Các bài đăng bởi hongphucdcn

Xuân Về

Xuân về chim hót líu lo

Trên cành thiên tuế tự do yêu đời.
Sắc xuân lan tỏa nơi nơi
Khơi hồn thi sĩ ngát trời yêu thương.

Chúc nhau vạn sự cát tường
Gia đình hạnh phúc.Tôn đường vinh hoa.
Tương lai rạng rỡ vươn xa
Đồng thanh ta hát bài ca kết đoàn.


Hồng Phúc

Xương Rồng Trên Cát

Sa mạc khô cỏ cháy
Chắt chiu giọt sương đêm
Xương rồng trên cát mềm
Nhè nhẹ lay theo gió.

Trổ ngàn hoa rực đỏ
Giữa bầu trời mênh mông
Tỏa hương thơm thắm nồng
Thân vương đầy gai chông.

Tỉnh hồn em biết không
Bình minh ánh nắng hồng
Xóa sương đêm mờ mịt
Tạo đời sáng xanh trong

Xương rồng trên cát nóng
Hiên ngang sống giữa trời
Mót từng giọt sương rơi
Thầm vươn mình vô tận.

Hồng Phúc

Tình Biển Núi

Biển tự tình với Núi
Ai đắp Núi non cao
Lòng Núi lại xôn xao
Ai đào sâu Biển thế.
****

Suốt một đời dương thế
Biển luôn luôn dạt dào
Hòa cùng Núi tâm giao
Ân tình trao và nhận.
****
Tháng năm dài vô tận
Biển gợn sóng dâng trào
Núi quyện với trăng sao
Thì thầm mây gửi gió.
****
Khao khát lời yêu ngỏ
Núi Biển vẫn đợi chờ
Khiến con sóng xô bờ
Vỗ về cùng năm tháng.
****
Trời thu trăng trong sáng
Biển in Núi vào lòng
Tỏa hơi thở ấm nồng
Núi say tình Biển mặn.

HỒNG PHÚC

Hoa Lưu Ly

.

Lưu ly xin nhớ đừng quên tôi
Tím nhạt màu hoa,tím cả đồi
Hừng sáng xôn xao cành lá biếc
Hoàng hôn thổn thức nhịp tim côi.

.

Chuyện xưa tình sử đôi trai gái
Chàng trượt theo dòng nước cuốn trôi
Người chết vì yêu …Lưu hậu thế..
Loài hoa xin nhớ đừng quên tôi.

Hồng Phúc

Hoa Quỳnh


Đêm thanh một đóa hoa quỳnh
Lặng thầm e ấp rung rinh mở lòng.
Hương đêm ngào ngạt thắm nồng
Màu hoa trinh trắng tiên bồng đắm say.

Cho đời một chút nhẹ bay
Ánh hồng ló rạng khép ngay riêng mình.
Đêm đêm thoang thoảng hương tình
Cho ai luyến nhớ dáng hình tương tư.


Hồng Phúc

Một Chuyện Tình

    Ghi chú:

    NT = Bác sĩ Nguyễn Tới, tức Hồng Phúc
    NQN = Bác sĩ Nguyễn Quý Ninh

Năm 1984 NT đã tốt nghiệp Y SỸ Y HỌC CỖ TRUYỀN và được phân công về công tác tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BUK. Chàng thanh niên trẻ đang đầy nhiêt huyết phục vụ Nhân dân nơi xứ sở miền núi thiếu thốn nầy. Thời bấy giờ cơ sở chuyên môn đang thiếu thốn cả trang thiết bị Y tế và nhân lực. Nên YS YHCT củng phải trực chuyên môn cấp cứu thực thụ như Bác sỹ, nhưng anh em đồng nghiệp với nhau rất tận tâm với người bệnh.

Nhớ hôm ấy có một thanh niên là Nguyễn Thanh Tâm. 25 tuổi. Vào viện với lý do: bán thân bất toại, không nói được. Được nhập khoa CẤP CỨU điều trị. Theo người nhà anh Tâm kể: Anh Tâm rất khỏe, không bệnh tật gì. Từ nhỏ anh chưa bao giờ đi Viện… Sáng hôm ấy anh cùng bạn bè tát cá ở suối… Anh tự nhiên choáng ngã, bạn bè để anh nằm trên bờ và tiếp tục bắt cá. Đến lúc nhìn lại thấy anh bất tỉnh, gọi hỏi không trả lời, bạn bè hoảng quá đưa anh đến viện điều trị.

Qua một tuần cấp cứu anh tỉnh nhưng không nói được, tay chân bên phải liệt hẳn, miệng méo lệch sang bên trái. Vào ngày điều trị thứ 7 BS NQN báo cáo khoa học về một ca bệnh hay. Anh chẩn đoán bệnh nhân Tâm bị Embolie, (thuyên tắc động mạch não), tiên lượng khả năng sống và phục hồi rất thấp.

Anh nói: Cho hai anh YS YHCT với phương tiện đầy đủ. Nếu điều trị trong một tháng mà bệnh nhân giơ tay chân lên được là anh mât một chầu Bia thoải mái (Bia thời bây giờ rất hiếm, chỉ bán phân phối còn ở ngoài Quốc doanh không có). Anh BS NQN nói với mục đích vừa kích thích, động viên anh em cố gắng hết tinh thần chạy chữa cho người bệnh.

NT là một YS YHCT đầy nhiệt huyết. Được giao nhiệm vụ anh bắt tay vào điều trị tích cực cho bệnh nhân Tâm. Thuốc men thời kỳ nầy rất thiếu, anh tận dụng mọi điều kiện vừa Châm cứu, vừa Thủy châm và xoa bóp trị liệu, tập vận động cho bệnh nhân. Sự miệt mài cố gắng ấy đã đem đến thành công thật bất ngờ. Đúng 20 ngày sau anh Tâm đã giơ tay lên cao chân co dủi tốt và bắt đầu tập đi. Lúc này BS NQN mới tin là bệnh nhân đã phục hồi. Anh rất vui mừng và tuyên dương thành công của YS NT.

Gần giường anh Tâm có chị Nguyễn Thị Nhị là bệnh nhân bị Hội chứng Thận Hư. Chị có một người con trai tên là BÉ độ 8 tuổi, cháu bé hay lên chợ hát xin tiền về nuôi mẹ. Thấy anh Tâm thiếu sự chăm sóc của gia đình, hai mẹ con hay giúp đở, động viên tinh thần, chia sẻ những vật chất ít ỏi mình có cho anh Tâm. Qua thời gian điều trị dài hạn ở Bệnh viện. Tình yêu lại nẩy nở trong hai con người bệnh ấy. Anh Tâm rất vui kể từ ngày có sự quan tâm của hai mẹ con chị Nhị. Bệnh tật của anh ngày càng hồi phục tốt. Sau 45 ngày điều trị anh đã đi lai được trên chiếc nạn gỗ. Tâm ngỏ lời yêu Nhị và được chấp nhận, hai người đưa nhau về trình diện gia đình. Nhưng lại gặp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Họ sắp xếp cho hai người ở một căn liều ngoài rẩy, trên một ngọn đồi gió lộng.

Từ ngày có chị Nhị về anh Tâm rất hạnh phúc, nhất là được chị tận tay nấu những món ăn đạm bạc nhưng tràn đầy yêu thương. Hai con người bệnh sống tựa vào nhau, họ có cùng cảnh ngộ nên rất dể cảm thông cho nhau trong hoàn cảnh nghèo khó thời bấy giờ.

Nhớ một chiều mưa tầm tả. Tâm cùng vợ vào nhà YS NT. Lâu ngày mới gặp lại bệnh nhân NT rất mừng và mời hai anh chị vào nhà. Anh Tâm vừa nói, vừa khóc kể cho NT nghe chuyện của mình Tâm nói: Mình rất mừng khi biết vợ mình đã mang thai, mặc dầu khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuôi dưỡng đến ngày vợ sinh. Nhưng không ngờ đêm ấy trong căn chòi ngoài rẩy vợ chuyển dạ, nhờ một người MỤ VƯỜN đở cho và bị tai biến và cháu mất. Vừa buồn vừa thiếu thốn không thuốc men vợ mình bị phù lại. Mình đến nhờ YS NT giúp mình với.

NT mời hai anh chị dùng cơm với mình và đưa hai người vào bệnh viện. Sau đợt điều trị đó chị Nhị thấy mình cứ bị tái phát hoài nên quyết định về quê để nương nhờ bà con chửa bệnh và chi đã mất tại bệnh viên Quy Nhơn.

Còn anh Tâm ngày ngày cô đơn trên chiếc nạn gỗ đi bán từng tờ vé số để kiếm sống qua ngày…

23 năm sau NT gặp lại anh tâm đi khám bệnh ở bệnh viện. NT giờ đã trở thành một BS, anh ân cần khám bệnh cho anh Tâm. Anh thật không ngờ sự chịu đựng diệu kỳ của một người bị “hẹp hở van hai lá” mà thọ đến mấy chục năm không được điều tri tích cực do hoàn cảnh khó khăn. NT hỏi thăm anh Tâm về cháu bé con chị Nhị ngày ấy. Được Anh Tâm cho biết cháu đã có gia đình và vợ bán trái cây ở chợ BUÔN HỒ. NT đi tìm và gặp được vợ chồng cháu bé. Cô cậu đã có một người con chung, còn 2 đứa con riêng của vợ. Bé mừng và kể cho NT nghe sư tình dạo ấy. Bé nói: Mẹ cháu về quê nhưng chưa đến nơi bị ngất và cấp cứu ở BV QUY NHƠN. Được mọi người giúp đở. Bệnh viện cho quan tài và an táng mẹ con ở đó. Hằng năm con cũng hay về mỗi dịp giỗ mẹ. Con có đưa bố Tâm thăm mộ mẹ.

Hôm gặp nhau Bé mừng quá mời về nhà riêng. Bé mời cả Dượng Tâm lên nửa. Đêm ấy BS NT và cả gia đình cháu Bé tâm tình ôn lại chuyện củ sau hai mươi ba năm.

Nhớ lại thời bao cấp gian khổ mọi người sống yêu thương nhau hơn.., biết chia sẻ nhưng niềm đau của nhau. Mối tình mà hai người bệnh gần với tử thần, đã đến với nhau trong mái nhà Bệnh Viện thật đẹp và nhiều bi thương. Thiết nghỉ nếu gia đình của anh Tâm biết cảm thông cho hoàn cảnh của con mình, cộng với sự yêu thương mà Nhị và Tâm đã dành cho nhau, thì đôi uyên ương nầy đâu phải gặp những cảnh bi thương. Và Tâm đau phải cô đơn hằng ngày lê tấm thân tàn tạ của mình đi bán những tấm vé số để kiếm sống trong chuổi ngày còn lại. Ngày nay cuộc sống đã đi lên mong có những tấm lòng nhân ái tràn ngập yêu thương, biết chia sẽ với mọi người như thời gian khổ mà chúng ta đã đi qua.

Hồng Phúc

Nhớ ơn thầy cô


“Trọng Thầy. Mới được làm Thầy”
Người xưa đã dạy. Người nay ghi lòng.
Tình Thầy, Cô giáo thắm nồng
Chắt chiu ngày tháng. Vun trồng tuổi thơ.
Thầy, Cô chắp cánh ước mơ
Cho trò bay tới. Bến bờ tương lai.
Thầy như vầng Nhật ban mai
Cô là vầng Nguyệt. Đêm dài chiếu soi.
Con thuyền bể học mãi trôi
Đến ngày cặp bến. Lòng thôi mong chờ.
Tình Thầy Cô sáng chẳng mờ
Trò luôn ghi khắc. Bao giờ dám quên.

Hồng Phúc

Nhớ


Nhớ ơi ! ta cất vào đây
Cố quên đi những chuỗi ngày xa xưa.
Song lòng cuộn những cơn mưa
Qua miền ký ức vẫn chừa trời riêng.

Đâu còn tuổi mộng thần tiên
Mà sao nhớ vẫn triền miên hởi người.
Mấy ai không nợ cuộc đời
Gửi hồn vào gió trao lời yêu thương .
Hãy quên ..Đừng nhớ…Vấn vương ..!


Thân tặng những người hay quên


Hồng Phúc

Tơ Hồng

tohong
Hai ta ghép lại xứng thành đôi
Đạm bạc, cơm thường. Vẫn ấm môi
Sánh bước bên nhau. Cân thật xứng
Tình yêu se kết. Mãi lên ngôi.

Sông duyên. Dòng chảy êm đềm quá
Bồi đắp phù sa. Dưỡng lộc chồi
Bà Nguyệt, Ông Tơ thương chúc phúc
Tơ hồng thắm đượm. Chẳng phai phôi.

Hồng Phúc

Vế Thăm Cố Hương

co_huong
Lữ thứ mơ về ..Thăm cố hương !
Tâm tư khắc khoải những đêm trường
Bé thơ chinh chiến ngàn gian khó
Phiêu bạt lênh đênh những chặng đường.

Sáng nay hò hẹn về thăm xứ
Lòng dạ nao nao bước rộn ràng
Xe chuyển theo dòng tim thổn thức
Bình minh rực rở nắng hanh vàng.

Quê hương đẹp quá ngàn yêu dấu
Lối cũ ta về.. Rực tím Mua
Xao xuyến hồn khơi miền ký ức
Kỷ niệm chợt về trên bến xưa.

Hồng Phúc

Sao

Sao không là chiếc lược
Chuốt lên mái tóc huyền
Từng sợi mây tha thướt
Ôi em đẹp hồn nhiên.

Sao không là thỏi chì
Tô điểm bờ mi cong
Đôi mắt hiền trông ngóng
Soi cả trời mênh mông.
nguoi em toc dai

Sao không là thỏi son
Tô đậm môi em hồng
Bờ môi em đỏ mọng
Anh thoáng nhìn đắm say.

Sao không là chiếc áo
Ôm sát thân em gầy
Tim hòa cùng nhịp đập
Tình cuộn sóng dâng đầy.

Xin đừng hỏi tại sao
Ta yêu nhau em nhỉ
Vô tư không suy nghĩ
Dẫu đời sao chẳng sao.

Hồng Phúc

Thu Về

fall-of-autumn-leaves-
Mắt nai vàng ngơ ngác
Gió hiu thổi vi vu
Em có hay mùa thu
Bầu trời xanh trong vắt.
Thoáng buồn trong ánh mắt
Nổi mong nhớ đợi chờ
Tình yêu sóng xô bờ
Êm đềm cùng năm tháng.
Thu về lá mênh mang
Rụng rơi đầy mùa nhớ
Trái tim hòa nhịp thở
Thổn thức tự bao giờ.
Trời thu xanh ước mơ
Hồ thu yên gợn sóng
Trúc gầy rũ soi bóng
Khắc ghi mỗi thu về.

Hồng Phúc

Cao Nguyên Nhớ

caonguyen
Cao nguyên xanh ngát những rừng cây
Chiều xuống ngàn mây sương phủ dày.
Đêm đến trăng vàng xuyên vách nứa
Diệu huyền sơn nữ nối vòng tay.

Cồng chiêng hòa nhịp tim xao xuyến
Nâng chén rượu cần ngọt ấm thay
Hừng sáng mặt trời lên rực rỡ
Trăm hoa đua nở ngát hương bay.

Cúc quỳ vàng rực,lung linh sắc
Vi vút thông reo dạ ngất ngây
Sơn thủy hữu tình sao luyến ái
Bâng khuâng từ tạ khắc từ đây…

Hồng Phúc