Giúp hệ thống hành chánh công quyền phát triển

Chào các bạn,

Trong năm 2022 có nhiều đại án tham nhũng. Khoảng cả chục năm nay chẳng biết bao nhiêu là đại án tham nhũng. Đó là một điều cực tốt cho Việt Nam.

Tham nhũng tràn ngập khắp thế giới, nhưng sờ đến được đầu các quan chức lớn thì thường là ngoại lệ. Tại mọi nơi trên thế giới, thường là các tham nhũng tép riu bị xử, cấp lớn thì thường có áo giáp bảo vệ. Điều đó hầu như biến mất ở Việt Nam. Xứ ta xử mọi người từ lớn nhất đến nhỏ nhất, chẳng chừa ai. Chỉ điều đó thôi chúng ta cũng cần nên ghi nhớ để biết ơn các lãnh đạo đã và đang tận tụy chống tham nhũng, làm sạch guồng máy chính trị kinh tế Việt Nam.

Các bạn có lẽ không thấy ấn tượng mạnh bằng mình. Thời mình đang lớn, ai cũng biết ở miền Nam tham nhũng tràn ngập. (Thực sự là năm 1975, lúc đó mình đang là sinh viên thạc sĩ quốc gia hành chánh ở Sài Gòn, mình đã tiên đoán là miền Bắc sẽ thắng và sẽ rất nhanh học được tham nhũng từ miền Nam, vì quyền lực tuyệt đối của kẻ thắng tự nó đã tạo nên tham nhũng, cho nên khi có cả triệu thầy (thua trận) đang thất nghiệp ngồi đó chờ, thì học trò học nhanh hơn hỏa tiễn Appollo. Và lịch sử đã chứng minh, cũng với vận tốc Appollo, là mình đúng). Tuy nhiên, thời đó chẳng quý vị nào lớn chức một chút mà bị truy tố tham nhũng ở miền Nam, chỉ toàn là các cấp tép riu. Phó Thủ tưởng Trần Văn Hương của miền Nam, đặc trách (tức là lãnh đạo) bài trừ tham nhũng, đã phải thốt lên câu nói đi vào lịch sử: “Diệt hết tham nhũng thì làm việc với ai?” Chính vì thế mà mình hồi đó, và cho đến những năm đầu thập niên 2010’s, đã không thể nghĩ tới rằng có một chính quyền trên thế giới, đặc biệt là một chính quyền VN, có khả năng sờ đầu các ông lớn tham nhũng. Well, mình rất vui là mình đã sai. Ở VN ủy viên Bộ Chính Trị cũng bị sờ đầu, đừng nói là Bộ trưởng.

Năm vừa rồi, và có lẽ là đã manh nha từ những năm trước đó, một hiện tượng mới chống tham nhũng ở VN – đó là các đại gia kinh tế tham nhũng bắt đầu bị điều tra, truy nã, và truy tố, cùng với các bị cáo lãnh đạo nhà nước tham nhũng. Trước kia thì phần lớn các bị cáo là người nhà nước, nhưng bây giờ bị cáo dân sự và bị cáo nhà nước cùng nắm tay nhau đi vào tòa, cũng như là từng nắm tay nhau chuyển phong bì.

Đương nhiên nói đến tham nhũng là nói đến tiêu cực. Nhưng mình cũng không cản được cảm giác “chống tham nhũng” là một điều rất tích cực, dù cụm từ đó có chữ “tham nhũng” và, do đó, sẽ tự động Hấp Dẫn thêm tham nhũng vào, nếu ta cứ nhắc đến cụm từ đó. Luật Hấp Dẫn có chỗ rất stupid như thế. Ít ra mình cũng cảm thấy có cảm xúc tốt rất mạnh, nhất là trong những ngày đầu năm tươi mới như bây giờ, về thành quả chống tham nhũng ở Việt Nam, để nói lên lòng biết ơn của mình đối với các lãnh đạo đã và đang cố gắng làm sạch guồng máy. Mình cầu xin Chúa Phật tiếp tục hỗ trợ cho các vị trong nhiều năm nữa. Việt Nam cần các vị.

Có một điều có lẽ nhiều người băn khoăn là: “Trừ” tham nhũng thì đang vận hành tốt quá rồi, nhưng có cản được “cộng” tham nhũng không? Nếu trừ được một ông, mà 10 ông được sinh ra để thay thế, thì càng thắng ta lại càng thua. Vấn đề là những điểm gì yếu kém trong guồng máy hành chính và chính trị có thể tạo môi trường cho tham nhũng sinh sôi nẩy nở? Và nếu chúng ta biết câu trả lời, thì làm sao để trong sạch hóa môi trường đó để tham nhũng không có cơ hội sinh sôi nẩy nở?

Mình đã là luật sư chống độc quyền kinh tế của chính phủ Mỹ. Luật chống độc quyền kinh tế (anti-monopoly law, thường được gọi là anti-trust law) dựa trên một chân lý kinh tế đã được quan sát hằng trăm năm như là bất biến: Một công ty, hay một nhóm công ty thỏa thuận với nhau, để nắm độc quyền kinh tế trong một lĩnh vực nào đó trong nước, như là thị trường xe máy, thì sẽ đương nhiên dùng độc quyền đó để tạo ra đủ thứ tội lỗi kinh tế – tăng giá hàng; giảm lượng sản xuất để ép giá; giảm chất lượng hàng để giảm chi phí; buộc khách hàng mua sản phẩm họ không thích bằng “buộc” (tying) hàng vào với hàng mình độc quyền – anh mua xe máy của tôi, anh phải sửa xe ở các đại lý của tôi (nghĩa là, buộc dịch vụ sửa xe vào việc bán xe); giết chết các đối thủ nhỏ hơn bằng cách bán giá thấp hơn cả giá vốn (below-cost pricing) trong một thời gian dài; ngăn cản công ty mới đi vào thị trường bằng vận động luật pháp tạo khó khăn cho công ty mới hoặc quảng cáo bom tấn để cản… Nói chung là có đủ thứ chiêu trò để bảo vệ và hành xử độc quyền kinh tế, phục vụ túi tiền của nhà độc quyền.

Giải pháp nào để chống độc quyền kinh tế?

Có rất nhiều giải pháp khác nhau, tùy trường hợp, nhưng tựu trung là có hai nhóm phương cách chính:

1. Tạo cạnh tranh kinh tế lành mạnh: Nhà nước tạo một hệ thống luật pháp thế nào để mọi người (từ người nghèo nhất đến người giàu nhất) đều có cơ hội để mở công ty và phát triển (nếu họ làm việc chăm chỉ). Luật pháp là để tạo ra cơ hội để mọi người làm ăn, và cơ hội cho chính quyền bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh (fair competition). Luật pháp không tạo ra để làm rào cản đầu tư (investment barriers). Càng có nhiều công ty tư cạnh tranh, chất lượng hàng càng tăng và giá hàng càng rẻ (increasing quality, decreasing price). Tốt cho người tiêu thụ và nền kinh tế.

2. Nhóm phương cách thứ hai là các giải pháp dùng trong các lĩnh vực độc quyền tự nhiên (natural monopoly) hoặc các lĩnh vực tư nhân thường không muốn làm.

Các lĩnh vực như điện nước thường là tạo ra độc quyền tự nhiên trong một vùng vì tốn kém của hệ thống dây dẫn hoặc ống dẫn. Một công ty đã vào đặt hệ thống dây hay ống trong một vùng, thì rất khó cho công ty thứ hai vào đó để cạnh tranh. Do đó, tạo nên độc quyền tự nhiên trong vùng đó.

Trong các lĩnh vực có độc quyền tự nhiên, chính phủ đòi nhà đầu tư phải có bảng giá trình lên để chính phủ chấp nhận. Bảng giá này thường được gọi là tariff, công ty bán hàng phải dùng giá của tariff, không được tự do định giá. Mỗi khi muốn đổi giá hàng, thì phải xin chính quyền chấp thuận tarriff mới.

Tariff có mục đích là ngăn chặn nhà độc quyền dùng quyền lực để chặt chém người tiêu thụ.

Các lĩnh vực giáo dục hay y tế cũng thường phải do nhà nước phục vụ và quản lý, vì tại rất nhiều nơi chẳng tư nhân nào muốn nhúng tay vào xây trường hay xây bệnh viện. Ở đây, các cơ quản chủ quản, ví dụ Bộ Y Tế (và các Sở Y Tế), quản lý các bệnh viện tại địa phương, để bảo đảm các dịch vụ công có thể đến với toàn thể mọi người dân, dù nghèo đến đâu.

Đó là luật kinh tế. Mình nghĩ rằng các lý thuyết và định đề trong luật kinh tế có thể được dùng trong hành chính và chính trị, vì mọi thứ cũng đều phát xuất từ tâm lý con người và nhu cầu chống lạm dụng quyền lực.

Nếu chúng ta có cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực hành chánh công quyền (còn được quen gọi là “chính trị”) thì có lẽ là hệ thống sẽ tự động khá lên – chất lượng tăng và giá dịch vụ (công sức đi hầu của dân, thất thoát ngân quỹ công, và tiền bạc cùng công sức chống tham nhũng) sẽ giảm xuống.

Khi nói về cạnh tranh trong hệ thống hành chánh công quyền (còn quen gọi là hệ thống chính trị), thì rất nhiều người tự động nói đến hệ thống chính trị đa đảng hay độc đảng. Mình cho rằng vấn đề không giản dị chỉ là một công thức đa độc như thế. Đương nhiên là đa đảng thường tạo ra cạnh tranh, nhưng có lành mạnh không thì lại là một chuyện khác. Nếu quan sát hệ thống lưỡng đảng (chỉ có 2 đảng chính) ở Mỹ ngày nay, bạn chẳng thể có lương tâm nào để ca tụng đa đảng như là giải pháp tự nhiên.

Nếu có ai hỏi mình VN có nên giữ độc đảng như hiện nay hay nên có đa đảng, thì mình sẽ trả lời lập tức là VN nên giữ độc đảng như thế, và tìm cách gia tăng cạnh tranh trong hệ thống hành chánh công quyền trong khuôn khổ một đảng, như thế thì an toàn hơn. Mỹ là “ánh sáng dân chủ” cho cả thế giới, và chỉ có hai đảng chính, mà chính phủ còn hỗn loạn như thế, nói gì các quốc gia đang mở mang (developing countries) và có thể có cả chục đảng manh mún cạnh tranh nhau, thì nguy cơ tồi tệ sẽ như thế nào?

Kỷ nguyên IT đưa đến nhiều bất ổn cho hệ thống hành chánh công quyền của mọi quốc gia mà người ta vẫn chưa rõ mọi nguyên nhân cũng như giải pháp cho các bất ổn đó.

Trở lại VN, mình nghĩ rằng cạnh tranh trong mọi lĩnh vực vẫn có thể được gia tăng đến một mức khá tốt bằng cách tạo môi trường khuyến khích nhiều cá nhân và tập thể tư nhân có thể gia nhập vào “thị trường” hành chánh công quyền.

– Phát triển kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện pháp lý và kinh tế cho mọi người dân đều có cơ hội kinh doanh. Lĩnh vực tư càng phát triển, lĩnh vự công sẽ càng có sức ép mạnh hơn để giữ người – trong sạch, lành mạnh, hiệu năng. Kinh tế tư và hành chánh công sẽ cạnh tranh để giành người tốt.

– Sa thải các vị tham nhũng trong nhà nước, và khuyến khích nhiều người dân – nhất là chuyên gia trẻ – làm việc trong các cơ quan nhà nước. Người dân chính là một nguồn lực cạnh tranh để có thể cạnh tranh với nhà nước trong nhu cầu nhân sự.

– Khuyến khích người dân, nhất là các chuyên gia, ứng cử vào các chức vụ dân cử tại Quốc Hội cũng như tại các Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân địa phương.

– Khuyến khích các công ty và tổ chức tư, đặc biệt là các tôn giáo, mở nhà thương và nhà trường. Các tôn giáo xưa nay đã có truyền thống dạy học và chữa bệnh, nay chỉ cần khuyến khích cho truyền thống đó mạnh thêm. (Các đại học số một thế giới như Harvard, Yale, Comlunia, Oxford… đều là những đại học do các tôn giáo hỗ trợ. Tín đồ mọi tôn giáo đều hỗ trợ giáo dục và y tế rất mạnh, vì đó là 2 điều cực kì quan trọng cho đời sống con người).

– Phát triển luật pháp nhanh chóng để có thể tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho nguời dân và các tổ chức tư nói bên trên.

– Phát triển cách làm việc minh bạch, tức là quang minh chính đại, thông tin thường xuyên đến người dân mọi sự, để mọi sự đều được “dân là chủ” biết đến và nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời.

– Khuyến khích báo chí phát triển lành mạnh và tự do. Báo chí là phần quan trọng nhất cho đất nước – đó là chiếc gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh và hành động của nhà nước và mọi tổ chức công tư. Nếu báo chí không phát triển tốt để hoàn thành nhiệm vị “báo tin” của mình, thì mọi việc khác trong nước đều ì à ì ạch.

Đây là vài điểm chính, mình muốn chia sẻ vào dịp đầu năm. Có lẽ được gợi hứng từ những thành quả chống tham nhũng kỷ lục của chính phủ VN trong thời gian cuối năm 2022 đầu năm 2023. Chia sẻ với các bạn.

Chúc các bạn luôn vui vẻ.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giúp hệ thống hành chánh công quyền phát triển”

  1. Thưa anh Hoành,
    Từ lâu em đọc bài và rất ngưỡng mộ trí tuệ sâu rộng của anh. Em muốn đọc thêm 1 số bài viết về kinh tế của anh ạ. Anh có thể cho em link của các bài đó được không anh.
    Em cảm ơn anh.

    Thích

  2. “Mình cầu xin Chúa Phật tiếp tục hỗ trợ cho các vị trong nhiều năm nữa. Việt Nam cần các vị.”

    Em cầu nguyện cùng anh. “Xin Chúa Phật tiếp tục hỗ trợ cho các vị trong nhiều năm nữa. Việt Nam cần các vị.”

    Em Hương

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s