Tiếng rao cô bán bánh mì

Chào các bạn,

Ở Sài Gòn, mình hay ăn bánh mì, loại bánh mì kẹp giòn, mua ngoài về rồi tự làm trứng bỏ vô hoặc chỉ cầm chấm mật ong hoặc sữa ăn vậy cũng ngon. Và nhất là khi còn nóng giòn giòn. Bánh mỳ sandwich thì phải cho lò nướng lên mới giòn.

Chỗ mình ở, mỗi sáng, đều đặn có một cô ra bán bánh mì. Cô thường đi tầm 7-8h sáng trở ra, có lẽ cô chỉ nghỉ khi mưa to. Cô có tiếng rao vang lanh lảnh, rất xa. Mình nhớ tiếng rao này vì, cô rao mà không cần một cái loa nhỏ như nhiều người rao bán khác như trứng lộn, ve chai… nên mình rất ấn tượng và không thể nhầm lẫn tiếng rao này.

Khi mới chuyển đến con hẻm này và nghe tiếng rao, mình cứ nhắc là nhất định sẽ mua nhưng nhiều tháng sau mình mới có dịp mua lần đầu, vì cũng làm biếng, hơn nữa mỗi lần muốn mua gì chạy ra gọi có khi người bán đi mất rồi.

Mấy tuần trước, lần đầu tiên mình mua bánh mì cô vì lúc đó thấy thèm, nhà lại hết đồ ăn sáng và quyết định sẽ gọi cô để mua. Mình chạy đi chạy lại ra cổng 2 lần chạy ra vì nghe tiếng rao to mà chạy ra không thấy người.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bán bánh mì, mình cực kỳ bất ngờ vì nghe giọng tưởng đâu một chị tầm 40 tuổi là cùng… nhưng lúc gặp thì là một cô chắc cũng phải 70 tuổi, mình chỉ đoán vậy mình không hỏi. Lúc đó, trong giỏ của cô chỉ còn vài cái, cô vừa bán vừa cười tươi giòn tan.

Mình khen cô giọng trẻ và tốt quá. Cô lại cười giòn tan, cổ nói cũng nhiều người khen vậy. Mình nói cổ hát chắc hay lắm, cô vẫn cười giòn tan nói cô không biết hát.

Mình rất vui và tự nhắc từ giờ có chỗ mua bánh mì thường xuyên hơn. Mỗi sáng mua bánh mì cô, thấy nụ cười và tiếng rao của cô cũng thấy khoẻ.

Tuần trước là lần thứ hai mình mua bánh mì của cô. Mình cũng chạy ra vào 2 lần vì nghe tiếng mà không thấy người. Mình nói cô là mình ở trong hẻm cụt này, cô nói cô không biết, từ lần sau cô sẽ đi vô. Giỏ của cô đến khu hẻm nhà mình là cũng gần hết rồi nhưng bánh vẫn nóng giòn. Cổ nói mình lấy 3 cái 10 ngàn cô bán nốt. Sau lần đầu mua, mình vẫn không nhớ là cô bán mấy ngàn một cái, chỉ thấy cổ nói bán rẻ thì có nhiều người mua. Lúc đó mình có 9 ngàn lẻ trong tay và chỉ muốn lấy 2 cái vì ăn một lúc không hết uổng không muốn để hôm sau. Cô chỉ lấy 7 ngàn cho 2 cái. Mình cũng quên chưa hỏi cô bao nhiêu tiền một cái.

Từ sau hôm đó cô giữ lời hứa, sáng nào cũng vô hẻm cụt nhà mình. Có hôm mình mua, có hôm không.

Tuần rồi, mua bánh mì của cô lần thứ 3, mình mới biết chính xác là cô bán 4 ngàn một cái lẻ, ai mua 3 cái thì cô bán 10 ngàn. Lần này mình mới hỏi tuổi, cổ nói cổ 70 tuổi và mình cũng không ngạc nhiên. Cô vừa bán vừa nói, những năm trước cô hay vô trong hẻm cụt này vì có mấy người lớn tuổi thích bánh mì này lắm nhưng giờ đi hết rồi… Cô lặp lại 2 lần, giờ mấy người đi hết rồi. Có lẽ từ sau đó không còn người mua nên cô không đi vô hẻm này. Và có lẽ bây giờ chỉ có thêm 1 người mua là mình và cô vẫn tiếp tục đi vô hẻm hàng ngày.

Mỗi lần thấy cô mình rất vui. Chao ôi… những người phụ nữ, các bà, các mẹ yêu làm việc và yêu đời là vậy.

Yêu cô bán bánh mì dạo, giỏ bánh mì và chiếc xe đạp mini của cô. Cảm ơn mang nụ cười rạng rỡ và bánh mì giòn tan đến tận cửa cho nhiều người mỗi sáng.

TH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s