Chuyện hai con vịt: Mắt Trời

Hai vịt con mới lớn, hơi trăng trắng, hay ăn và chơi quanh cái vũng nước nhỏ mà bà chủ gọi là ao  dưới gốc cây hoa gạo đỏ.

Vùng này hay mưa nên vũng nước chẳng bao giờ thiếu nước, ít nhất là từ khi hai chú sinh ra đã luôn thấy vũng nước đầy. Vùng này nhiều cây hoa gạo. Nghe nói đến mùa xuân cây gạo mới nở hoa đỏ thắm, thế nhưng từ đầu mùa đông đã thấy cây gạo đỏ rực góc trời rồi. Trời ơi, sao lại có loài cây có hoa đẹp đến thế. Mùa đông mưa hoài, trời xám xịt, buồn muốn chết, ấy vậy mà ngước mắt nhìn trời là thấy ngay cả đám hoa gạo đỏ thẫm ở trên, lòng lại rộn ràng tươi vui liền. Lim dim mắt nhìn trời, vịt em thầm nghĩ.

Vịt anh lắc lư cái bụng tròn, đi tới từ đằng sau, khụy chân xuống, nằm kế bên vịt em. Mới tắm xong, lại ăn thêm một bụng tép và cá lòng tong ở vũng nước không bao giờ cạn, vịt anh giờ cũng lim dim mắt.

– “Ê, em nhìn gì vậy?”

– “Em nhìn ông Trời.”

– “Có ông Trời hả?” Vịt anh thở hắt, mở một bên mắt để nhìn trời. Nắng trưa chói quá, mở mắt được một tí phải đóng lại ngay.

– “Em nghe nói thế.” Một làn gió nhẹ và mát thổi qua đầu hai anh em.

– “Rồi ông Trời trông ra sao?”

– “Chẳng biết nữa.” Vịt em nghiêng đầu nhìn một bông hoa gạo đỏ mới vừa bị gió thổi rơi trên đám cỏ xanh rì trước mặt. Ờ, ông Trời trông ra sao ta? “A, nghe nói ổng có mắt.” Vịt em reo lên.

– “Xời, tưởng gì, hai đứa mình cũng có mắt đấy thôi.”

– “Ờ hén.” Vịt em thở một hơi dài và nhẹ. Có mắt thì có gì đáng nói đâu ta. Mình cũng có mắt đấy thôi. “Nhưng chắc mắt ông Trời oai lắm.”

–  “Vậy sao?”

Vịt em cúi đầu dùng cái mỏ vàng cam gãi gãi ức, rồi nói: “Chắc vậy, vì người ta chẳng bao giờ nói vịt có mắt, nhưng lại nói Trời có mắt.”

–  “Nhưng Trời có mắt thì sao?” Vịt anh quay lại nhìn em hỏi.

– “Sao em biết được?” Vịt em trả lời chậm rãi, có vẻ suy tư. Một lúc sau, cậu gật gật cái đầu tròn như quả bóng lông trắng và nói: “Hồi bữa em nghe bà chủ nói chuyện với một ông nào. Ông ấy đòi cái miếng đất này của bà chủ. Em nghe mà sợ quá trời, vì em thấy ông ấy dữ dằn quá. Nếu ông là chủ vũng nước này của mình thì em chẳng biết đời ta sẽ ra sao.”

–  “Ừ,” Vịt anh chẳng có vẻ gì quan tâm đến biến cố có thể động trời đó.

Vịt em thấy vậy, nhưng chẳng nề hà gì. Cậu biết anh mình lúc nào cũng tửng tửng lắc mông vui chơi, chẳng quan tâm đến điều gì. Chẳng biết vậy là sướng như bố nói hay vô dụng như mẹ nói.

– “Ông ấy cứ nằng nặc đòi cho được phần đất có ao nước và cây gạo này. Ông nói là bố ông đã hứa cho ông. Bà chủ thì nói, bố mẹ đã cho bà trong di chúc trước khi chết.”

– “Di chúc là cái gì?” Vịt anh nghiêng đầu cắt ngang.

–  “Sao em biết được,” Vịt em quay nhìn anh.

–  “Sao nữa?” Vịt anh có vẻ như bắt đâu thích thú câu chuyện.

Vịt em tròn hai mắt, gật gật đầu, nhìn anh nói với giọng hứng khởi: “Bà chủ nói: ‘Anh đừng ức hiếp em quá đáng. Ông Trời có mắt.'”

– “Rồi sao nữa?” Vịt anh hỏi nhanh.

– “Ông ấy chẳng nói gì. Chỉ đứng lặng yên hồi lâu,” Vịt em nói. “Rồi ông ấy quay lưng, lên xe, lái đi mất.”

Vịt em ngưng một lúc, rồi nói tiếp: “Từ hôm đó đến giờ, em chẳng thấy ông ấy trở lại đây.”

Cậu quay lại nhìn anh, rồi hỏi chầm chậm: “Đấy, anh thấy mắt ông Trời có oai không?”

Vịt anh gật gật đầu: “Ừm , ừm. Chắc vậy.”

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s