Có đường để đi

Chào các bạn,

Học làm người, nếu các bạn để ý, bất kì điều gì về học làm người – bớt giận, bớt nói dối, yêu thương nhiều… – đều có rất nhiều pháp môn (cách thức) thực hành. Lý do là từ thời thượng cổ đã có môn học làm người, và từ đó tới nay luôn có thầy mới ra đời và mỗi thầy đều mang lại một vài pháp môn. Sau cả chục mấy chục ngàn năm thì có rất nhiều pháp môn cho mỗi mục đích học.

Cho nên, thực sự để học một điều gì, các bạn chẳng cần tìm thầy hay bài học một cách khó khăn, thường là bài học và thầy (ít ra là kinh sách) có đầy trước mắt. Điều quan trọng là bạn có muốn học không.

Lấy bỏ thuốc lá làm ví dụ. Nếu đọc quảng cáo và tài liệu dạy bỏ thuốc, bạn sẽ có cả trăm bài thuốc và cả trăm cách bỏ thuốc. Chẳng thiếu. Nhưng các quý vị nghiện thuốc thì nhất định cứ phì phèo, chẳng phải là quý vị không biết cách cai hay không có thuốc cai. Quý vị chưa muốn bỏ hút, thế thôi. Nếu bạn nhất định phải bỏ hút thuốc, bạn sẽ bỏ được tức thì, cùng lắm là vất vả tuần đầu.

Vậy điều gì ta thấy ở đây?

Vấn đề không ở thầy, hay ở bài học, nhưng mà ở quyết tâm của bạn. Bạn muốn làm gì và đã quyết tâm làm chưa?

Quyết tâm là đầu máy duy nhất đưa ta đến nơi ta muốn, dù nơi đó là đâu: vào trường y, thành giám đốc công ty, thành thầy giáo, đi ra biển… Có quyết tâm thì sẽ tới, không có quyết tâm thì chẳng có đi và chẳng có tới.

Về luyện tâm, bạn có quyết tâm gì? Bạn muốn con người bạn thế nào? Có bao giờ bạn trả lời câu hỏi này chưa: Bạn muốn con người bạn thế nào?

Thường thường người ta chỉ biết họ muốn CÓ gì: Tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn làm lớn trong nhà nước, tôi muốn thành đại gia kinh tế, tối muốn thành hoạ sĩ tài ba… Muốn như thế đã là một điều tốt vì nó cho bạn con đường để đi. Tuy vậy nó chỉ là con đường bên ngoài – có nhiều tiền, thành họa sĩ, thăng quan tiến chức… Nó chẳng liên quan gì mấy tới việc chính con người bạn sẽ thành thế nào.

Luyện tâm là luyện chính con người mình. Chính mình là điểm tới của con đường, không phải là những thứ ngoài mình. Bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng con người bạn có thể là trộm cắp vì bạn thực sự gian dối, lừa gạt, nhũng lạm và áp bức để có nhiều tiền. Cho nên, nhiều tiền chẳng liên quan đến con người của bạn.

Nếu bạn nói: “Tôi sao cũng được, miễn tôi có nhiều tiền. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi,” nếu bạn muốn sống kiểu đó thì cũng được, nhưng như vậy thì bạn nói chuyện với sai người rồi – đọc bài này làm gì cho mất công?

Vào một lúc nào đó, không sớm thì muộn, phần lớn mọi người sẽ tự hỏi: “Con người tôi sống thế nào?” Đó chính là câu hỏi về con người của mình. Cách mình sống chính là con người của mình, tư duy của mình, cá tính của mình.

Thiên hạ tham lam, gian dối, hời hợt nhiều quá, cho nên các thầy luôn lo thiên hạ không thấy đường sáng để mà đi. Các thầy có dạy thì cũng chỉ là chỉ đường sáng cho thiên hạ. Nhưng mình chẳng lo các bạn không thấy đường sáng. Các bạn sống kiểu nào cũng được với mình. Đó là lựa chọn của bạn, và mình chẳng bình phẩm gì cả.

Mình chỉ hỏi (1) bạn muốn sống cách nào, và nếu bạn đã có câu trả lời rồi, thì (2) bạn đã quyết tâm bắt đầu sống cách đó chưa?

Giản dị như thế. Việc gì phải thập thò. Một là đi Nam hai là đi Bắc, việc gì cứ đứng một chỗ hay đi vòng tròn như kiến bò miệng cối, chẳng có chủ trương, chẳng có quyết tâm, chẳng có đường gì cả?

Chọn một con đường, rồi quyết tâm đi. Cuộc đời rất ngắn.

Chúc các bạn luôn có đường.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Có đường để đi”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s