Thành thật với chính mình

Chào các bạn,

Mọi người học Bát Nhã Tâm Kinh thường hiểu rằng nếu ta “vô ngã” (chiếu kiến ngũ uẩn giai không) thì ta có ánh sáng giác ngộ (độ nhất thiết khổ ách). Nhưng mọi người hình như chẳng bao giờ thấy điều ngược lại, là nếu ta không vô ngã, nghĩa là ta vẫn cứ bám vào “tôi” như trước nay, thì ta tiếp tục không có ánh sáng (vô minh), nghĩa là tiếp tục sống trong bóng tối si mê.

Mình nói “Mọi người hình như chẳng bao giờ thấy điều ngược lại” vì bà con đọc kinh và nghe giảng và hiểu mang máng muốn vô ngã thì phải thế nào, nhưng có lẽ là vì thấy thực hành vô ngã quá khó, hầu như chẳng ai thực hành. Vậy cũng có thể hiểu được, nhưng không thực hành vô ngã và lại rất nồng nhiệt tiếp tục bám vào “ngã” cùa mình như là không hề biết chấp ngã như thế là vô minh và si mê. Sao người ta lại có thể nồng nhiệt với si mê của mình được, mà lại không biết mọi thứ khổ đau và stress mình đang có – đấu đá, giành giật, ghen tị, gian tham, căng, stress – đều từ si mê mà ra?

Không học được ánh sáng thì ít nhất cũng phải biết mình đang sống trong bóng tối chứ. Đằng này, không học được ánh sáng và vẫn say mê bóng tối. Không học được uống nước trái cây thì ít nhất cũng phải biết rượu không tốt cho bạn chứ.

Cách sống của thiên hạ thường làm cho mình sốc mỗi khi nghĩ đến, vì thường là nó chẳng có logic và suy nghĩ chín chắn gì cả. Nói chung là “Trước sau tui dzậy, đó là kiểu tui.” Đáng sốc hơn nữa là trong số người “kiểu tui” như thế có rất nhiều người đi chùa thường xuyên và tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày – nhưng các vị tụng như ăn cướp hay như ca sĩ hát hard rock, nghe nhanh như súng liên thanh nổ, cho nên mình chẳng biết các vị tụng như vẹt hay có hiểu gì và suy ngẫm gì không. (Và các quý vị đi nhà thờ cũng y hệt).

Nếu người không biết gì về kinh kệ và không sống như kinh kệ thì đó có lẽ là bình thường, nhưng người đi chùa và tụng kinh thường xuyên mà sống như chẳng hề nghe qua kinh bao giờ, luôn làm cho mình sốc. Các bạn vào nhà chùa nhà thờ sẽ gặp những người như thế đầy đền thờ, chẳng chỉ là một hai người.

Các bạn, từ “thành thật” rất quan trọng, và quan trọng nhất là thành thật với chính mình. Học thì nói mình học, làm thì nói mình làm. Cứ hoạt động như là mình có học và có làm nhưng thực sự là chẳng học gì và chẳng làm gi, thì đó là dối trá với chính mình. Và đó là si mê tội nghiệp nhất. Lừa thiên hạ đã là một tội rồi, lừa chính mình là tội lớn hơn rất nhiều. Bạn chỉ có thể lừa thiên hạ lâu lâu một lần, nhưng bạn thường lừa bạn 24 giờ một ngày, vì cơ hội để tự lừa mình luôn có đó với mình 24 giờ một ngày. Cho nên lừa mình luôn là tội thường xuyên, liên tục và do đó rất lớn. Sao cứ cắm đầu cắm cổ lừa dối chính mình?

Chúng ta có thể thấy mọi người sống trong đau khổ vì họ có cách sống không logic, không tư duy, không chín chắn, làm đủ mọi chuyện cứ lộn xộn và phi lý như là một mớ chỉ rối, và luôn luôn thấy mình stress và khổ, mà chẳng biết tại sao.

Các bạn, please, thiên hạ có thể không hiểu bạn, nhưng bạn phải hiểu bạn, ít ra hiểu rõ đủ để không đánh lừa chính mình cả đời. Một lần bạn lừa một người, người ta bị thiệt hại. Bạn lừa bạn liên tục cả đời, thiệt hại tới đâu?

Chúc bạn luôn nghiêm chỉnh thành thật với chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Thành thật với chính mình”

  1. Em chào Anh,

    Em xin chia sẻ góc nhìn của em về câu: “Sao người ta lại có thể nồng nhiệt với si mê của mình được, mà lại không biết mọi thứ khổ đau và stress mình đang có…”. Nếu thật sự anh không hiểu điều đó thì em cũng rất là ngạc nhiên về Anh luôn Anh ạ. Vì với hiểu biết của em thì ngược lại, em hiểu đến tường tận vì sao người ta cứ tiếp tục ” đấu đá, giành giật, ghen tị, gian tham” vì chính em cũng đang ngụp lặn trong đó. Vì nếu không giành giật, đấu đá, thì kẻ khác sẽ lấy hết phần, sẽ chiếm hết những gì tốt đẹp nhất về phía họ, thế là ta không còn gì cả, thậm chí cả mãnh đất để cất cái nhà che mưa che nắng, đến cả cơm ăn áo mặt tử tế cho con cái cũng không có được. Thậm chí, nếu anh ở Việt Nam thì anh cũng sẽ trải nghiệm việc trẻ muốn vào lớp 1, lớp 6, lớp 10, tức là những lớp chuyển cấp thì người ta đã dạy cho con trẻ thi thố, chọi lẫn nhau với có một cái ghế ở trường tử tế mà học, thì anh sẽ hiểu tại sao họ phải giành giật, vì sống ở Việt Nam mà không có tiền, không có quyền, không có quan hệ thì coi như mình tự chọn cho mình ví trí bên lề cuộc sống.

    Cho nên, theo em nghĩ, giải pháp để bớt sân si để đạt được an lạc, hạnh phúc thì chưa thấy đâu, nhưng nếu ta thôi không đấu đá, không tranh giành nữa, thì thậm chí không có chỗ cho chính mình tồn tại trên cõi đời này đó anh.

    Vài lời chia sẻ cùng Anh,
    L.D

    Thích

  2. Very good, Dư. Anh ghi nhận ý kiến của em.

    Thật sự thì Washington DC là trung tâm đấu đá của thế giới, vì đó là trung tâm quyền lực chính trị thế giới. Chỉ là mình muốn bị dính vào vòng đó hay không. Anh luôn đứng ngoài vòng đó và sống cách của anh. Có lẽ chẳng có được cái thiên hạ giành được – như là làm Bộ trưởng. Nhưng anh chẳng thích giành nên chẳng nói là “không có được”. Chẳng cần có và chẳng muốn có thì đúng hơn. Nếu mình muốn có một cách sống, mình sẽ có đường để sống cách đó.

    Nhưng dù sao thì có lẽ không nên so sánh Washington với Việt Nam. Mỗi môi trường vẫn có những điều khác nhau.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 2 người

  3. Anh Hoành Khỏe 😁

    Khi bác sĩ hay là khi người lớn bảo trẻ em không được ăn cá có xương. Thì nó cũng chỉ đúng với bệnh nhân hay tầm năng lực của trẻ em đó.

    Ở đây em hiểu đối tượng của anh Hoành là những học sinh tư duy tích cực, đã học biết nhiều nhưng chưa có sự chuyển hóa như mong muốn. Thì sự thành thật với bản thân như tiêu đề là rất phù hợp. Những người đi thờ hay đi chùa trong bài có lẽ ko đọc đc bài này 😁

    Ở góc nhìn của em, thì những gì nhân loại muốn học trước khi xuống trần sẽ ko giống lời khuyên của một bậc thầy cho người bệnh. Mà từ góc nhìn lớn hơn nó sẽ thành là con cần phải học được khi nào thì có thể ăn cá có xương và khi nào không nên ăn.

    Theo nguyên lý vô chấp thì có lẽ vô ngã cũng ko hẳn là chân lý, thượng đế ko tạo ra thứ gì vô dụng. Em nghĩ con người bị bệnh vì dùng ngã ko đúng, và chưa đủ năng lực học biết nên thầy thuốc đơn giản là bảo hãy tạm rời xa ngã…

    Nhưng nếu là khỏe mạnh thì có lẽ nó sẽ đổi thành hãy sử dụng ngã đúng cách, đừng bám chấp vào ngã khi ko cần thiết, mà đánh mất liên kết với tôi nguyên bản, với năng lượng tích cực nhưng tĩnh lặng bên trong.

    Như nhiều ví dụ anh Hoành từng chỉ ra, thầy tu khi cần cũng phải nhập thế, tranh đấu cho điều đúng, dạy bảo phường côn đồ. Đó cũng là thực thi một “ý tưởng”. Và ko khác gì một người thường mong muốn một điều gì đó. 😁

    Thích

  4. Chào a Dư,

    Tuy em viết không hay nhưng cũng xin có chút ý kiến về điều anh nói. Anh Hoành từng viết 1 bài về “Trí tuệ thật”. Đại loại mọi lời nói, mọi kiến thức… cần được phải kiểm chứng thực tế mới biết lời nói ấy, kiến thức ấy đúng đến đâu.
    Em nghe anh nói “…Vì nếu không giành giật, đấu đá, thì kẻ khác sẽ lấy hết phần, sẽ chiếm hết những gì tốt đẹp nhất về phía họ, thế là ta không còn gì cả, thậm chí cả mãnh đất để cất cái nhà che mưa che nắng, đến cả cơm ăn áo mặt tử tế cho con cái cũng không có được…” rồi em suy ra từ chính gia đình em thì thấy nó sai bét. Bố mẹ em chỉ là ng bình thường, không địa vị, không quyền lực. Nhưng chăm chỉ làm lụng vẫn có nhà để ở, vài lô đất để cho con. Riêng bản thân em thì ra trường đều tự lực. Chẳng phải dùng quen biết hay tiền bạc để chạy chọt. Giờ vẫn được làm cho 1 công ty XNK lớn, buôn bán, giao tiếp với Tây hằng ngày, mang ngoại tệ về cho đất nước mà chẳng cần dù chỉ 1 chút cái gọi đấu đá, giành giật mà anh nói trong bình luận của mình.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s