All posts by Phạm Anh Tuấn

Sợ nghèo

Chào các bạn,

Nhà mình trước đây nghèo. Và nhà nhiều bạn khác cũng nghèo. Mình và nhiều bạn thấy trong nhà chẳng có gì quý giá, cơm bữa đói bữa no, tiền lúc có lúc thiếu, và nghĩ đó là nghèo.

Nhiều bạn an phận với số nghèo, thích nghe mấy bài hát “Nghèo”, “Kiếp nghèo”, “Số nghèo”, “Tình nghèo”, “Đời nghèo”… và cho rằng mình mãi mãi nghèo. Và mình rất tự ti khi gặp người giàu, thậm chí xa lánh và ghen ghét người giàu. Continue reading Sợ nghèo

Sợ tội lỗi

Chào các bạn,

Mình vừa tham dự một nghi thức gọi là “Bí tích hòa giải”, nghĩa là mình giao hòa với Thượng Đế, với chính mình, và với những người mình đã mắc tội với họ, làm họ đau khổ và thiệt hại.

Các bạn, ai trong chúng ta cũng có tội, hoặc nếu không thì có lỗi. Ngay cả thánh nhân trước khi trở thành thánh nhân, cũng là những tội nhân, và thậm chí còn là đại ác trong mắt người đời. Điểm cốt lõi là chúng ta có dám nhận tội lỗi của mình, trở nên sám hối, cam kết thực hiện bù đắp lỗi lầm cho người trực tiếp bị thiệt hại, hành động để cải thiện cho mình tốt lên? Hầu hết mọi người sau khi thực hiện lỗi lầm, thì cho dù có bị người khác phát hiện và lên án, đều có cảm giác sợ hãi khi đứng trước “tòa án lương tâm”. Continue reading Sợ tội lỗi

Sợ người giỏi hơn mình

Chào các bạn,

Một trong những kết luận so sánh thường trực nhất của con người là “người ta giỏi hơn mình”. Sếp thì thường không tuyển những ứng viên có vẻ “giỏi hơn mình”. Bạn bè thì tự nhiên xa lánh nhau vì thấy bạn đó “giỏi hơn mình”. Đồng nghiệp thì có thể ghen tỵ và đố kỵ vì thấy có đồng nghiệp giỏi hơn mình. Đồng môn sư huynh đệ thì tương tàn nhau vì nghĩ rằng trình độ khác nhau.

Trải qua gần 15 năm làm việc trong những môi trường khác nhau, mình nhận thấy có rất nhiều người luôn so sánh mình với người khác, và sợ người đó giỏi hơn mình. Continue reading Sợ người giỏi hơn mình

Thay đổi chỉ là một lựa chọn

Chào các bạn,

Ngay từ ngày còn nhỏ xíu, mình đã được hầu hết những người lớn trong gia đình nhắc nhở: “Cố gắng học thật giỏi để sau này có việc làm ổn định”. Ổn định ở đây là hiểu theo nghĩa đen: có một việc làm tại một cơ quan xí nghiệp nào đó, và không bị người ta cho thôi việc. Và mình khư khư giữ điều đó cho mãi đến khi học đại học.

Vào đại học năm 2, mình nhút nhát, hầu như không nghĩ rằng mình có thay đổi gì ngoại trừ việc tiếp tục học. Nhưng đột nhiên bạn lớp phó đời sống nghỉ học, và mình nhận một đề cử, và thế là cả lớp giơ tay ủng hộ (vì chắc không ai thích làm lớp phó đời sống?) Continue reading Thay đổi chỉ là một lựa chọn

Không sợ mất ghế

Chào các bạn,

Mình kế tiếp chuyện khi mình được tuyển dụng vào một chức danh cao cấp trong một tập đoàn lớn năm 2009. Mọi người nhìn vào cái ghế mình đang ngồi, và xì xầm vài câu “dưới một người, trên vạn người”.

Mình làm ở bộ phận nhân sự, nên mình tiếp xúc hầu hết với mọi cấp quản lý trong công ty, và trong câu chuyện chia sẻ giữa những người đồng nghiệp, thì nỗi sợ lớn nhất của mọi người là “mất ghế”, nghĩa là không còn giữ được vị trí hiện tại, để được hưởng các chế độ lương thưởng, phúc lợi theo chính sách của công ty. Continue reading Không sợ mất ghế

Đánh bật nỗi sợ bị từ chối

Chào các bạn,

Mình sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều làm nhà giáo, nhưng khá nghèo. Từ nhỏ, mình đã thấy cả xã hội xung quanh mình nói 2 từ “xin-cho”. Và mình chứng kiến rất nhiều trường hợp xin mà không được cho, từ đó mình luôn sợ bị người khác từ chối.

Mình đã từng xin mẹ rất nhiều thứ, và mỗi lần bị từ chối, thì mình nghĩ rằng từ lần sau mình sẽ không bao giờ xin nữa. Continue reading Đánh bật nỗi sợ bị từ chối

Lắng nghe chính mình

Chào các bạn,

Mình vừa viết bài “Ước mơ không bao giờ là lớn”, và nhận được comment:

“Nếu một giấc mơ trở thành một thôi thúc mạnh mẽ trong lòng đến mức mình phải đi theo thôi thúc đó — đây là điều anh gọi là “Tiếng gọi” (The call; calling)–thì thường là mình sẽ có đủ sức mạnh và kiên nhẫn để đi”.

Làm sao chúng ta có thể nghe – biết – nhận ra “The Call” của mình? Continue reading Lắng nghe chính mình

Ước mơ không bao giờ là lớn

Chào các bạn,

Hôm 5/2/2014, chúng ta vừa nghe bài “Power of the dream” do Celine Dion trình bày trên DCN. Bài hát thật tuyệt, và đại ý của nó là mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mình nhắc lại: MỌI ƯỚC MƠ.

Trong bộ phim “The Secret” nói về Luật hấp dẫn, chúng ta cũng được chia sẻ: không có ước mơ nào là lớn nhất. Vũ trụ bao la có thể đáp ứng bất cứ ước mơ nào của bạn, không phân biệt kích thước quy mô, miễn là bạn phải thật sự mơ ước, có niềm tin đạt ước mơ đó và can đảm kiên trì thực hiện ước mơ (đây là đoạn cuối trong bài “Power of the dream”). Continue reading Ước mơ không bao giờ là lớn

Tết – cơ hội cho tư duy tích cực

Chào các bạn,

Chúng ta có nhiều lý do để chưa bắt đầu thực hành tư duy tích cực. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta bắt đầu, hoặc tiếp tục tin tưởng rằng mình thực hành tư duy tích cực là con đường đúng, vì là dịp Tết.

Tết là lúc mọi người dọn dẹp cuối năm (bài anh Hoành vừa đăng ngày 23/1/2014).

Tết là lúc mọi người LUÔN nói điều tốt đẹp. Continue reading Tết – cơ hội cho tư duy tích cực

Yêu đồng loại

Chào các bạn,

Khi thực hành tư duy tích cực, mình phải dần dần bỏ đi cái tôi. Khi cái tôi dần bé đi, thì khiêm tốn, tĩnh lặng, yêu người sẽ tăng lên. Cái tôi trong cuộc sống có thể là một góc nhìn định kiến, làm cho ta phân biệt. Mà cái phân biệt thường xuyên nhất là xem thử người ta có “cùng” với mình cái gì không, nếu có thì thương – yêu – chăm sóc – tôn trọng – giúp đỡ, nếu không thì có thể làm ngơ – thậm chí ghét bỏ, đối đầu, chiến tranh…. Continue reading Yêu đồng loại

Không chỉ trích, không oán trách, không than phiền

Chào các bạn,

Chỉ trích, oán trách, than phiền là những điều tiêu cực. Để nhập môn đai trắng, thì việc thực hành đầu tiên là không tiêu cực, nghĩa là không chỉ trích, không oán trách, không than phiền.

Đây cũng là nguyên tắc đầu tiên trong 1 cuốn sách nói về 30 điều Đắc nhân tâm được rất nhiều người đọc và thực hành.

Tại sao lại là việc thực hành đầu tiên của tư duy tích cực? và tại sao lại là điều đầu tiên trong 30 điều đắc nhân tâm? Vì chúng ta được lập trình rằng thấy cái gì mà trái ý mình là mở miệng chỉ trích, thấy cái gì không vừa lòng mình là mở miệng oán trách, thấy cái gì xấu xí và bất lợi mình cho thì mở miệng than phiền. Nhưng nhớ rằng điều mà các bạn thấy qua lăng kính “cái tôi” của mình chưa chắc là sự vật như nó là. Bạn đang đưa cái tôi của mình làm tiêu chí để kết luận điều đó trái ý mình, không vừa lòng mình, xấu xí với mình và bất lợi với mình. Continue reading Không chỉ trích, không oán trách, không than phiền

Vượt qua thể xác

 

Chào các bạn,
body-soul
Chúng ta vẫn biết con người sống được là nhờ thân xác, và khi sống, thân và tâm nhập thành một trong thể thống nhất. Và chúng ta thường chúc nhau: Thân tâm an lạc.

Khi chết, chẳng biết tâm – linh hồn – đi đâu, vì ta chưa chết. Nhưng ta biết chắc là thân xác sẽ trở về với bụi tro. Mình vừa có người bác mới mất cách đây vài ngày, và với cách hỏa táng, thân xác của bác đã tan biến vào bụi đất. Đó là hình ảnh xúc động đến những người còn sống, đặc biệt là mình.

Continue reading Vượt qua thể xác

Tư duy tích cực: không cần thiết?

Phạm Anh Tuấn

Chào các bạn,
Adult education
Mình được giao một lớp luyện thi để thi tuyển sinh vào một trường. Môn học do mình phụ trách có 8 chương, và với các khóa khác, mình làm việc trong 8 buổi học là xong. Tuy nhiên, đây là lớp học đặc biệt – các học viên đều đã tốt nghiệp đại học, họ học trong gần 10 tháng để có thể đảm bảo mình thi đậu và vì vậy họ đóng học phí khá cao. Trường giao cho mình lớp này 22 buổi, nhiều hơn đến 14 buổi so với các khóa học khác. Bình thường mình sẽ làm việc 1 buổi/1 chương. Nhưng 5 buổi vừa rồi, mới học được 2 chương, thời gian còn lại là những điều nằm ngoài kiến thức – cách tư duy, kỹ năng làm bài, các giá trị để thành công. Điều đặc biệt là mỗi bạn trong lớp phải đăng ký một bài tư duy tích cực trên ĐCN để thực hành. Có 8/14 bạn đăng ký với những bài như: Không bao giờ tiêu cực, Tĩnh lặng, Khen, Đừng lo, Con người mới…

Continue reading Tư duy tích cực: không cần thiết?

Cảm ơn những người thầy

 

3b9cb8e3-0
 

Nhân ngày 20/11, ngày nhớ ơn thầy cô giáo,
xin viết vài dòng gửi đến các anh chị ĐCN,
về tâm tình cảm ơn những người thầy.

Phạm Anh Tuấn

Thầy là ai?

Thầy là tất cả những người ta đã gặp, hàng ngày. Có thể, thầy chẳng nói gì cả, và cũng chưa từng gặp mặt nhưng vẫn dạy ta được những bài học lớn.

Cha mẹ là những người thầy đầu tiên, và dạy thường xuyên cho học trò là những đứa con bé bỏng. Cả gia đình ta, ông bà, cha mẹ, vợ/chồng, chú bác cô dì, anh chị em… đều là thầy hàng ngày và thường xuyên của ta. Xin cảm ơn đại gia đình đã giúp con biết yêu thương và luôn hạnh phúc.

Continue reading Cảm ơn những người thầy