Chuyện lớn, chuyện nhỏ

Chào các bạn,

Chúng ta có khái niệm chuyện gì lớn, chuyện gì nhỏ, và ta thường nhắm vào làm chuyện lớn. Chẳng hạn, chuyện lớn là mình sẽ thành đại gia kinh doanh, chuyện nhỏ là dành thời gian thường xuyên cho gia đình; hay chuyện lớn là mình phải thành bác sĩ hàng đầu, chuyện nhỏ là đi thăm ông bà ngoại. Đại khái là như thế.

Mình thực sự chẳng biết chuyện gì lớn, chuyện gì nhỏ. Nếu nói về “số người biết” thì có lẽ phân biệt được – thành đại gia kinh doanh thì cả nước biết mình, dành thời gian cho gia đình thì chỉ có vợ con mình biết; hoặc thành bác sĩ hàng đầu thì cả nước biết, gần gũi ông bà ngoại thì chỉ có ông bà và vài người trong gia đình biết.

Nhưng có gì đó không ổn về cách nhìn như vậy. Thứ nhất, ông bà ngoại hay gia đình thì có thật ở đây lúc này, thành đại gia kinh doanh hay bác sĩ hàng đầu chỉ là một mơ ước trong đầu cho tương lai, không có thật. Thứ hai, ông bà ngoại hay gia đình là người thật, và là người thân mình nhất, đại gia kinh doanh hay bác sĩ hàng đầu thì chỉ là một hình ảnh tương lai, chưa có thật, và đó lại là hình ảnh của chính mình. Thứ ba, tập trung vào người thân của mình có vẻ như là quan trọng hơn là tập trung vào hình ảnh huy hoàng tương lai của chính mình (rất vị kỷ, mà có thể không bao giờ đến). Nói chung là, cái gì thật và gần gũi thân thương? cái gì chỉ là tư tưởng mù mờ của tương lai và chỉ có mình trong đó?

Thế gì cái gì lớn và cái gì nhỏ?

Nhức đầu quá. Chính vì thế mà mình thường không nói “chuyện nhỏ, chuyện lớn” mà mình thường nói “chuyện người thân, chuyện của mình” và “chuyện hiện tại, chuyện tương lai.”

1. Chuyện người thân của mình nên là chuyện quan trọng hơn chuyện của mình. Gia đình mình, ông bà cô chú mình, anh chị em mình, bạn bè mình là những người mình nương tựa. Khi mình không có chỗ để nương tựa, cần một người để tựa vào, thì người đó luôn là người trong vòng thân thuộc của mình. Vòng người thân thuộc của mình là trọng. Còn chính mình thì ai trong chúng ta cũng luôn nghĩ về chính mình quá nhiều rồi. Điều quan trọng là giảm bớt nghĩ về mình và dành thời gian đó nghĩ về người thân thuộc quanh mình.

2. Và chuyện hiện tại – sống với người thân tại đây lúc này – thì quan trọng hơn tư tưởng mờ ảo về tương lai, nhất là tương lai của chính mình, vừa vị kỷ vừa mờ ảo. Hãy sống tại đây lúc này với những người thật quanh mình.

Mình lấy hai ví dụ như thế để giải thích với các bạn làm sao để phân định điều gì quan trọng và điều kém quan trọng: (a) thật versus mơ tưởng, (b) người thân versus chính mình, (c) hiện tại versus tương lai. Dùng 3 cặp yếu tố này vào việc nhận định các sự việc hàng ngày, bạn có thể cảm nhận rất rõ điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng.

Và đó là để cho mình biết ưu tiên sống – sống với điều gì quan trọng nhất.

Chúc các bạn luôn sống thực tiễn với thực tế.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s