Đi tìm chính mình

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều đã tốn thời gian đi tìm chính mình – Minh là ai? Mình sinh ra để làm gì? Mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Mình nên làm gì? Mình nên sống thế nào? Mình nên có mục tiêu gì trong đời? Nói chung là những băn khoăn về chính mình và liên hệ của mình với cuộc đời.

Những câu hỏi này hầu như mọi người đều có, và đó là những câu hỏi căn bản nhất của các triết gia, các nhà thần học, và đạo học thế giới. Chúng ta có thể nói đây là những câu hỏi nền tảng, có sẵn trong gene của mỗi người, chẳng chỉ là dành riêng cho một thiểu số.

Vấn đề là dù mọi người đều có những câu hỏi đó, rất ít người có câu trả lời. Phần lớn người của thế giới đi qua đời mình mà chẳng bao giờ có những trả lời căn bản cho đời sống. Những người rất nghèo, tối ngày chi lo chạy gạo thì có câu trả lời tạm thời giúp họ – mình sống là để lo cho mấy đứa con có ăn có mặc hằng ngày. Chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến những thứ khác.

Những câu hỏi nền tảng này, thường là người ta cố quên sau một thời gian dài tìm không ra câu trả lời – người ta đâm đầu vào công việc, vào kinh doanh, vào chính trị, vào những bận rộn để giúp mình có ảo tưởng là mình đã có đường, và không cần thắc mắc gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi rãnh rỗi một chút, hoặc là khi quá stressed, những câu hỏi này trở lại – Đời mình thực sự có ý nghĩa gì?

Các bạn có thể thấy, dù là chúng ta thắc mắc về đời sống hiện tại, các câu hỏi có liên hệ đến cả quá khứ và tương lai, cùng với hiện tại – như là, tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Rất khó để thấy rõ hiện tại nếu không biết gì về quá khứ và tương lai.

Và đó là vấn đề: Ta chẳng biết gì về mình trước khi mình sinh ra và cũng chẳng thể biết gì sau khi chết.

Chúng ta muốn biết điều “bất khả tư nghị” (“không thể nghĩ bàn”, từ nhà Phật).

Tuy nhiên, vấn đề có thể giải quyết được dễ dàng, với luật nhân quả rất dễ hiểu: Điều gì mình làm (nhân) cũng đều sinh ra kết quả gì đó (quả). Và logic cho thấy, nếu gieo nhân tốt thì sinh quả tốt, nếu gieo nhân xấu thì sinh quả xấu. Chẳng khác gì trồng cây. Nông dân khắp thế giới luôn gieo trồng những hạt tốt, trông khỏe mạnh, không dùng những hạt trông yếu ớt, khô lép, bệnh hoạn để làm mùa.

Tôi chẳng biết gì về hiện tại, nhưng tôi có thể kiểm soát phần lớn của tương lai. Nếu tôi chỉ gieo nhân tốt ở hiện tại, thì đương nhiên là dù tương lai có thế nào, quả tốt cũng rất nhiều nhờ nhân tốt gieo bây giờ. Nghĩa là, nếu bên sau sự chết có gì, tôi cũng có thể bảo đảm phần lớn là nó sẽ tốt, nhờ nhân tốt tôi gieo bây giờ.

Đó là nói về tương lai bất khả tư nghị, chứ tương lai “bây giờ” thì có thể thấy nhân quả rõ ràng hơn: bạn gật đầu mỉm cười chào người hàng xóm, tức thì nhận được khuôn mặt tươi rói chào hỏi lại; bạn dạy học cho một trẻ em đường phố, tức thì bạn thấy em có vẻ hiền dịu lại với đời; bạn xin lỗi ai đó một câu, bạn thấy ngay bạn và người đó gần nhau hơn một chút…

Nhân quả thưởng rất rõ và dễ thấy, dễ hiểu. Đôi khi gieo nhân bây giờ, vài năm sau mình mới thấy quả, nhưng phần lớn thì ta có thể thấy quả ngay lập tức. Nhưng dù gì thì ta cũng luôn có thể rất chắc chắn là gieo nhân tốt thì sẽ có quả tốt, không ngay lập tức thì trong tương lai.

Nhân quả này có liên hệ gì đến những câu hỏi “đi tìm chính mình”?

Có liên hệ rất nhiều. Khi “đi tìm chính mình” chúng ta thường định hình mình như là một cái gì đó rõ ràng cụ thể như một quả bóng hay một cái bàn. Đì tìm chính mình giống như đi tìm quả bóng hay cái bàn – mình là gì, mình thế nào, mình ra sao?

Nhưng đó thực sự là tìm sai chỗ. Con người chúng ta không phải là một điều gì định hình chết cứng như quả bóng hay cái bàn. Chúng ta thay đổi về sinh học và về tâm lý trong từng sátna – mỗi sátna đi qua, ta đã là người mới với cả triệu tế bào cũ chết đi và triệu tế bào mới ra đời, và bao nhiêu tư duy cũ đã đi qua và tư duy mới đã đến. Chúng ta không phải là một vật chết cứng mà là một đổi thay liên tục. Nói khác đi, chúng ta là một cuộc hành trình: Câu hỏi không phải là “Tôi là ai”, vì chẳng có tôi chết cứng để có thể trả lời. Câu hỏi phải là “Tôi làm gì? Tôi đang đi thế nào trong hành trình sống?”

Chính con người ta là một cuộc hành trình. Sống là “chuyển mình” từ thời điểm này đến thời điểm kia liên tục. “Chuyển mình” đó chính là cuộc hành trình: Tôi vừa là người lữ khách vừa là cuộc hành trình. Tôi du hành trên cuộc hành trình hoàn thiện chính tôi.

Chúng ta sẽ không thể nói được “Tôi là ai? Tôi thế nào?” vì tôi luôn thay đổi liên tục, không thể mô tả được, điều mới mô tả xong đã thành sai. Nhưng ta luôn có thể nói: “Tôi đã làm gì? Đã gieo nhân gì? Và đang định làm gì?”

Chúng ta là con đường ta đi. Nếu ta nắm được điều này, thì ta sẽ không mất công đi tìm định nghĩa hay mô tả một “tôi” chết cứng và không đúng. Mà ta sẽ mô tả chính mình bằng cuộc hành trình của mình: Điều gì tôi đã làm, nhân gì tôi đã gieo, nhân gì tôi tính sẽ gieo?

Khi bạn tập trung vào hành trình sống của mình như thế – Mình đang tư duy gì? Mình đang toan tính gì? Mình đang làm gì? Mình đang gieo nhân gì? – thì bạn lập tức thấy được chính bạn và tìm ra chính bạn.

Không thể tìm chính mình bằng một định hình chết cứng, mà tìm chính mình bằng nhìn vào cuộc hành trình tự chuyển hóa mình đang đi.

Chúc các bạn đình hình được chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s