Bình an trong lòng ?

Chào các bạn,

Làm sao chúng ta có thể có bình an trong lòng khi thế giới còn quá nhiêu tang tóc? Nhìn những đớn đau của thế giới, làm thế nào lòng ta không đớn đau, và có khi tuyệt vọng?

Bình an trong lòng luôn là một thử thách với trái tim người. Chúng ta có đủ thứ bất an từ tham sân si. Nhưng dù không còn tham sân si ta vẫn có đủ thứ bất an vì nhìn thấy thế gian đau khổ.

Câu (sentence) ngắn nhất trong Thánh kinh chỉ có hai từ: “Jesus wept” (“Giêsu khóc”. John 11:35).

Câu này nằm trong đoạn kể lại chuyện Lazarus (bạn Jesus) chết và người nhà khóc than nhiều quá, Jesus động lòng và “Jesus wept.”

Có một lần mình dự đám tang của một người bạn, một vị sư thuộc dòng thiền Minh Đăng Quang tụng kinh bên cạnh mộ huyệt, đến lúc phải nói vài câu, vị sư có lẽ cũng đau buồn lây với người nhà than khóc, sư vừa nói vừa khóc dầm dề, làm mình nhớ đến câu “Giêsu khóc” cùng trong một khung cảnh tang lễ.

Chúa cũng khóc, thiền sư cũng khóc, vì đau cái đau của người quanh mình. Thế thì làm sao lòng ta bình an cho được trước những nỗi đau của mọi người quanh ta, của thế giới quanh ta? Làm sao lòng ta không quặn thắt và nước mắt chẳng tuôn rơi?

Mình đã kết luận từ lâu là chúng ta chẳng thể bình an khi chúng ta yêu người – con người nhiều đau khổ quá, ta càng yêu người trái tim ta càng thêm đau đớn.

Có lẽ chúng ta cần phân biệt từ “đau đớn” và từ “khổ” của nhà Phật. Yêu thương đi đôi với đau đớn, và bạn chẳng thể yêu và không đau đớn.

Nhưng “đau đớn” thì khác “khổ.” Khổ, trong nhà Phật, luôn có nghĩa “si mê” trong đó. Ham tiền, ham tài, ham chức là si mê. Ham không được mà đau khổ, thì đó là khổ vì si mê. Đau vì tham sân si là đau và khổ, vì đó là đau và si mê. Đau mà lẩn quẩn trong vòng tham sân si thì đau và khổ – khổ vì lẩn quẩn lạc đường mãi.

Nhưng đau vì yêu – vì người mình yêu thương vừa mất đi hay đang đau đớn, và do đó mình bị đau lây, thì đó là đau vì yêu thương chân thật, và chẳng có si mê lạc đường, nên đó là đau, nhưng không có khổ.

Đau vì yêu chân thật là đau tự nhiên của người phàm phu cũng như của Bồ tát. Và những nỗi đau này cho ta biết là ta không vô cảm và không thể vô cảm trước những nỗi đau của con người.

Ngay cả nhà thiền cũng dạy thiền sư không thể vô cảm, với truyện thiền Không có từ tâm.

Cho nên, ta chẳng thể an bình, chẳng thế không khóc, khi mọi người chung quanh ta đớn đau, than khóc

Tĩnh lặng chỉ có nghĩa là dù trong lòng đớn đau ta vẫn tĩnh lặng đủ để đau mà không nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Chứ tĩnh lặng không có nghĩa là vô cảm, không đau.

Dear God, I am in pain, for the pains of so many people, your children, my brothers and siters, in the world. My heart hurts, so much. I am weeping.

I know that You also are hurt seeing the pains that we humans dump on each other.

My heart hurts. Hold me, my Lord.

Chúc các bạn tìm được bình an giữa cơn đau.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Bình an trong lòng ?”

  1. Em chào anh Hoành,

    Nay đọc bài này em giải đáp được khúc mắc em muốn hỏi anh từ lâu về tĩnh lặng và yêu người: tĩnh lặng đủ để ta đau mà ta không nghĩ bậy làm bậy nói bậy. Và dù có là bồ tát thì cũng đau như thường khi thấy cảnh khổ.

    Câu cầu nguyện cuối bài có lẽ là cách anh hướng dẫn chúng em giảm bớt nỗi đau đó khi tựa vào God.

    Em chúc anh luôn khoẻ và luôn song hành cùng chúng em mỗi ngày

    Em Xuyến

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s