Mở rộng kiến thức

Chào các bạn,

Kiến thức là một đề tài phức tạp. Hỏi thế nào là kiến thức đã là khó, hỏi làm sao để có kiến thức thì lại càng khó hơn.

Kiến thức là gì?

– Hồi xưa học từ chương, tứ thư ngũ kinh cứ học thuộc lòng rồi đi thi. Đó có phải là kiến thức không? Hay chỉ là học như vẹt? Khó mà trả lời. Rõ ràng là tứ thư ngũ kinh, cũng như mọi sách cổ khác, luôn có một giá trị gì đó trong chúng. Nhưng học thuộc lòng rồi lập lại như vẹt, thì có phải là kiến thức không? Có lẽ cũng là kiến thức trong một thế giới của những người chẳng biết gì khác. Nhưng dù sao thì kiến thức đó, chúng ta có thể thấy là rất eo hẹp và hoàn toàn chẳng có sáng tạo trong đó.

– Ngày nay chúng ta học chuyên môn hóa nhiều – kinh tế, luật, y, IT – mỗi môn học để ra làm một nghề. Đây là kiến thức chuyên môn. Nhưng loại kiến thức này tạo ra rất nhiều tiến sĩ ngớ ngẩn, chỉ biết việc mình làm như cái máy và chẳng biết điều gì khác. Loại kiến thức này cũng cực kỳ eo hẹp trong thế giới hôm nay khi mà đời sống, và ngay cả nghề nghiệp, luôn dính dáng đến nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn là kỹ sư IT viết chương trình nhưng bạn chẳng hiểu gì về tâm lý người tiêu thụ, thì rất có thể là chương trình của bạn chỉ có các kỹ sư IT là thích dùng còn người tiêu thụ bình thường thì chịu thua.

– Ngày trước có một môn học gọi là “yêu kiến thức”, đó là philosophy, triết lý. Philo là yêu, sophia là trí tuệ, kiến thức. Đây là môn học về mọi điều căn bản nhất trong vũ trụ và đời sống – vũ trụ từ đâu tới, con người từ đâu ra, đời sống con người có nghĩa gì, làm sao để đời sống tốt. Triết lý đã đưa đến cho con người rất nhiều kiến thức về luận lý học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học… trước khi những môn này ra đời. Triết lý đẻ ra những môn học đó. Tuy nhiên những câu hỏi nền tảng nhất của triết lý thì triết lý chẳng có câu trả lời thỏa đáng, như là vũ trụ từ đâu mà tới, God là gì, God từ đâu tới, đời sống thật sự có nghĩa lý gì… Có nghĩa là, môn học tự cho là “yêu trí tuệ” cũng chẳng giải quyết được những câu hỏi nền tảng nhất của môn học (dù rằng triết học đã sinh ra được biết bao nhiêu là môn học khác cho đời).

– Đạo học là những môn học tâm linh tập trung vào những câu hỏi nền tảng nhất của triết lý, – nguyên nhân và bản tính của vũ trụ, con người và đời sống. Đây là nền tảng của hầu hết mọi tôn giáo của thế giới. Đạo học khác với triết học ở chỗ là không trả lời những câu hỏi nền tảng bằng lý luận mà bằng quan sát và trực giác – nhìn lửa (quan sát) và biết nó là lửa (trực giác). Đạo học xem ra thịnh hành ở Đông phương hơn là Tây phương – Ấn độ giáo (Ấn độ), Phật giáo (Nepal), Lão giáo và Khổng giáo (Trung quốc), Zoroastrianism (Iran), Do Thái giáo và Kitô giáo (Do Thái), Hồi giáo (Saudi Arabia)…

Đạo học nhận thức vũ trụ và đời sống bằng quan sát (Đạo, Thái cực, Khổ) và từ đó suy niệm ra cách sống của con người sao cho hợp với bản chất của vũ trụ và cuộc đời. Một nhánh lớn khác của Đạo học thì tập trung vào Thượng đế/God/Trời, với kiến thức được cho là chính God dạy loại người (qua các tiên tri). Những khai mở của Thượng đế cho các tiên tri có thể rất gần với hình thức mà chúng ta có thể gọi là trực giác – nhìn cuộc đời và biết bản chất cuộc đời mà không cần lý luận.

Tạm tóm tắt những nhánh lớn của kiến thức là như thế, nhưng điều gì là kiến thức căn bản để chúng ta có thể hiểu về đời sống và sống cách tốt nhất cho ta?

Nếu các bạn nhìn vào đời sống thì thấy điều gì quan trọng nhất – sinh lão bệnh tử? thiện v. ác? God v. Satan? Khởi thủy và tận thế?…

Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng có một điều mình thấy là căn bản nhất cho đời sống mà chúng ta cần quan tâm nhất. Đó là: Đời sống con người là một đời sống bầy đàn. Nói gì thì nói, nhưng điều căn bản nhất của đời sống con người là con người sống bầy đàn. Và chính đời sống bầy đàn này định hình cách sống của con người.

Sống bầy đàn, cùng với những người khác, đòi hỏi một bầy đàn trong đó mọi người cùng làm việc với nhau và hỗ trợ nhau để bầy đàn phát triển tốt và mọi cá nhân trong đó có đời sống an ninh và đầy đủ. Rất nhiều động vật “thấp” hơn con người sống tự nhiên theo bầy đàn một cách cực kì trật tự và thành công – ong, kiến, cá, khỉ, voi, trâu… rất nhiều, các bạn có thể tự kể ra không hết. (“Thấp” để trong ngoặc vì chẳng biết chúng thấp hơn hay thực sự cao hơn người).

Con người hình như đã từ lâu đánh mất trật tự tự nhiên đó và sinh ra tranh giành, ẩu đả, áp bức, đánh nhau, để thu gom tài sản và quyền lực vào tay mình. Đời sống con người hầu như là phản lại cách sống trật tự và hòa bình tự nhiên của bầy đàn. Và đó là câu chuyện triết lý Adam và Eve cãi lại lời Chúa, ăn trái Cây Kiến Thức – the Tree of Knowledge – trong Vườn Địa Đàng để ngày nay con người đau khổ và sống nhiều tội lỗi.

Kiến thức gì mà ăn vào thì sinh ra cực khổ đến thế?

Đó là kiến thức về chính mình, về tôi. Adam và Eve ăn trái xong liền biết mình trần truồng. Trước đó thì ông bà sống với thiên nhiên là một, nhưng bây giờ thì thấy mình không là một với thiên nhiên nữa, mà xấu hổ vì thấy mình trần truồng. Đó là hậu quả của kiến thức về “tôi”.

Và kiến thức về “tôi” thì đương nhiên là mang đến đau khổ cho loài người. Khi còn bé bạn chẳng biết gì về tôi, rất đáng yêu. Lớn lên, ý thức về tôi càng ngày càng mạnh, và bạn bắt đầu tham sân si càng ngày càng nhiều.

Tóm lại, bầy đàn là đời sống hạnh phúc, tôi là chống lại bầy đàn và đời sống đau khổ.

Chúng ta đau khổ vì ta tham sân si, thâu tóm cho tôi, và chống lại bầy đàn. Đó là mệnh đề căn bản nhất về đời sống con người.

Thế thì làm sao để trở lại thời hạnh phúc xa cũ? Đương nhiên đó là dẹp bỏ tham sân si và trở lại gắn bó cùng bầy đàn.

Đó là bài học yêu tất cả mọi người của Chúa Giê su và Phật Thích Ca và hàng tá các thầy lớn khác: Yêu tất cả mọi thành viên của bầy đàn của mình.

Tất cả những điều căn bản này chúng ta có thể nhận ra được chỉ bằng quan sát cuộc đời, chẳng cần lý luận gì cả.

Như vậy kiến thức ta cần là kiến thức sống với và yêu thương mọi thành viên trong bầy đàn người của ta.

Nếu bạn sống trong bầy đàn thì cách sống tốt nhất đương nhiên là hiểu được mọi người trong bầy đàn. Làm sao để hiểu được mọi người? Yêu họ. Nếu bạn yêu người bạn sẽ hiểu người. Yêu ai thì hiểu người đó, yêu mọi người thì hiểu mọi người. (Không yêu thì chẳng thể hiểu được).

Nếu bạn hiểu được mọi người thì đó là kiến thức duy nhất để sống tốt và thành công trong bầy đàn. Đi đâu bạn cũng biết người ta cần gì, nghĩ gì, muốn gì, và bạn tìm cách hỗ trợ người ta trong những ước muốn của người ta, thì làm sao bạn không thành công lớn được, dù bạn làm nghề gì?

Các bạn, hiểu người, là yếu tố thành công trong đời sống trong cộng đồng con người. Đây là một nguyên lý cực gì dễ hiểu và dễ thấy, không cần phải giải thích hay chứng minh gì cả. Ai cũng có thể thấy được tức thì.

Và hiểu người chính là kiến thức căn bản nhất mà mọi chúng ta cần học.

Và bạn chẳng cần học với thầy hay với sách gì cả, bạn chỉ cần yêu người thì bạn hiểu người.

Nhưng làm sao để yêu người?

Bạn chỉ cần nhìn, quan sát, con người thường xuyên – bố mẹ mình, thầy cô mình, hàng xóm mình, bạn bè mình, mọi người qua lại trên đường phố. Bạn sẽ thấy đời người tất bật, căng thẳng, và cực nhọc đến thế nào, dù họ là ai, làm nghề gì, đứng trên đỉnh cao hay đang nằm tận đáy. Nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy mọi người đều đáng yêu và đáng tội nghiệp như thế nào. Và như thế thì bạn sẽ biết yêu loài người, yêu tất cả và yêu mỗi người, không phải là “loài người” trừu tượng.

Khi bạn yêu bạn tự khắc có kiến thức về con người, mọi người và mỗi người. Và đó là kiến thức căn bản nhất để bạn sống tròn đầy và thành công trong bầy đàn, dù bạn định nghĩa thành công thế nào.

Yêu người và hiểu người. Môn kiến thức căn bản nhất cho đời sống con người.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mở rộng kiến thức”

  1. Em chào các a/c trong vườn chuối.
    Em cảm ơn a. Hoành đã chia sẻ bài viết rất sâu sắc và cụ thể để thực hành ạ.

    Em mạn phép được chia sẻ trải nghiệm của em:
    Sáng nay 08/04/22, em có đi bảo trì thay thế linh kiện cho 1 khách hàng của công ty.
    Khách hàng là 1 chú là chủ vài nhà hàng đồ chay ở Sài Gòn.
    (Sau 1 năm đại dịch thì hiện tại về kinh tế của chú đang rất khó khăn)
    Sau khi hoàn thành công việc, chú có thanh toán tiền, và còn bo thêm cho em 50.000đ.
    (2 lần gần nhất đến lúc thanh toán, em toàn thấy chú mượn tiền thêm để thanh toán, và còn bồi dưỡng cho em.)

    Trên đường đi xe về công ty, em cứ suy nghĩ mãi:
    – Chú này có dáng hao hao giống bố mình, cũng trạc tuổi bố mình, thất thế sa cơ chắc chú buồn khổ, lo lắng biết bao?
    – Chú đang gồng gánh kinh tế, không biết vợ con chú thế nào?
    Động viên, ủng hộ hay phàn nàn, mè nheo chú?
    (Đoạn này em rút ra được bài học cho chính em: Sự quan trọng của mối liên hệ gia đình)
    – Chú khó khăn, mà vẫn cố để bồi dưỡng thêm cho mình? – Là do phong cách làm việc của chú, hay do mình làm tốt?…

    Em chỉ biết thầm thĩ cầu mong ơn trên cho chú:
    – Mong chú công việc thuận lợi, để trả nợ tiền bạc.
    – Mong vợ con chú động viên, ủng hộ để chú có cơ hội trả nợ những món nợ về bổn phận, trách nhiệm…

    Chiều em đọc bài của a. Hoành em thấy thấm lắm ạ:
    “Nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy mọi người đều đáng yêu và đáng tội nghiệp như thế nào.”

    Em cảm ơn a. Hoành và cầu chúc anh nhiều sức khỏe để tiếp tục nâng đỡ em và mọi người ạ.
    Em cảm ơn các a/c nhà chuối đã đọc comment của em ạ.

    Em Đức.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s