Lắng nghe mùa xuân về

“Bác Dương thôi đã thôi rồi
nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…”

Câu thơ quen thuộc trong bài thơ “Khóc bạn” của Nguyễn Khuyến nói về Dương Khuê, cụ cố của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943 tại Hà Nội, thuộc gia tộc họ Dương danh giá, nhiều người đỗ đạt. Nhưng đến thời ông thì cái lý lịch “địa chủ” đã làm gia đình ly tán, ông phải vất vả kiếm sống từ bé.

Dù ở hoàn cảnh có phần…nghịch cảnh nhưng ông không hề oán hận cuộc đời và vẫn có cái nhìn trong trẻo, trẻ thơ trước sự vật. Hầu hết những ca khúc là ông sáng tác cho chính mình và bạn bè nghe. Chỉ sau này khi đã gặp “duyên”, nhạc của ông mới trở nên phổ biến và được đông đảo người nghe yêu thích.

Nhạc sĩ Dương thụ kể: “Tôi giấu các bài hát của mình nhưng giấu mãi không được. Có người nói âm nhạc của tôi có chút gì đó giống Phạm Duy mà Phạm Duy thì chỉ có một nên tôi xấu hổ lắm. Mọi người cứ hỏi tôi viết nhạc theo phong cách gì, tôi nói mình chẳng có phong cách gì. Nhạc của tôi có chút gần với cổ điển, một chút gần với dân gian và một chút gần với nhạc nhẹ. Vì thế, giới trẻ có thể thích, nông dân cũng nghe và những người có học vẫn thưởng thức. Tôi có một chút trong 3 thứ đó nhưng không phải là cả 3. Tôi gọi nó là kiềng 3 chân để tạo nên một Dương Thụ.”

Các bạn nghe một ca khúc mùa xuân khá hay của nhạc sĩ Dương Thụ “Lắng nghe mùa xuân về” qua tiếng hát ca sĩ Bằng Kiều:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s