút không.

Có một điều mình nhận ra ở các trường phái tâm linh là, dù con người rất nhỏ bé và khiêm hạ, chúng ta có thể ảnh hưởng đến thế giới một cách mạnh mẽ. Continue reading Thiếu tự tin

Chịu trách nhiệm cá nhân

Chào các bạn,

Trong mấy mươi năm trong đời, mình chưa từng hân hạnh gặp được một người Việt nào tự nhận lãnh trách nhiệm cá nhân của anh ta cho những vấn đề của đất nước.

Nhũng lạm, gian dối, bất trật tự, vô đạo đức, rác rến… luôn luôn là lỗi của nhà nước tồi, hoặc dân trí thấp, hoặc “chúng nó”. Nhưng chẳng ai nói: “Tôi là một phần của vấn đề”.

Một đất nước mà hầu như ai cũng xả rác, ai cũng lừa lọc, ai cũng tiếp tay với tham nhũng… nhưng không ai nhận phần trách nhiệm của mình. Continue reading Chịu trách nhiệm cá nhân

Đẩy mạnh đạo đức cho đất nước

Chào các bạn,

Hôm nay mình nói chuyện với một chị bạn, và chị nhắc đến những bài báo nói đến sự sụp đổ toàn diện về đạo đức tại Việt Nam.

Mình nói với chị, các bài báo đó chẳng có gì mới, vì chuyện đó moi người điều biết. Điều chính là ai cũng phàn nàn, nhưng ai làm gì để phục hồi đạo đức?

Chúng ta không cần nói đến sự sụp đổ của đạo đức, vì nói nhiều quá thì thành tiêu cực. Hãy tập trung làm điều tích cực, đó là (1) chúng ta sống đạo đức và (2) dạy học trò, con cái, nhân viên sống đạo đức. Như vậy thì may ra mới đảo ngược tình thế. Continue reading Đẩy mạnh đạo đức cho đất nước

Nguyên tắc lập đi lập lại

Chào các bạn,

Các bạn có biết “nguyên tắc lập đi lập lại” (the repetition principle) là yếu tố thành công trong mọi lãnh vực trên đời không?

– Thầy dạy học trò thì cứ nhắc đi nhắc lại chỉ vài điều với vài nghìn cách khác nhau.

– Học vũ, học yoga, học nhạc, học võ… thì cũng phải lập đi lập lại vài động tác cả nghìn lần. Continue reading Nguyên tắc lập đi lập lại

Sự vắng bóng của stress

Chào các bạn,

Mình khám phá ra một cách giải thích tĩnh lặng với một khái niệm rất gần gũi với mọi chúng ta: Tĩnh lặng là sự vắng bóng của stress trong ta.

Tất cả mọi xung động đều tạo ra stress. Khi ta nói xung động là ta nói đến nguyên nhân, khi ta nói stress là nói đến hậu quả. Tĩnh lặng là sự vắng bóng của xung động, hay là vắng bóng của stress. Continue reading Sự vắng bóng của stress

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức

Chào các bạn,

Mình mới khám phá ra câu này của Khổng Tử: “Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức”. Rất giống với câu mình nói: “Đạo đức là những gì mẹ dạy hồi còn bé.”

Hiếu thảo là trọng kính và nghe lời bố mẹ.

Vậy là 2500 năm trước Khổng Tử đã nhận ra những điều bố mẹ dạy khi con còn bé là nền tảng đạo đức cho cả đời, và con cái hiếu thảo thì sẽ ghi nhớ và thực hành cả đời. Continue reading Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức

Đạo đức

Chào các bạn,

Các bạn có hiểu “đạo đức” là gì không?

Đạo có 2 nghĩa thường xuyên:

Nghĩa rộng nhất, như trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, thì Đạo là Nguyên lý đầu tiên, cái Tuyệt Đối, tạo ra vũ trụ vạn vật. Đạo cũng như là Thái Cực trong Khổng học, hay Logos trong văn hóa Hy Lạp.

Nghĩa thứ hai là “đường đi”, như trong từ đạo Phật, đạo Thiên chúa giáo… Tức là một cách sống khuôn mẫu, được vạch ra rõ ràng, để mọi ngưởi theo “đường” đó mà đi. Continue reading Đạo đức

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Chào các bạn,

Đây là câu nói của Khổng Tử trong sách Đại Học. Có nghĩa là tu chính bản thân mình, rồi mới giữ gia đình chỉnh tề, rồi quản trị đất nước, rồi mới bình định thiên hạ.

Đây là đi từ cái nhỏ đến cái lớn, từ việc nhỏ đến việc lớn?

Nói vậy cũng đúng, và đại đa số người giải thích như thế. Continue reading Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ