Stress

Chào các bạn,

Các bạn thấy chữ stress thường xuyên, Việt hóa là xì trét, dịch sang một chữ Việt khác thì mình có cảm tưởng chữ “căng” là chữ gần nhất.

Stress ban đầu có nghĩa vật lý là sức ép. Như là thời tiết tạo sức ép lên một căn nhà, sức ép của các chấn động mạnh lên một chiếc xe đang chạy… Tâm lý học mượn từ stress đó để nói về các sức ép tâm lý trên tâm trí con người.

Đương nhiên là mọi chúng ta đều biết stress và có kinh nghiệm với stress mỗi ngày. Chúng ta stress vì chuyện con cái bị bệnh, vợ chồng giận nhau, tranh chấp với đồng nghiệp, cãi nhau với khách hàng, lái xe bị giành đường, gặp mưa ngập lụt trên đường về, đang trễ giờ hẹn, mới bị phê phán… Kể ra thì phải có cả nghìn thứ để ta stress mỗi ngày. Và mình chẳng cần nói thêm gì về stress vì mỗi chúng ta đều là thầy stress cả rồi, chẳng có gì phải nói thêm với nhau.

Hậu quả của stress, nếu nói tiếng Anh là “stressed” (bị sức ép, bị áp lực), chúng ta cũng đã có kinh nghiệm cùng mình. Chữ “căng” của Việt Nam có lẽ diễn tả hậu quả của stress hay nhất. Stress làm bạn có cảm giác như người mà hai cổ tay và hai cổ chân bị bốn sợi dây buộc vào, đầu kia của bốn sợi dây cột vào bốn con ngựa chiến, người ta thúc cho bốn ngựa chạy ra bốn hướng, đó là hình phạt tứ mã phanh thây. Bạn có thể cảm giác “căng” (stressed) rất rõ trước khi bị rách thành bốn mảnh.

Hoặc là căng chiều kia. Một sợi dây rất dài cột bó vòng quanh người bạn, như đòn bánh tét, rất chặt trên từng milimét, xiết từ hai cổ chân lên tới cổ, và cứ thế mà xiết chặt vào từ từ. Trăn khổng lồ Anaconda ở Nam Mỹ xiết bạn để bẻ nát hết mọi xương trong người bạn trước khi xơi bạn như bánh bao mềm mại thì cũng chỉ làm bạn căng tới mức đó là cùng.

Đó là stress (căng) mà mọi chúng ta đều cả có cả Hy Mã Lạp Sơn kinh nghiệm. Và có lẽ các bạn cũng đã đọc về rất nhiều phương cách giảm stress và chống stress – chậm lại, làm một việc một lúc, nghỉ ngơi, giải trí, ngồi Thiền, sử dụng thời gian với gia đình, nghe nhạc, đi bộ… Đủ cách để bạn thực hành. Và có lẽ mọi chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành rõ ràng rằng: Dù làm gì thì cũng chẳng hết stress, chẳng chống stress được. Cùng lắm là giảm stress được vài phút.

Vậy thì vấn đề ở đâu?

Cốt lõi của vấn đề là: Stress không là một hiện tượng vật lý như là ông đấm vào đầu tôi làm tôi stress. Stress là một thái độ tâm lý, tôi bực thì tôi stress, tôi không bực thì tôi không stress.

Nếu chuyện gì xảy ra, ai đó làm gì, mà tôi bực trong đầu thì tôi stress. Nếu chuyện gì xảy ra, ai đó làm gì, mà tôi chẳng bực một chút nào thì tôi không stress.

Thiên hạ thường đỗ lỗi stress cho mọi thứ và mọi người trên đời – con cái, vợ chồng, bạn bè, khách hàng, boss, nhà nước, đường xá, thời tiết, xe cộ… Và họ giải quyết stress như là cách xử lý những thứ tạo stress đó. Đó là tập trung vào sai chỗ. Chẳng thứ nào trên đời có thể làm cho bạn stress nếu bạn chẳng cứ để chúng làm cho bạn bực mình. Chẳng có gì trên đời thực sự là nguyên nhân của stress. Stress là thái độ tâm lý trong đầu bạn. Nếu việc gì trên đời cũng làm bạn bực, thì bạn bị stress. Đó là do cái đầu của bạn, chẳng do ai hay chuyện gì cả.

Nhưng làm sao để mà mình luôn có thái dộ thoải mái, an bình, với đủ mọi thứ và mọi người trong đời sống?

Bạn bị bực mình mỗi khi có một điều gì xảy ra vì bạn luôn bám cứng vào “tôi” trong tư duy, trong đầu óc bạn. Nói đụng tôi, tôi bực; phê phán tôi, tôi bực; bất tiện cho tôi, tôi bực, phải thấy cái tôi không thích, tôi bực; phải nghe điều tôi không muốn nghe, tôi bực; phải lo đủ thứ làm không kịp, tôi bực… Nếu điều gì bạn cũng quan tâm đến chính mình như thế, thì bạn không thể có cách nào chống stress và hết stress được.

Nhà Phật đã dạy rất rõ, không bám vào tôi thì bạn hết stress.

Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Khi Bồ-tát Nhìn-Cuộc-Sống thực hành trí tuệ Bát-nhã giải thoát sâu sắc
Thấy rõ “tôi” (năm uẩn) là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn.

(Bát Nhã Tâm Kinh)

“Vượt qua mọi khổ nạn” là giác ngộ, và một thành tố rất lớn của giác ngộ là an lạc – an bình và vui vẻ – nghĩa là chẳng cón một chút stress nào.

Khi chúng ta “thấy rõ tôi là không” thì ta hết stress.

“Thấy rõ tôi là không” tức là thấy tôi rất phù du, có đó rồi mất đó, cho nên không bám vào tôi trong tư duy, đó là “Vô chấp” (không bám) vào tôi, ngắn gọn là “Vô ngã”.

Vô ngã thì vượt qua mọi khổ nạn, vượt qua mọi căng, hết stress.

Nhưng làm thế nào để “không bám vào tôi”?

Các bạn, mình đã nói đến điều này nhiều lắm rồi. Chỉ có một cách duy nhất, và không có cách thứ hai: Bạn xoay chuyển tư duy của bạn 180 độ, lấy phục vụ người, phục vụ đời – thay vì phục vụ tôi – làm mục tiêu sống của bạn, như Bồ-tát phát nguyện: Sống để phổ độ mọi chúng sinh.

Bạn chẳng cần phải thay đổi bất kì điều gì – vẫn dạy học, vẫn bán phở, vẫn chữa bệnh, vẫn sửa computer – chỉ làm một điều duy nhất là: Thay vì làm gì cũng nhắm vào mình, thì bây giờ làm gì cũng nhắm vào phục vụ mọi người và phục vụ cuộc đời.

Chỉ là thay đổi một nét tư duy căn bản đó. Điều đó sẽ giải quyết toàn bộ stress cho bạn.

Các bạn đã kinh nghiệm với stress và các cách giảm stress, diệt stress người ta dạy nhiều rồi. Mình biết các bạn đã biết thất bại trong việc chống stress là gì. Và mình chỉ cho các bạn cách bảo đảm thành công 100%, không thể thất bại. Và thực sự dễ làm: chỉ là xoay mục tiêu, từ tôi sang mọi người.

Chúc các bạn hết stress.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Stress”

  1. Thưa anh, vậy đây là cách giải tỏa stress hiệu quả của Phật dạy, biết cách này có lẽ nhiều người không cần đến tìm bác sỹ tâm lý nữa, cũng không cần đến hàng trăm quyển sách best seller về giảm stress của nhiều tác giả nữa.

    Thích

  2. Anh ơi,

    Em hiểu bài viết của anh muốn nói điều gì, và em cũng đang thực hành. Tuy nhiên, em có một câu hỏi về mặt triết học để cho tỏ tường cái đầu tư duy logic hay thắc mắc. Câu hỏi đó là: Nếu “Sống để phổ độ mọi chúng sinh” thế thì mấy người kia đến đây để làm gì ?! Rút cuộc là ai đến đây để phục vụ, và ai là người được phục vụ ?!.

    Rất mong nhận được feedback của Anh.

    Cảm ơn Anh,
    L.D

    Thích

  3. Hi Dư,

    Nếu nói về phương diện đạo học hay thần học, thì Trời/Phật muốn mọi người sống để phổ độ chúng sinh vì các vị muốn moi chúng sinh có hạnh phúc. Nếu mọi người thương nhau và lo cho nhau thì đương nhiên mọi người đều có hạnh phúc.

    Nhưng nếu nói về DNA trong mỗi chúng ta thì anh nghĩ lo cho bầy bàn là dấu ấn trong DNA của chúng ta – mỗi sinh vật bầy đàn đều sống hoàn toàn cho bầy, và đó là kỹ năng sinh tồn của bầy đàn. Khi ta làm đúng code DNA thì ta happy, và ta muốn happy, không muốn stress.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s