Ngày mai sẽ ra sao?

Chào các bạn,

Từ hồi nhỏ, học trung học, mình đã có thể đoán được các bạn học chung với mình sau này sẽ ra sao. (Ngoại trừ minh biết nhiều bạn nam sẽ phải bị động viên vào lính và chết rất trẻ. Mọi tiên đoán về tương lai của họ đều có thể không có thời gian chứng minh).

Lớn lên mnh thấy có lẽ mình đoán đúng hết với những người bạn sống lâu một chút.

Vào thời nhỏ, vì lý do gì đó, mình có thể cảm nhận rất rõ một người đang đi về đâu, hay chẳng về đâu. Thường là do thái độ của họ:

– Nhiều người chẳng nghiêm chỉnh với cuộc sống, đầu óc chẳng bao giờ tập trung vào đâu được, cứ như chuồn chuồn đáp hết chỗ này đến chỗ kia. Học chẳng giỏi được môn gì, nói chuyện cũng lan man đủ thứ chuyện, chẳng tập trung vào chuyện gì lâu được. Rất dễ thấy những bạn này lớn lên sẽ trôi lềnh bềnh như bèo dạt mây trôi, chẳng có một mục đích hay một đường đi nào.

– Nhiều người lại nằm ở hướng ngược lại – thích chọn đủ mọi thứ và biết đủ mọi thứ. Những người này có nhiều cố gắng nhưng chẳng thể tập trung vào điều gì tốt, và cũng chẳng có khái niệm ưu tiên tập trung. Rốt cuộc họ cũng chỉ hơn loại người thiếu nghiêm chỉnh với cuộc sống bên trên được chỉ một chút.

– Nhiều người cố gắng quá đáng về những điều họ đang lo, và đương nhiên là stress quá đáng vì lo. Những người này tội nghiệp nhất – cố gắng kinh khủng, nhưng stress kinh khủng, và đầu óc thì luôn căng thẳng và loạn xạ vì stress. Sống như thế rất khổ mà chẳng được gì.

– Nhiều người ham mê những thứ bên ngoài – sắc đẹp, danh tiếng, được ca tụng. Những người này có cái đầu rất rỗng và hời hợt. Chẳng có gì sâu sắc để mà có thể tiến bộ đến đâu, cùng lắm là được làm hoa hậu ở đâu đó trong một lúc nào đó. Hết đẹp là hết vốn.

– Vài người rất nghiêm chỉnh, khiêm cung, trầm lặng và sâu sắc, như là những triết gia dịu dàng. Những người này có tương lai lớn một cách nào đó.

Đại khái là như thế. Vì lý do nào đó mà hồi nhỏ mình hiểu được những điều đó, và thấy rất rõ trong mọi người bạn quanh mình, và thời đó mình đã cảm thấy rất chắc chắn về nhận xét của mình.

Về chính mình thì mình khó nhận xét hơn, vì mình cảm thấy một chuyển động nhỏ trong phương hướng của mình sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của mình. Mà mình thì lại chẳng có phương hướng rõ ràng về tương lai, cho nên thay đổi phương hướng ì đùng rất có thể là điều tự nhiên.

Tuy nhiên có vài điểm mình rất rõ về mình: Thứ nhất, mình hay quan tâm đến những vấn đề sâu sắc của con người (đất nước và thế giới) cho nên cứ thích đọc sách triết, luật, kinh tế học, xã hội học và tâm lý học. Nói chung là các môn học tập trung vào những vấn đề căn bản nhất của con người.

Thứ hai, mình chẳng hề quan tâm mình sẽ làm nghề gì khi lớn lên. Nhưng mình biết là dù làm nghề gì thì mình vẫn sẽ rất nghiêm chỉnh về nghề đó.

Thứ ba, mình thực sự chẳng mê nghề gì, duy chỉ có mê chơi nhạc. Nhưng mình biết mình sẽ không thể sống uống nước lã để phiêu lưu với nhạc, vì mình có 8 đứa em để lo cho bố mẹ. Phải sẽ làm những nghề ổn định về tài chính hơn là nghề nhạc.

Đại khái là hồi nhỏ mình biết như thế về chính mình. Nhưng chẳng tiên đoán được là sẽ có một cái gọi là Internet và website và mình sẽ viết cái thứ mà lúc đó chẳng ai biết có trên đời, gọi là tư duy tích cực. Nhưng rốt cuộc mình viết tư duy tích cực trên ĐCN, và đúng ở chỗ là mình rất nghiêm chỉnh viết, dù ngày xưa chẳng thể tưởng tượng ra được TDTC, Internet, Websites, ĐCN… Toàn là những thứ nếu hồi đó có nghe được thì còn khó hiểu hơn ngoại ngữ khó nhất thế giới.

Chia sẻ với các bạn kinh nghiệm làm thầy bói của mình. Đó là năng khiếu bẩm sinh, chẳng ai dạy và mình cũng chẳng học.

Chúc các bạn có tương lai tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Ngày mai sẽ ra sao?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s