Hôm nay em muốn nói đến một điều rất vô hình, nhưng dường như sức mạnh và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống này là vô hạn. Và con người mãi mãi chẳng bao giờ có đủ khả năng để khám phá hết được những vẻ đẹp và những điều kỳ diệu mà nó mang lại, cũng như chẳng bao giờ có thể lí giải tại sao nó lại xuất hiện và tồn tại trên thế giới này…
Và người ta gọi đó là tình yêu! 🙂

Em vừa đi qua tuổi 17! Đúng vậy, cái tuổi mà nhiều người bĩu môi chê bai rằng “trẻ con vắt mũi chưa sạch”, nhưng cũng không ít người đã sống gần một nửa cuộc đời muốn quay trở lại quãng thời gian đẹp đẽ này!
Em biết họ cho rằng thế hệ tụi em nếu yêu đương cũng chỉ lăng nhăng này nọ, chưa biết gì, chưa hiểu gì về cái gọi là tình yêu. Nhưng theo em họ không hoàn toàn đúng khi suy nghĩ như thế! Họ nghĩ gì, làm gì là quyền của họ, còn em, cũng như bao bạn khác nghĩ gì, làm gì là quyền của tụi em.
Ở tuổi này đúng là em chưa thể biết được hương vị thực sự của tình yêu, nhưng em đã và đang có những rung động đầu đời với bạn khác giới.
Và em thấy chẳng việc gì phải xấu hổ hay giấu giếm những tình cảm hết sức chân thật đầu đời đó cả. Tuổi mới lớn với bao vui buồn ngây thơ, với những kỉ niệm đẹp và những giây phút đáng nhớ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là giai đoạn thật đẹp và đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi con người.
Em cho rằng tình yêu là một thứ cảm xúc được biểu hiện dưới nhiều trạng thái, mức độ khác nhau. Mỗi chúng ta đừng nên chối bỏ, trốn tránh nó mà hãy đến với nó bằng tất cả sự chân thành và sâu sắc của mình, và phải dựa trên hoàn cảnh của bản thân mình. Điều đó là quan trọng nhất!
Em không phủ nhận mình đã từng đôi lần “cảm nắng”, nhưng em thẳng thắn mà nói rằng em chưa sẵn sàng cho tình yêu. Em đã từng “rung rinh” trước một cậu bạn trai dễ thương, học hành nghiêm túc và rất hết mình vì bạn bè, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Em cũng cứ ngỡ mình đã có tình cảm sâu sắc với bạn ấy, thế nhưng theo thời gian em hiểu rằng tình cảm của em chỉ là cảm xúc bất chợt của tuổi mới lớn, chưa đủ mãnh liệt, chưa đủ chín chắn để em gọi đó là tình yêu.
Em tự nhận thấy mình là một người thật kỳ lạ, hay kỳ cục thì em cũng chẳng rõ, rằng phải chăng cảm xúc của em luôn được biểu lộ bằng mắt, nhưng lại lắng nghe bằng tâm hồn. Em thích bạn đó không phải vì bề ngoài ưa nhìn của bạn ấy, mà chính là những vẻ đẹp tâm hồn của chính bạn ấy. Vì vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi em sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình khi bạn ấy thay đổi tính cách, thay đổi tâm hồn dù vẻ bề ngoài luôn luôn là như thế!
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì dù đã 17 tuổi, đủ nhận thức về tầm quan trọng của bề ngoài nhưng em vẫn thế, không thay đổi. Em biết nhiều người xung quanh luôn nhìn em với một ánh mắt ngại ngùng và không khỏi thắc mắc tại sao em lại không giảm cân hay chăm chút cơ thể hơn một chút để mình đẹp hơn, được nhiều người chú ý hơn?
Xin nói rằng, em cũng như bao bạn gái đồng trang lứa khác, luôn hi vọng mình đẹp trong mắt mọi người, nhưng với em vẻ đẹp tâm hồn mới là tất cả. Em vẫn muốn mình thon thả hơn, ưa nhìn hơn chứ, thế nhưng em sợ như thế em dễ sa ngã vào việc ăn chơi đua đòi cho bằng bạn bằng bè về mọi thứ (quần áo, đồ trang điểm, bạn trai…).
Em không muốn mình đánh mất đi những vẻ đẹp tự nhiên của bản thân, vì dù nó không hoàn hảo, nhưng nó là chính con người mình chứ không phải là “một con ngựa vằn khoác lên mình bộ lông báo đốm” (Phạm Lữ Ân). Em hiểu rằng rồi một ngày khi ai đó phát hiện ra bên trong bộ lông đẹp đẽ đó là một tâm hồn xấu xí luôn muốn che giấu bản thân thì còn kinh khủng hơn nhiều.
Em không tự cao khi nói rằng mình cũng có những vẻ đẹp riêng mà không thể tìm thấy ở người khác, vì đơn giản trên thế giới này, chỉ tồn tại một em duy nhất mà thôi, dù khoa học có phát triển đến mấy, công nghệ nhân bản có hoàn hảo đến mấy thì cũng chẳng bao giờ có người thứ hai giống y hệt mình! 🙂

Tình yêu nó cũng kì lạ lắm cơ, đôi khi phải có tất cả nó mới xuất hiện, nhưng đôi khi chẳng cần gì cả nó cũng chủ động tìm đến mình.
Đôi khi có ai đó tự nhủ rằng “Tại sao lại là người đó chứ không phải người khác?” hay “Tại sao lại gặp anh ấy (cô ấy) ở nơi này (thời gian) này chứ không phải nơi (thời gian) khác?”…, tất cả cũng do cái duyên mà thành.
Thế giới có biết bao điều khó hiểu không ai giải thích nổi, và tình yêu cũng vậy thôi! :X
Cũng nên bàn một chút về việc “yêu hơn một người”. Hãy khoan xem đó là điều xấu xa, tồi tệ. Phạm Lữ Ân, cho rằng “yêu hơn một người” không xấu, thậm chí nó còn có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người để họ tìm thấy một “tình yêu đích thực” giữa biển cả tình yêu cho mình. Chỉ có điều hiếm ai có thể làm tốt được sứ mệnh đó, thế nên nhìn nhận bản thân mình mà thấy có khả năng thì hãy làm, còn không nên chỉ tâm huyết dành trọn trái tim mình cho một người đặc biệt nhất mà thôi! 😛
Nếu ai đó đang phân vân với lòng mình, thì đừng ngại ngần lắng nghe trái tim mình một cách thực sự bằng một lí trí tỉnh táo chứ không phải chỉ lắng nghe lí trí của mình. Nhưng cũng đừng để tình cảm lấn át hết lí trí vì điều đó sẽ chẳng bao giờ đem đến tình yêu đích thực đâu!
Em, cũng như bao người khác mong muốn tất cả mọi người ai cũng được sống, được hạnh phúc với người mà mình yêu thương. Đơn giản mà cũng ý nghĩa như thế! 🙂
Thảo Vi


























