All posts by mattaxuanlanh

Chị em

Chào các bạn

Vào tháng 11 năm 2011 có phái đoàn Bác sĩ Nha khoa thiện nguyện từ Tp HCM đến khám cho các em Lưu Trú sắc tộc, khi khám răng cho em A Sương người sắc tộc Sêđăng, em học lớp 10 Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh, họ phát hiện dưới vòm hầu họng của em có một bướu nhỏ bằng hột bắp, chung quanh có màu tím đậm, sợ bướu độc nên đề nghị mình cho em đi khám tại khoa ung bướu Tp. HCM. Và các bác sĩ cũng cho biết thêm nếu là bướu độc gây ung thư thì em cũng chỉ sống được từ ba đến sáu tháng thôi.

Nghe vậy mình cũng rất lo và rất buồn vì thương em còn quá trẻ, bố mẹ già, nhà lại nghèo.

Mình mời bố mẹ em đến và cho biết dưới vòm hầu họng của em có một khối u nhỏ nên phải cho em về Tp HCM để khám, chữa trị và mình sẽ lo mọi chi phí cho em.

Continue reading Chị em

Công bình của tuổi thơ

 

Chào các bạn

Vào một ngày Thứ Bảy các em Cấp I được nghỉ học, mình đang kiểm tra một số sổ sách, một em vào thưa: Thưa cô bạn H’Lyn khóc. Mình hỏi em bạn đang ở đâu? Em cho biết bạn nằm bên phòng ngủ. Mình qua và thấy em H’Lyn đang nằm úp mặt xuống gối khóc. Em là học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột.

Mình hỏi em tại sao khóc? Em chẳng nói gì cứ tiếp tục nằm úp mặt khóc, và các bạn học đứng chung quanh giường em.

Mình nói em ngồi dậy, sau khi em ngồi dậy mình hỏi lại tại sao em khóc? Em im lặng một lúc rồi nói: Thưa cô bạn Lim cắt tóc em.

Continue reading Công bình của tuổi thơ

Bạn đồng hành

 

Chào các bạn,

Mình nhớ lại năm đó mình cũng mới ra trường, sáng sớm đi làm, vừa bước chân vào cổng bệnh viện, gặp hai người phụ nữ tất tả đi vào, vừa đi vừa khóc, họ định vượt qua mình nhưng khi nhìn lên thấy mình họ hỏi: Cô ơi nhà xác ở đâu cô?

Mình nói với họ đi theo mình, vì từ đó đến nhà xác cũng còn xa, nếu có chỉ đường chắc họ cũng khó tìm ra, hơn nữa đàng nào cũng đi qua khoa Nội là nơi mình đang làm việc, đến đó mình chỉ họ đi tiếp cũng dễ dàng hơn cho họ.

Continue reading Bạn đồng hành

Quà tặng từ người bệnh

 

Chào các bạn,

Được tin bố của em H’ Zeen, học sinh lớp 10A2 Trường Trung Tâm GDTX Tỉnh, đang cấp cứu ở Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk, chiều em đi học về, mình cho em và một số bạn cùng Buôn đi thăm.

Khi em về mình hỏi thăm và được biết ông bị bệnh đã nhiều năm nay, thường xuyên nằm viện với căn bệnh xơ gan.

Ông vào viện điều trị được một tuần thì được xuất viện, mình cho em ra tiễn bố về, gởi cho ông ít quà và nhắn với ông đến Thứ Bảy này mình vào Buôn thăm.

Sáng Thứ Bảy trời mưa tầm tả, nhưng lỡ hẹn với họ rồi nên cũng đành phải đội mưa mà đi, đối với người dân tộc chữ tín rất quan trọng, đã không nói thì thôi, nhưng đã nói thì phải làm. Biết vậy nên trời mưa và đường xa mình vẫn phải đi.

Continue reading Quà tặng từ người bệnh

Cầm điện thoại

 

Chào các bạn

Ở nhà Lưu Trú sắc tộc mình rất hạn chế trong việc cho các em sử dụng điện thoại di động, vì vậy các em có điện thoại di động thì sáng thứ hai nộp cho mình và đến trưa thứ bảy khi đi học về mình sẽ trả lại cho các em để các em sử dụng, và đến sáng thứ hai lại nộp lại cho mình.

Mình không muốn các em học tập thiếu tập trung do nghe nhạc, nhắn tin…

Khi các em cần liên hệ, trong nhà đã có điện thoại bàn dùng chung, các em cần thì vào gọi.

Continue reading Cầm điện thoại

Hái cà phê

 

Chào các bạn

Mỗi tháng mình cho các em về thăm gia đình một lần vào sáng Thứ Bảy đầu tháng, và đến chiều Chúa Nhật các em trở lại nhà Lưu Trú để Thứ Hai các em tiếp tục đi học.

Mình cho các em về để các em biết chia sẻ với gia đình, biết công ơn bố mẹ, biết những hy sinh cực khổ của anh chị em trong nhà, và như vậy khi về lại với nhà Lưu Trú, có động lực cho các em cố gắng học, sống tốt và sống ngoan hơn.

Các em đa số là những anh chị lớn trong gia đình, nên bố mẹ các em cũng mong có các em để đỡ đần những công việc nặng nhọc, như: lái xe cày, chuyển lúa, xạ lúa, canh mì… Cho nên mỗi lần các em về cũng đem lại niềm vui, sự mong đợi, ấm áp cho gia đình.

Continue reading Hái cà phê

Người thợ sửa xe đạp

 

Chào các bạn

Ảnh minh họa

Nhà Lưu Trú sắc tộc chỉ nhận các em sắc tộc thiểu số mồ côi hoặc các em sắc tộc nghèo hiếu học ở các vùng sâu vùng xa không có điều kiện đến trường.

Thường một số rất ít các em nhỏ đến nhà Lưu Trú với một túi xốp nhỏ áo quần, còn đa số các em đến với bộ áo quần đang mặc trên người và một đôi dép cũ đang đi trong chân là hết.

Các em lớn khá hơn một chút, đã biết chưng diện nên đồ đạc nhiều hơn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ba bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân thật khiêm tốn.

Tiền tiêu riêng gia đình cho các em đôi khi chỉ đủ dùng một ly kem là hết…

Continue reading Người thợ sửa xe đạp

Bộ y phục truyền thống cũ

 

Chào các bạn

Từ khi mình chuyển đến phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc, mình xin phụ huynh vui lòng sắm cho mỗi em một bộ y phục truyền thống của sắc tộc mình, để các em mặc trong những dịp lễ như những ngày lễ công giáo, lễ khai giảng năm học mới, lễ sơ kết, lễ tổng kết, mừng xuân mới… được tổ chức tại nhà Lưu Trú

Nhờ vậy vào các dịp lễ, các em xúng xính trong những bộ y phục truyền thống sặc sỡ của sắc tộc mình làm nhà Lưu Trú thêm khởi sắc, và cũng từ đó, các em biết tự hào về bộ y phục truyền thống, không còn mặc cảm như trước nữa.

Continue reading Bộ y phục truyền thống cũ

Hút nọc rắn

Chào các bạn

Ước mơ của mình khi mới về nhà Lưu Trú sắc tộc là dựng một Nhà Sàn và một Cây Nêu trong khuôn viên, như một biểu tượng đặc trưng của nét văn hóa Tây Nguyên cho nhà Lưu Trú sắc tộc.

Vì vậy, mùa hè năm 2011 mình mời gọi các em học sinh nam lớp 11 và lớp 12 ở lại giúp, và nhờ một số phụ huynh biết làm nhà sàn thiết kế và tính toán vật liệu cho mình.

Sau khi chuẩn bị xong phần vật liệu chính như các trụ gỗ lớn, gỗ đóng sàn…

Continue reading Hút nọc rắn

Chia khoai

 

Chào các bạn,

Khuôn viên nhà Lưu Trú sắc tộc mình rất rộng.

Để tập cho các em biết làm việc, biết lao động, ngoài những giờ học ở trường và những giờ học thêm, các em mỗi ngày lao động 45 phút như quyét dọn, trồng cây, tưới rau, chăn nuôi…

Vì thế chung quanh nhà sạch đẹp với nhiều cây ăn trái…

Continue reading Chia khoai

Ngọn bí đỏ

 

Chào các bạn,

Trong cuộc sống có những chuyện đối với người này có thể là chuyện nhỏ không đáng nhớ, nhưng đối với người khác nó ghi đậm một dấu ấn mà thời gian khó có thể làm phai mờ.

Mình nhớ vào năm 1987 mình vào ở trong Buôn Eakmar cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 22 km, đi về hướng Lạc Thiện và Đà Lạt, đây là một Buôn người dân tộc Êđê, mình vào đó giúp dạy các em học.

Vào một buổi chiều, mình đang soạn bài, nhìn ra cửa sổ, thấy một bé trai khoảng 10 tuổi, hai tay dấu sau lưng đứng thập thò đầu hành lang.

Continue reading Ngọn bí đỏ

Mất xe đạp

Chào các bạn

Từ nhà Lưu Trú sắc tộc đến Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh và Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Thành Phố Buôn Ma Thuột, là hai trường các em Cấp III đến học, đều cách nhà Lưu trú khoảng 3 km.

Thời gian đầu mình chưa có điều kiện nên các em đi bộ ngày hai buổi đến trường rất khổ, mưa thì khổ kiểu trời mưa và nắng thì khổ kiểu trời nắng. Còn hiện tại nhà Lưu Trú có trên 30 chiếc xe đạp cho các em chở nhau đi học.

Trong nhà Lưu Trú lúc đó có 80 em nhưng chỉ có 03 chiếc xe đạp do người nhà sắm cho các em, và các em vui vẻ cho nhau mượn, luân phiên chở nhau đi học, đi lễ, đi chợ… Em A Đưa học sinh lớp 10 là một trong 03 em có xe đạp trong nhà, gia đình em A Đưa đã mua cho em chiếc xe đạp với giá 1.250.000 đồng.

Continue reading Mất xe đạp

Mất Diều

Chào các bạn

Chiều nay nhìn những cánh diều đủ sắc màu bay trên bầu trời làm mình nhớ đến em Y Choái. Em là học sinh lớp 1 và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà Lưu Trú năm đó. Em 7 tuổi, người nhỏ xíu, bố mẹ chết, em ở với bà, suốt ngày lang thang với bà ngoài chợ.

Mình đem em về và lo mọi thủ tục cho em đi học.

Khi mới đến nhà Lưu Trú, em sống rất hoang dã, không biết sợ ai, không chịu nghe ai, muốn gì là làm, không thưa trình chào hỏi ai cả, tất cả mọi thứ lễ nghĩa, luật lệ đối với em đều là zêrô…

Continue reading Mất Diều

Mẹ Đo

 

Chào các bạn

Mẹ Đo

Sáng nay mình đến thăm ông A Zê, ông trên 55 tuổi và không được bình thường lắm. Ông ở một mình, trong một căn nhà nhỏ trống trơn, không có gì ngoài các tấm vách đã cũ.

Nói chuyện với ông, ông cho biết mới cách đây 02 tháng, ông bị xoắn ruột cấp tính phải mổ tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk.

Mình hỏi ông nằm viện bao lâu? Ông cho biết ông phải nằm viện một tháng.

Nghe ông nói phải nằm viện một tháng, mình cũng ngạc nhiên vì ông không có vợ con, không họ hàng thân thích thì ai là người nuôi ông cả tháng ở bệnh viện?

Continue reading Mẹ Đo

Tô cháo cá lóc cho mẹ

 

Chào các bạn,

Thời gian mình ở với các em tại nhà Lưu Trú sắc tộc, vào mỗi đầu Niên Khóa mình thường ra giải thưởng để khích lệ các em học tập, mình biết các em bị giới hạn bởi ngôn ngữ, nên việc học gặp rất nhiều khó khăn.

Trong Niên Khóa đó mình nói với các em, trong 2 học kỳ, em nào được Học Sinh Giỏi, sẽ được thưởng 300.000 đồng, và Học sinh Tiên Tiến hoặc Khá sẽ được thưởng 200.000 đồng.

Kết thúc học kỳ I, có 5 em Học sinh Cấp I đạt Học sinh Giỏi và 8 em Học sinh Cấp I, Cấp II và Cấp III đạt Học sinh Tiên Tiến.

Continue reading Tô cháo cá lóc cho mẹ