Đỉnh bình an?

Chào các bạn,

Chúng ta nghe nói rất nhiều là khi ta đã đạt được Thiền, được giác ngộ, được tâm tĩnh lặng, thì đời sống ta sẽ hoàn toàn tĩnh lặng và bình an. Rất tuyệt. Nhưng mình có cảm tưởng điều đó chỉ đúng một cách tương đối, và không hoàn toàn đúng. Có lẽ đó là một ảo tưởng về bình an vĩnh cửu thì đúng hơn.

Cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ, nhiều sóng gió không biết trước được và nhiều điều rất đau lòng. Có nhiều điều đến và chúng ta sẽ điềm nhiên tự tại – mất việc thì tìm việc mới, cháy nhà thì sẽ lo dành dụm mua nhà mới sau này, có gì đáng quan tâm. Tuy nhiên, nếu có động đất trong xứ mình và hàng nghìn người tử vong, không nhà không cửa, không thức ăn thức uống, con nhỏ trở thành không cha không mẹ… làm sao mà ta có thể có bình an? Hoặc tự nhiên có một băng đảng giết người, giết đủ mọi thứ người trong xã hội, khủng bố cả nước, làm sao ta chẳng đau lòng và lo lắng?

Đạt được Thiền chẳng có nghĩa là bạn không thấy được chuyện đau lòng và nếu thấy thì lòng bạn chẳng đau hoặc chẳng quan tâm. Dĩ nhiên người đã đạt được Thiền rồi, nếu có lo lắng và đau lòng thì cũng ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi và tính toán, chứ không nhảy đong đỏng khóc la ì đùng. Sự thật là trong lòng người Thiền yêu mọi chúng sinh, cho nên luôn có nhiều quan tâm lo lắng đến những vấn đề của xã hội và mọi người quanh mình.

Bồ tát nguyện phổ độ tất cả chúng sinh. Nếu không quan tâm đến những nỗi đau của chúng sinh thì cần gì phải phổ độ? Nói rằng Bồ tát luôn đau lòng nhiều hơn người bình thường, vì Bồ tát quan tâm đến cả thế giới đau khổ, thì đúng hơn là tưởng tượng Bồ tát lúc nào cũng nhởn nhơ vui vẻ.

Những nhận xét này quan trọng cho cách chúng ta định hướng tu tập và hiểu được chính mình. Bạn càng tu tập đúng đường, bạn càng yêu người, bạn càng quan tâm đến “con người” số đông, đến xã hội, đến đất nước, đến thế giới.Và bạn sẽ đau lòng cho thế giới nhiều bằng nghìn lần một người phàm phu nhức nhối cho thế giới.

Bạn chẳng thế có bình an trong trạng thái đó, nhưng bạn sẽ điềm tĩnh để biết nên làm gì, cần làm gì. Phải nói là bạn điềm tĩnh thì đúng hơn là bạn an lạc, bạn chẳng biết đau nhức.

Có nghĩa là tu tập không đưa bạn đến đỉnh bình an vĩnh cửu trong đời này. Tu tập chỉ cho bạn đức điềm tĩnh, nhưng trong lòng bạn sẽ có nhiều đau đớn cho con người và cho thế giới. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu hay khóc. Và Phật Khóc (The Weeping Bhudda) có chỗ đứng trong thế giới ta bà.


Phật Khóc – The Weeping Buddhas

Đây có lẽ là một hiểu lầm rất lớn trong thế giới Thiền học. Rất nhiều người tu thiền để họ thực sự chẳng quan tâm gì đến con người và thế giới, và họ thành vô cảm và chai đá, và họ lẫn lộn vô cảm và Thiền. (Đọc truyện Thiền Không có từ tâm).

Các bạn, không có đỉnh bình an vĩnh cửu cho bạn. Cuộc đời là một cuộc hành trình. Bạn sẽ có lúc đi qua nhiều hoàn cảnh đau lòng và bạn sẽ đau. Bạn có thể sẽ đủ điềm tĩnh để xử lý. Nhưng chắc chắn là bạn sẽ đau.

Chúc các bạn luôn là Bồ tát nhiều xót thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đỉnh bình an?”

  1. Bồ Tát Thừa ! Lúc này đây chỉ còn Bồ Đề Tâm làm bạn đồng hành. Chúc bác Hoành nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến cho chúng cháu noi theo.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s