Tài, Đức, Yêu

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói con người cần có tài và có đức. Mình có cảm tưởng đây là khuôn mẫu người quân tử của Khổng gia. Chữ tài, tài năng, thì ai cũng hiểu, nhưng chữ “đức” thì khó hiểu hơn.

Chữ “đức” thường thấy nhiều nhất trong từ “đạo đức.” Đạo là con đường, đức là những quy tắc hành xử trên đường đó và, do đó, những phẩm hạnh cá nhân khi áp dụng các quy tắc hành xử đó.

Ví dụ: Đạo Đức Kinh, sách của Lão Tử, thì Đạo có nghĩa là nguyên lý tối cao của vũ trụ, nhưng cũng có nghĩa là con đường sống cho phù hợp với nguyên lý tối cao đó.

Trên con đường Lão giáo đó có nhiều quy tắc hoặc công thức sống để mỗi cá nhân thực hành. Các quy tắc hoặc công thức đó gọi là đức. Thực hành những quy tắc hoặc công thức đó thì nói là “có đức.”

Và khi “có đức” thực hành như thế thì sẽ được nhiều ân phúc của Trời. Do đó, đức cũng còn có nghĩa là ân phúc. Như là, “sống để đức lại cho con.”

Khi nói về tài đức, người ta có ý nói người có khả năng cao trong các lĩnh vực chuyên môn như luật pháp, kinh tế, chính trị, quân sự – đó là tài – và cũng có nhiều phẩm hạnh tốt nhờ tuân thủ các quy tắc sống tốt như: thành thật, khiêm tốn, yêu người, tam cương (quân sư phụ, hay phụ, phu, tử), ngũ thường (nhân lễ nghĩa trí tín) – đó là đức.

Tài và đức như thế thường xem là ngang nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp người ta thường đặt đức cao hơn tài. Mình (TĐH) cũng thường cho rằng đức cao hơn tài, vì có đức mà không có tài thì cũng tốt dù chẳng làm được nhiều việc, nhưng có tài mà không có đức thì đương nhiên sẽ là ăn cướp hạng cao cấp.

Tuy nhiên, điều mình quan sát là trong chữ “tài đức” không có chữ “tình” với nghĩa “tình cảm, xúc cảm, yêu thương.” Thực sự thì chữ “nhân” trong ngũ thường, cũng có nghĩa là yêu người – nhưng yêu người trong Khổng gia là một vấn đề công thức và luận lý, mà không hề nói đến cảm xúc “yêu người”.

Chính vì “đức” lạnh lùng và công thức, mà vào đời Khổng mạt (kéo dài cho đến ngày nay), người ta phần lớn áp dụng “đức” như những công thức lạnh lùng, rỗng tuếch, những chiêu bài để phê phán nhau, trong một lối sống tham sân si, vị kỷ, mà không có tinh thần gì trong đó.

Đó cũng chính là phê phán của Giêsu đối với những lãnh đạo Do thái (Saducees, các thầy tế lễ, và Pharisees, các thầy giáo luật) 2000 năm trước rằng họ đạo đức giả, chỉ dùng giáo luật để áp bức những người nghèo khổ.

Trong Phật gia, đương nhiên “từ bi” là yêu người, yêu mọi chúng sinh, nhưng cũng được trình bày như là một công thức sống, mà không nói đến cảm xúc.

Chính vì thế mà “yêu người” hầu như là một khái niệm lạnh lẽo, vô tình, một công thức chết, vì chẳng “đạo” nào nói yêu người với những cảm xúc dạt dào của tiếng cười, thổn thức, và nước mắt.

Hầu như mọi con đường (mọi “đạo”) đều tránh nói đến tình cảm. Phật gia thì đương nhiên gạt chữ ái (yêu) ra ngoài – ái là một mắc xích trong 12 mắc xích của Thập nhị Nhân duyên giữ chúng ta mãi luẩn quẩn trong vòng luân hồi khổ lụy.

Kitô giáo thì nhấn mạnh đến Chúa Giêsu than khóc và Đức Mẹ Maria than khóc. Nhưng đó có vẻ là nói đến “khổ” hơn là “yêu” hay “tình”, dù rằng đương nhiên là các vị khóc/khổ vì yêu thương loài người.

Trong kỷ nguyên lý trí (the Age of Reason) bắt đầu với cuộc cách mạng dân quyền Pháp 1848 đến nay thì lý trí (reason, the mind) được đề cao, và tình cảm (sentiment, feeling, the heart) bị xem thường như là đàn bà, yếu kém và hay làm bậy. (Nhớ câu chuyện Thánh kinh đổ hết tội và khổ của loài người lên đầu một người đàn bà – Eva? Ha ha, đàn ông chúng ta vô tội và chỉ là nạn nhân của quý vị phù thủy – trong văn hóa Tây, không có phù thủy nam, chỉ có phù thủy nữ cưỡi chổi bay vèo vèo).

Chính vì thế mà chữ “tình” bị vất bỏ trong văn minh cận đại và đương đại của con người.

Nhưng chữ “tình” còn đó, các bạn: tình cha con (tình phụ tử), tình mẹ con (tình mẫu tử), tình anh em (tình huynh đệ/muội), tình bạn (tình bằng hữu), tình làng xóm, tình láng giềng, tình yêu nước… Các ngôn ngữ khác, như tiếng Anh, cũng có chữ love làm chủ, như motherly love, love your God, love your country…

Tình yêu, với cảm xúc yêu – vui mừng, hân hoan, bình an, nhớ nhung, đau đớn, nhức nhối, tiếng cười, tiếng khóc – là một phần chính trong liên hệ con người. Những cảm xúc đó mới thật là yêu, và chúng giúp ta yêu thật sự, với cả trái tim mình. (Đằng khác những cảm xúc đó, khi trở thành quá đau đớn có thể làm người ta điên rồ và hủy diệt, như trong những trường hợp ghen tuông). Nhưng, yêu không phải chỉ là nhiệm vụ yêu hay công thức yêu vô hồn.

Điều mình muốn nói là tình yêu quan trọng cho đời sống của chúng ta và trong liên hệ giữa chúng ta và mọi người. Chúng ta không thể nói yêu người (từ bi) mà không có cảm xúc yêu thương dào dạt trong trái tim mình. Từ bi và bác ái mà không có cảm xúc dạt dào đi theo thì đó chỉ là công thức, và chẳng có một cái gì sâu sắc làm nền tảng.

Cho nên chỉ nói đến tài và đức thì chưa đủ. Mình nghĩ rằng cần nói đền tài, đức, và tình. Nhưng vì chữ tình thường bị hiểu nhầm với ý xấu, cho nên mình sẽ nói “Tài, Đức, và Yêu thương” hay “Tài, Đức, Yêu”. Con người chúng ta cần một Living Trinity (3 Nhánh Sống) – Tài, Đức, Yêu – Talent, Integrity, Love) để có thể sống trọn đầy.

Bạn chẳng thể yêu ai hay yêu gì nếu bạn không có cảm xúc yêu trong lòng về người đó, điều đó. Không có chuyện chỉ yêu bằng công thức trong miệng.

Chúc các bạn có Tài, Đức và Yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tài, Đức, Yêu”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s