Công bình của tuổi thơ

 

Chào các bạn

Vào một ngày Thứ Bảy các em Cấp I được nghỉ học, mình đang kiểm tra một số sổ sách, một em vào thưa: Thưa cô bạn H’Lyn khóc. Mình hỏi em bạn đang ở đâu? Em cho biết bạn nằm bên phòng ngủ. Mình qua và thấy em H’Lyn đang nằm úp mặt xuống gối khóc. Em là học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột.

Mình hỏi em tại sao khóc? Em chẳng nói gì cứ tiếp tục nằm úp mặt khóc, và các bạn học đứng chung quanh giường em.

Mình nói em ngồi dậy, sau khi em ngồi dậy mình hỏi lại tại sao em khóc? Em im lặng một lúc rồi nói: Thưa cô bạn Lim cắt tóc em.

Khi nghe em nói bạn cắt tóc em, mình nhìn tóc em không thấy gì lạ, chỉ ngạc nhiên sao hôm nay “tóc mái” em được kẹp tới bốn cái kẹp vì thường nhiều lắm là hai cái và bốn cái kẹp này đều mới mua kiểu rất đẹp.

Mình nói với em: Cô có thấy gì lạ đâu mà em khóc, cô thấy hôm nay em có rất nhiều kẹp đẹp mà còn khóc là sao em?

Em vừa khóc vừa nói: Thưa cô bạn Lim cắt hư tóc em rồi!

Mình hỏi em hư như thế nào? Lúc đó em mới tháo những cái kẹp đang kẹp tóc mái ra… mái tóc trước của em chỗ cao chỗ thấp… thật nham nhở hết chỗ nói…

Nhìn đầu tóc em lúc đó không thể không bực mình và cũng không thể không nhịn cười được!

Mình nói với em Lim: sao em cắt tóc bạn như vậy?

Em Lim nói với mình: Trong lớp cô giáo nhắc bạn H’Lyn về cắt tóc vì bạn để tóc châm vào mắt và cô giáo nhắc ba lần rồi.

Vậy sao các em về không nói với cô? Giờ em thấy tóc bạn H’Lyn vậy có đẹp không?

Em cúi đầu và nói: Dạ không.

Mình nói với em Lim: Sao em gan vậy? Không biết cắt mà dám cắt tóc trước cho bạn?

Các em đứng chung quanh nói: Tại bạn H’Lyn nhờ đó cô. Và bạn Lim biết cắt hư nên bạn đã mua kẹp mới để bạn kẹp lên cho tóc đỡ xấu.

Mình hỏi em Lim: Có đúng như các bạn nói không? Và em nói với mình: Dạ, đúng ạ!

Mình nói: Các em biết giúp đỡ bạn đó là điều rất tốt và đó cũng là điều cô mong muốn các em làm, nhưng các em cũng phải biết việc gì các em làm được, và việc gì không làm được chớ! Giờ bạn Lim làm cho đầu tóc bạn H’Lyn như vậy rồi giờ cô biết tính sao đây?

Mình vừa nói xong, em Lim nói với mình: Giờ xin cô cắt tóc cho em cũng giống hệt như em đã cắt cho bạn để bạn khỏi khóc vì có em xấu giống bạn rồi!!!

Lúc đó mình buồn cười quá nhưng phải cố gắng hết sức làm nghiêm, mà cũng không biết phải la làm sao nữa,
đành lườm nó một cái rồi giải tán.

Mình về phòng và cười mãi, cười mãi vì chịu không nổi đầu tóc nham nhở của cô bé kia, vừa cũng không nhịn cười nổi cách giải quyết của cô bé nọ…

Đúng là chỉ có tuổi thơ mới còn được những nét công bình hồn nhiên như vậy!

Và rốt cuộc mình phải đem em H’Lyn ra tiệm.

Chúc các bạn luôn có được nét đẹp tuổi thơ.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Công bình của tuổi thơ”

  1. Chắc lúc ấy chị cười rất nhiều. Em đọc câu chuyện của chị mà cười chảy nước mắt luôn.Thật hạnh phúc cho những ai thường xuyên gần gũi những tâm hồn trẻ thơ như thế…

    Số lượt thích

  2. Hi Châu Minh
    Nói thật là hôm đó mình buồn cười muốn chết luôn mà không dám cười trước mặt các em vì sợ sau này mình không dạy được các em chỉ còn biết lườm rồi giải tán. Bạn biết không khi vào phòng rồi mình cười quá chừng luôn, cười mãi… và thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn cười vì đúng là chuyện không thể tưởng, chắc cả đời mình chỉ gặp một lần thôi, ngộ wá sức 😀

    Số lượt thích

  3. Chào chi Xuân Lành! Khi đọc những bài viết của chị, đă nói lên sự yêu thương dùm bọc tình yêu bao la. Qua đây cho tôi được rất nhiều kinh nghiệm để giáo dục con của mình biết yêu thương mọi người. và tôi cũng rất muốn viết những gì mà mình đã từng thấy, từng nghe lên trang này, vậy địa chỉ gửi như nào:?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s